Người tu tiên ở dưới mặt đất mặc dù có thể độn đi, nhưng không cách nào điều khiển pháp khí, nhị trưởng lão cũng chỉ có thể sử dụng pháp khí ở trong không gian hắn tạo ra. Nhưng mà, có pháp khí phòng ngự, hắn tin rằng Long Tiêu Diêu không thể vận dụng pháp khí dù có công kích như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Pháp khí của hắn thuộc hệ hậu thổ là trọn bộ cổ bảo hắn thu được từ trong di chỉ cổ tu, hắn vẫn luôn rất tự tin vào uy lực của bộ pháp khí này.
Long Tiêu Diêu độn tới phía dưới nhị trưởng lão, nhưng ở trong bùn đất vây quanh dưới mặt đất hắn quả thật không thể điều khiển pháp khí. Tuy rằng hắn chỉ cần dọc theo phía dưới nhị trưởng lão tạo ra thông đạo là có thể vận dụng pháp khí, nhưng nếu như thế ngược lại nhị trưởng lão cũng có thể sử dụng thông đạo dùng pháp khí để công kích hắn. Hắn tự tin lực công kích của nắm tay mình cũng tuyệt đối không thua kém gì pháp khí, vì thế hắn tung quyền đánh vào Hậu Thổ Thuẫn.
“Ầm” một tiếng nổ vang, tay quyền của Long Tiêu Diêu hung hăng đánh trên Hậu Thổ Thuẫn, Hậu Thổ Thuẫn sau một hồi lay động liền khôi phục ổn định. Hậu Thổ Thuẫn là một kiện cổ bảo hậu thổ đạt tới cổ bảo thượng phẩm, mà trọng yếu nhất chính là tu sĩ thượng cổ ở trong luyện khí vận dụng một loại bí thuật gọi là Đồng Tâm Luyện Khí Thuật, làm cho bộ cổ bảo này chiếm được gia tăng thêm uy lực của pháp khí nguyên bộ.
Bí thuật luyện khí nguyên bộ của tu sĩ thượng cổ này thần kỳ ở chỗ mỗi kiện pháp khí đều thuộc loại tồn tại độc lập, khi sử dụng pháp khí đơn lẻ uy lực sẽ không giảm xuống, nhưng khi sử dụng liên hợp thì lại có thể thể hiện ra hiệu quả gia tăng uy lực của pháp khí đầy đủ.
Đương nhiên, sử dụng loại bí thuật luyện khí này cũng có yêu cầu rất nghiêm khắc, đầu tiên cần thuộc tính, tài liệu, phẩm bậc của pháp khí hoàn toàn đồng nhất, hơn nữa cần luyện chế thành hình cùng một lúc. Điều quan trọng nhất là, loại Luyện Khí Thuật này cần một loại Đồng Tâm Thạch làm phụ liệu, mà loại tài liệu này thập phần hiếm thấy, hiện nay đã tuyệt tích ở nhất giới này, cho nên loại Luyện Khí Thuật này cũng theo đó thất truyền.
Nhị trưởng lão thu được bộ cổ bảo hậu thổ này chính là dùng Đồng Tâm Luyện Khí Thuật luyện chế thành. Lực phòng ngự của Hậu Thổ Thuẫn tự nhiên cũng được tăng mạnh, cho dù lực công kích của tay quyền Long Tiêu Diêu đã có thể so với Cổ bảo, nhưng cũng không đủ sức phá vỡ phòng ngự của Hậu Thổ Thuẫn.
Nhị trưởng lão tuy rằng cảm thấy rất ngạc nhiên vì một quyền của Long Tiêu Diêu có thể làm lay chuyển phòng ngự Hậu Thổ Thuẫn, nhưng lập tức hắn cũng yên tâm, hắn tin rằng cho dù Long Tiêu Diêu vận dụng pháp khí cũng không đủ sức phá vỡ phòng ngự của hắn.
Ý tưởng của nhị trưởng lão tự nhiên cũng có đạo lý, không nói đến sự quý hiếm của Cổ bảo trên giới tu tiên, cho dù có được thì phần lớn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vận dụng cổ bảo cũng rất miễn cưỡng, cũng chỉ có thể phát huy ra vài ba thành uy lực, căn bản không đủ để tạo thành uy hϊếp đối với pháp khí thuộc nhóm hậu thổ của hắn.
Long Tiêu Diêu thông qua một kích, đã nhìn ra phòng ngự của Hậu Thổ Thuẫn cũng không phải hắn dùng quyền có thể phá vỡ, thậm chí cho dù hắn tạo ra một cái thông đạo, dùng Quy Nguyên Kiếm Trận công kích, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Mà một khi hắn thân ở trong thông đạo, nhị trưởng lão CŨNG có thể triển khai công kích hắn, so sánh ra có lẽ ngược lại là hắn còn chịu thiệt nhiều hơn một ít.
Linh cơ vừa động, Long Tiêu Diêu gọi ra ba mươi sáu con Phệ Linh Trùng, tiếp theo, hắn tung quyền đánh vào Hậu Thổ Thuẫn, nương theo trong nháy mắt tấm thuẫn lay động, Phệ Linh Trùng lớn bằng cỡ móng tay lập tức chui vào theo khe hở nhỏ giữa tấm thuẫn và vòng bảo hộ. Tuy nhiên, dưới đáy vòng bảo hộ còn có một đạo kết giới chân khí phòng ngự ngăn chặn Phệ Linh Trùng. Mấy con Phệ Linh Trùng bổ nhào vào kết giới chân khí bắt đầu điên cuồng cắn nuốt.
Nhị trưởng lão cũng không biết Phệ Linh Trùng, lúc đầu còn không để ý nhiều lắm, hắn cho rằng yêu trùng cấp bảy căn bản sẽ không tạo thành uy hϊếp đối với hắn. Nhưng chỉ một lát sau, kết giới chân khí của vòng bảo hộ ngay dưới cắn nuốt của Phệ Linh Trùng đã bắt đầu bị tàn phá. Theo bản năng hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của tiểu trùng; vội giơ tay điểm ra, mấy đạo chỉ kình do chân khí ngưng kết từ đầu ngón tay hắn bắn ra, phân biệt bắn về phía những con Phệ Linh Trùng kia.
Thế nhưng chân khí của người tu tiên là tinh hoa của linh khí thiên địa chuyển hóa thành, vốn là thức ăn ưa thích nhất của Phệ Linh Trùng. Phệ Linh Trùng ngay cả năng lượng của Pháp kỹ lôi đều có thể cắn nuốt, huống chi chỉ là chỉ kình do chân khí ngưng tụ thành. Tuy nhiên, thực lực của đại tu sĩ CŨNG không phải là nhỏ, lực công kích của chỉ kình có thể so với công kích của Pháp bảo, lập tức đánh rơi Phệ Linh Trùng khỏi màn kết giới chân khí.
Tuy nhiên, Phệ Linh Trùng hiện giờ sớm đã đạt tới cấp bảy, loại kỳ trùng này vốn nổi danh là kiên cố, cho dù là dùng Pháp bảo công kích cũng chỉ có đánh trúng bụng của chúng nó là chỗ lực phòng ngự tương đối yếu, mới có thể đánh bị thương nặng hoặc gϊếŧ chết nó. Điều kiện kiên quyết còn là làm cho chúng không thể né tránh hoặc chạy trốn, nếu không, nhiều nhất cũng chỉ đánh bay chúng ra ngoài mà thôi.
Phệ Linh Trùng chẳng những kiên cố dị thường, hơn nữa tốc độ di chuyển cực kỳ mau, cái đầu lại nhỏ, là kỳ trùng khó đối phó nhất. Tuy nhiên, Phệ Linh Trùng CŨNG không tránh né chỉ kình, ngược lại há mồm nuốt chân khí chỉ kình vào trong bụng. Tuy rằng bị lực đạo của chỉ kình đánh cho rơi khỏi kết giới chân khí, nhưng chưa bị thương; lập tức lại lần nữa bay vèo lên kết giới tiếp tục cắn nuốt.
Nhị trưởng lão thấy thế biến sắc mặt, hiện giờ hắn đã không dám coi thường Long Tiêu Diêu, nhưng hắn không nghĩ tới Long Tiêu Diêu ngoại trừ thực lực bản thân quỷ dị ra, lại còn có tiểu trùng quỷ dị như thế. Tuy hắn biết lúc này không thể tùy tiện vận dụng quá nhiều chân khí, nhưng cũng không thể không gọi ra mười ba thanh phi kiếm cổ bảo trung phẩm vô thuộc tính đối phó với Phệ Linh Trùng.
Nhị trưởng lão am hiểu nhất chính là bộ cổ bảo thuộc tính thổ của hắn kia, trong đó loại hình cổ bảo công kích có Hậu Thổ Ấn và Phi Lai Phong, đều là pháp khí loại cường công, nhưng hai kiện pháp khí này lại không thích hợp để đối phó với thể tích cực nhỏ của Phệ Linh Trùng. Tuy nhiên, pháp khí vô thuộc tính dù uy lực tương đối bình thường, nhưng lực công kích của pháp khí cấp cổ bảo cũng đủ để đối phó Phệ Linh Trùng.
Long Tiêu Diêu nhìn thấy nhị trưởng lão vận dụng pháp khí đối phó Phệ Linh Trùng, vội chỉ huy Phệ Linh Trùng bay lên tránh né. Phi kiếm tuy rằng tốc độ mau lẹ, nhưng ở trong Hậu Thổ Tráo không gian nhỏ hẹp, nhị trưởng lão cũng không thể điều khiển phi kiếm bảo trì tốc độ cao, ngược lại Phệ Linh Trùng phi hành có vẻ còn linh hoạt hơn.
Tuy nhiên, sau vài hiệp qua đi, phi kiếm vẫn là trước sau đánh trúng mấy con Phệ Linh Trùng, nhưng vì đều đánh trúng trên lưng giáp xác, không đánh trúng ngay mặt, nên cũng không có tạo thành vết thương nặng cho Phệ Linh Trùng.
Đương nhiên Long Tiêu Diêu không thể ngồi xem Phệ Linh Trùng bị hao tổn, vội độn đến bên ngoài vòng bảo hộ của nhị trưởng lão, toàn lực tung quyền công kích Hậu Thổ Tráo. Vòng bảo hộ nguyên vốn lực phòng ngự cục bộ đã yếu hơn tấm thuẫn, đồng thời Hậu Thổ Tráo còn chịu đựng áp lực cực lớn của đại địa, lúc này Long Tiêu Diêu triển khai công kích liên tiếp làm cho vòng bảo hộ quá mức chịu đựng, lập tức lay động rung chuyển không ngừng.
Mà Long Tiêu Diêu còn không chịu ngừng nghỉ, lại thi triển ra hỗn hợp hỏa diễm mở rộng công kích. Tuy rằng hỏa sinh thổ, dùng thuộc tính hỏa công kích pháp khí thuộc tính thổ, sẽ trong lúc vô tình tăng lên một chút lực phòng ngự của đối phương, nhưng ở trước mặt lực hủy diệt cường đại của hỗn hợp hỏa diễm, một chút tăng phúc đó hoàn toàn có thể xem nhẹ không đáng kể.
Long Tiêu Diêu bởi vì đang tự lành chữa thương, chân khí tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, lúc này phát ra hỗn hợp hỏa diễm chính là Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương Thần Hỏa cấu thành, nhưng ngay khi hỏa diễm bám vào trên Hậu Thổ Tráo, cũng lập tức làm cho vòng bảo hộ bắt đầu vặn vẹo, thổ nhưỡng bốn phía hỏa diễm tức thì bị nhiệt độ cực nóng thiêu đốt nóng chảy thành dung nham.
Nhị trưởng lão vội rót chân khí vào duy trì ổn định vòng bảo hộ, hắn biết chỉ thủ chứ không tấn công cuối cùng khó thoát khỏi vận rủi, lập tức gọi ra Hậu Thổ Ấn ném tới hướng Long Tiêu Diêu.