Cánh tay Long Tiêu Diêu bị lực phản chấn cường đại đánh gãy, mà lực đánh vào vẫn chưa bị tiêu hao hết, lại dũng mãnh đánh vào thân thể hắn, xương cốt trên người hắn chưa khỏi hẳn lại bị gãy thêm, kinh mạch cũng trong nháy mắt vỡ tan mười mấy chỗ, thân thể bị bắn tung về phía sau mấy thước, thương thế còn nghiêm trọng hơn so với bị một kích lúc ban đầu.
Thế nhưng tình huống của nhị trưởng lão cũng không tốt gì hơn so với Long Tiêu Diêu. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn xa Long Tiêu Diêu, nhưng hắn chịu thiệt vì đã phân ra hơn phân nửa chân khí thi triển Địa Từ Trọng Lực Tràng, hơn nữa, năng lực chịu đựng của thân thể hắn không cường hãn bằng Long Tiêu Diêu. Chưởng quyền va chạm hình thành lực phản chấn thật lớn, lập tức cánh tay phải của hắn cũng gãy mấy chỗ, lực cường đại dũng mãnh đánh vào thân thể, làm cho kinh mạch hắn lập tức vỡ tan mấy chỗ, chân khí trong cơ thể tán loạn, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình hắn cũng bắn ngược về phía sau.
Thiên Quân Lực của Long Tiêu Diêu chỉ riêng với lực công kích mà nói, đã không kém chút nào so với công kích của đại tu sĩ. Đây còn là nhị trưởng lão tu vi cao hơn xa Long Tiêu Diêu, chân khí hộ thể đã triệt tiêu phần lớn lực phản chấn. Tuy vậy, mức độ kiên cố của thân thể và kinh mạch hắn không thể sánh với Long Tiêu Diêu, cho nên, hắn liều mạng chống đỡ đã bị thương nghiêm trọng.
Nhị trưởng lão cố nén đau đớn, với tay trái lấy ra một viên đan dược Liệu Thương ăn vào. Hắn hiện tại kinh mạch vỡ tan, chân khí không khống chế được, căn bản không dám tùy ý nhúc nhích, chỉ có chờ đợi kinh mạch chữa trị mới có thể hành động.
Long Tiêu Diêu mặc dù có thần thông tự lành, nhưng thân là Đại sư luyện đan, lại có Bạch Như Ngọc ân cần chiếu cố, trên người hắn tự nhiên cũng có đan dược Liệu Thương phẩm chất cao, hắn cũng lập tức nhịn đau lấy ra đan dược ăn vào.
Lúc này, hai người chính là đang so đấu ai khôi phục trước, ai có thể gϊếŧ chết đối thủ bị trọng thương. Ở sâu dưới lòng đất, kinh mạch bị thương khó có thể vận chuyển chân khí, căn bản không thể thi triển Địa Độn Thuật, cho dù muốn độn chạy trốn đều khó có thể như nguyện.
Lại nói tiếp nhị trưởng lão bởi vì thực lực cường đại hơn xa so với Long Tiêu Diêu, bị thương tương đối cũng nhẹ hơn hắn nhiều. Tuy nhiên, ở chỗ sâu trong lòng đất, ưu thế cường hãn của thân thể hoàn toàn hiển lộ ra, hắn có thể hoàn toàn dựa vào thân thể chịu đựng đại địa trọng áp, mà nhị trưởng lão thì phải điều động chân khí hộ thể mới có thể chống đỡ áp lực của đại địa.
Người tu tiên kinh mạch vỡ tan vốn tối kỵ vận hành chân khí, trước không nói chân khí sẽ trôi đi lãng phí, vận hành chân khí còn có thể phá vỡ chỗ bảo vệ kinh mạch làm cho thương thế nặng thêm. Nhưng mà, ở sâu trong lòng đất, nhị trưởng lão CŨNG không dám không dùng chân khí hộ thể, nếu không, thân thể hắn sẽ bị áp lực cường đại của đại địa đè bẹp.
Đương nhiên, nếu lúc này nhị trưởng lão buông bỏ thân thể, tự nhiên Nguyên anh của hắn có thể bỏ chạy, nhưng người tu tiên cả đời chỉ có cơ hội một lần đoạt xá, hắn đã trong một lần đại chiến vì thân thể bị hủy mà dùng mất cơ hội đoạt xá rồi. Tuy rằng tu sĩ Phi Thăng Kỳ có thể bỏ qua thân thể, dùng Nguyên anh tu luyện đến lúc phi thăng, nhưng tu luyện độ khó tăng nhiều, thực lực của bản thân cũng sẽ giảm mạnh, vì thế đại tu sĩ tuyệt đối sẽ không chịu vứt bỏ thân thể.
Mà lúc này trọng yếu là nhị trưởng lão chỉ dựa vào đan dược để trị liệu thương thế, còn Long Tiêu Diêu ngoài dùng đan dược Liệu Thương ra, còn có thần thông tự lành hai thứ cùng tiến hành. Nhất là thần thông tự lành của hắn hiệu quả lại đạt tới gấp mấy chục lần đan dược. Nếu so đấu khôi phục năng lực, nhất giới này chỉ sợ còn không có tu sĩ nào có thể so sánh với hắn.
Long Tiêu Diêu lần này bị thương tuy rằng nghiêm trọng, nhưng hắn nhờ có thần thông tự lành vẫn là không lâu đã chữa trị đổi mới hoàn toàn kinh mạch bị hao tổn, chẳng qua là ghép lại xương gãy tương đối khó khăn, mặc dù dưới tác dụng chữa trị của hai thứ vừa đan dược vừa thần thông tự lành, nhưng cũng không có khả năng lành lặn ngay tức thì.
Long Tiêu Diêu nằm tại chỗ cũng không có nhúc nhích, tuy rằng kinh mạch phục hồi như cũ đã có thể hành động, nhưng xương cốt vẫn chưa khỏi hẳn, hành động còn bất tiện, lại càng không thế động võ. Hắn phát hiện thương thế của nhị trưởng lão trong thời gian ngắn cũng không thể khỏi hẳn, nên không nóng vội ra tay, để tránh bức bách quá đối phương sẽ vứt bỏ thân thể chạy thoát.
Nhị trưởng lão là đại tu sĩ bậc trung, nếu dựa vào Nguyên anh liều mạng với Long Tiêu Diêu đang bị trọng thương, cuối cùng “hươu chết vào tay ai” thật đúng là khó biết. Càng không cần phải nói đối phương dùng Nguyên anh bỏ chạy, hắn căn bản không đủ sức ngăn cản. Nếu nhị trưởng lão đã phát hiện bí mật thể chất cường hãn của hắn, hắn tuyệt đối không thể để đối phương dễ dàng chạy trốn.
Ước chừng trôi qua thời gian nửa canh giờ, trong lòng nhị trưởng lão không khỏi có chút lo lắng, hắn vì chống đỡ áp lực cực lớn của đại địa, cần điều động chân khí liên tục, kết quả làm cho kinh mạch bị thương tổn càng nặng thêm. Qua thời gian dài như vậy, mà hiệu quả trị liệu kinh mạch bị thương tổn của hắn chỉ lành được chút xíu, đồng thời chân khí của hắn thì vì từ chỗ kinh mạch đứt vỡ tiết ra ngoài rất nhiều, hiện tại chỉ còn không tới ba phần.
Ở sâu dưới lòng đất nếu chân khí tiêu hao hầu như không còn, cho dù là đại tu sĩ bậc cao cũng chỉ có một đường chết. Lúc này nhị trưởng lão không để ý tới kinh mạch vỡ tan, gọi ra một thanh Thổ Hành Chùy mở rộng ở xung quanh mình một cái huyệt động không lớn lắm, đồng thời gọi ra Hậu Thổ Tráo chống đỡ cho không gian này.
Ở sâu trong lòng đất áp lực thật lớn, nếu sáng lập huyệt động, tất nhiên dưới áp lực sẽ sụp xuống. Long Tiêu Diêu trước đây đều dùng kết giới Pháp trận chống đỡ không gian, mà nhị trưởng lão vì bản thân ở trong môn phái tu tiên, bình thường bố trí Pháp trận đều có chuyên gia phụ trách, tự nhiên cũng chưa bao giờ chuẩn bị sẵn trận bàn, chỉ phải dùng pháp khí chống đỡ cho huyệt động.
Nhưng Pháp trận có thể dùng linh thạch cung cấp năng lượng, còn pháp khí thì phải dùng chân khí bản thân để duy trì. Hiện giờ nhị trưởng lão lại không thể tùy tiện vọng động chân khí, cho nên trước đó cũng không ra tay sáng lập động phủ. Nhưng giờ phút này chân khí hắn tiêu hao nghiêm trọng, chỉ đành phải miễn cưỡng tạo ra một cái huyệt động, sau đó ăn vào một viên đan dược, bắt đầu điều tức khôi phục chân khí tiêu hao.
Tuy nhiên, nhân giới bởi vì linh khí loãng, linh thảo phẩm chất cao cần thiết cho đại tu sĩ Phi Thăng Kỳ đã không còn bao nhiêu, đan dược phụ trợ tu luyện và khôi phục chân khí cho đại tu sĩ, phần lớn cũng chỉ là luyện chế từ linh thảo cấp thấp, hiệu quả khôi phục không có tác dụng rõ ràng như với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ít nhất cần một canh giờ trở lên tĩnh tu mới có thể khôi phục được hơn phân nửa.
Nhưng hiện giờ nhị trưởng lão còn phải không ngừng phân tâm duy trì Hậu Thổ Tráo, cộng thêm chỗ kinh mạch vỡ tan còn đang không ngừng tiết chân khí ra ngoài, đan dược khôi phục hiệu quả càng kém, cơ bản chỉ có thể duy trì cho chân khí không còn giảm bớt, cũng không khôi phục được bao nhiêu. Tuy nhiên, hiện tại không cần dùng chân khí chống đỡ áp lực của đại địa, chỉ cần kéo dài thời gian ổn định, theo kinh mạch dần dần chữa trị, có thể giúp hắn độn lên mặt đất, cũng sẽ thoát khỏi kiếp nạn này.
Nhưng mà, lúc này xương gãy của Long Tiêu Diêu cũng cơ bản khép lại, hắn sao có thể để cho nhị trưởng lão có cơ hội ung dung khôi phục. Nhìn thấy nhị trưởng lão sáng lập ra một cái huyệt động, hắn liền đoán được hiện trạng cùng ý đồ của nhị trưởng lão, hắn không hề trì hoãn, lập tức độn xuống phía dưới nhị trưởng lão.
Loại pháp khí vòng bảo hộ có thể bảo hộ người tu tiên trong giới hạn lớn nhất, nhưng ở vị trí phía dưới cũng là điểm mù của loại pháp khí này, chỉ là dùng chân khí hình thành kết giới phòng ngự mà không phải là bản thể của pháp khí phòng hộ. Long Tiêu Diêu là đại gia luyện khí, đương nhiên biết nhược điểm của loại pháp khí này, hiện giờ hắn chính là muốn từ phía dưới công kích lên.
Nhị trưởng lão lúc này đúng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm: một gã tu sĩ Nguyên Anh cứng chọi cứng một chiêu với mình, không ngờ lại còn có thể khôi phục lại trước hắn, điều này quả thực là khó tin. Hắn không dám chậm trễ, lại gọi ra Hậu Thổ Thuẫn che phía dưới thân mình.