Thú Thần Tu Tiên I

Chương 359: Phi Thăng đuổi Ꮆiết

Long Tiêu Diêu cũng chưa kinh hoảng. Hắn đoán ra rằng mình rất có thể sẽ bị đại tu sĩ đuổi gϊếŧ cho nên mới cố tình chuyển hướng phi hành để tránh người khác đuổi theo Bạch Như Ngọc. Chẳng qua hắn lại không thể ngờ được mình bị tới năm đại tu sĩ đuổi gϊếŧ.

Thì ra ba đại tu sĩ vừa rồi là Thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Phái tới điều tra việc Trương trưởng lão bị gϊếŧ, dẫn đầu là Thái thượng trưởng lão tu vi đạt tới Phi Thăng Kỳ cấp bốn. Bọn họ phát hiện ra người động thủ tu luyện công pháp thuộc tính băng, mà Ngọc Nữ Cung lại nổi danh bởi công pháp thuộc tính băng, cho nên mới tới điều tra tại Hoa Sơn.

Hai Thái thượng trưởng lão của Ngọc Nữ Cung đang không biết phải làm sao thì ba gã đại tu sĩ Thanh Vân Phái lại tới, lập tức báo chuyện chưởng môn Ngọc Nữ bị gϊếŧ cho bọn họ. Mà ba người từ đệ tử Luyện Khí Kỳ của Vạn gia cũng biết chuyện Trương trưởng lão bị Long Tiêu Diêu gϊếŧ chết, lúc đó mới xác định Long Tiêu Diêu là hung thủ. Cho nên năm người đồng thời đuổi theo Long Tiêu Diêu.

Lúc này Bạch Như Ngọc đã sớm bay được gần ba trăm dặm, năm người chỉ tập trung vào Long Tiêu Diêu đã bay hơn trăm dặm mà thôi. Nếu Long Tiêu Diêu là kẻ gây cả hai vụ án thì tất nhiên bắt Long Tiêu Diêu xong có thể tìm được Bạch Như Ngọc.

Long Tiêu Diêu lúc này tăng tốc phi hành. Hắn đã truyền âm cho Bạch Như Ngọc, để đi đường vòng tiến vào phường thị của Vạn gia chờ mình. Từ sau khi hai người song tu thì tâm thần huyết mạch tương thông, thông qua bí pháp Long Tiêu Diêu đã luyện chế được một loại Đồng Tâm Phù có thể khiến bọn họ cảm ứng được vị trí của đối phương, cũng có thể liên hệ trong vòng trăm vạn dặm, tính ra thì vô cùng tiện lợi.

Tu vi của Bạch Như Ngọc tuy có tăng lên, lại có con rối ma hóa hỗ trợ nhưng thực lực bản thân của nàng vẫn quá yếu, nếu bị đại tu sĩ Phi Thăng Kỳ trực tiếp công kích thì nàng vẫn không đủ sức chống đỡ. Con rối ma hóa cũng chỉ có thể chống đỡ được một phương, nếu gặp đại tu sĩ giáp công thì nàng sẽ có thể lành ít dữ nhiều.

Long Tiêu Diêu đã không còn lo lắng, tiếp tục bay rất nhanh về phía tây bắc. Nhưng đám đại tu sĩ ở phía sau vốn có tốc độ nhanh hơn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ rất nhiều, lại có thể thi triển thần thông thuấn di, tuy rằng cách hắn cả trăm dặm nhưng khi gia tốc phi hành thì vẫn có thể nhanh chóng tới gần.

Người đuổi tới Long Tiêu Diêu đầu tiên chính là Thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân Phái. Trong năm đại tu sĩ thì chỉ có hắn là Phi Thăng trung kỳ, thần thông cao hơn người khác một bậc, mỗi một lần thuấn di có thể xuyên qua khoảng cách hai ba dặm. Nhị trưởng lão không hề có ý định chờ người khác mà liên tục thi triển thần thông thuấn di đã tới phía sau lưng Long Tiêu Diêu mấy chục thước.

Nhị trưởng lão hung tợn nói:

- Tiểu bối, không ngờ ngươi chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lại có thể gϊếŧ chết Trương trưởng lão của tệ phái. Nếu đã gϊếŧ người thì chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn sao?

Tu vi của nhị trưởng lão hơn xa Long Tiêu Diêu, thần thức vừa tập trung trên người hắn là có thể thấy tu vi chân thật của hắn. Đối phương vừa nói xong thì đã chỉ còn cách hắn hai mươi mấy thước, tay phải đánh ra một pháp quyết vào hư không, miệng quát lớn một tiếng:

- Ngưng.

Lúc này Long Tiêu Diêu cảm thấy không khí quanh thân thể dường như biến thành bùn đất. Hắn giống như rơi vào vũng bùn, bị vây giữa không trung. Hắn biết đây là thần thông ngưng đọng không gian của đối phương, lúc này lập tức thi triển ra thần thông xuyên không gian mà bỏ chạy xuống phía dưới.

Nhị trưởng lão vẫn chưa thi triển toàn lực, phạm vi không gian ngưng đọng chỉ ở xung quanh thân thể Long Tiêu Diêu khoảng mười thước. Long Tiêu Diêu dùng thần thông xuyên qua không gian hơn hai mươi thước, lập tức đột phá phạm vi ngưng đọng không gian. Sau đó hắn trực tiếp bay thẳng xuống phía dưới.

Vốn nhị trưởng lão vẫn chưa thi triển toàn lực. Trong mắt hắn thì dù là đại tu sĩ Phi Thăng sơ kỳ cũng không đáng nói, huống chi địch nhân chỉ là một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nhưng Long Tiêu Diêu không biết dùng phương pháp gì lại có thể xuyên qua không gian. Điều này khiến nhị trưởng lão không khỏi sửng sốt. Chỉ có đại tu sĩ mới có thể nắm giữ Pháp trận không gian. Đây là nhận thức chung của giới tu tiên. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ làm sao lại có thể thoát được chứ?

Ngay khi nhị trưởng lão lấy lại tinh thần thì Long Tiêu Diêu đã bay về phía mặt đất. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay phải chụp một cái. Trong không trung liền xuất hiện một bàn tay hư ảo lớn tầm một trượng, chụp về phía Long Tiêu Diêu.

Nhưng lần này Long Tiêu Diêu thi triển ra tốc độ cao nhất, vào lúc nhị trưởng lão hơi sửng sốt, trước khi bàn tay khổng lồ kia bắt lấy hắn thì hắn đã trực tiếp chui vào lòng đất.

Nhị trưởng lão thấy Long Tiêu Diêu chui vào lòng đất thì không khỏi nổi giận. Lệ thường của giới tu tiên thì trong trạng thái không phải chiến tranh, hắn căn bản không thể ra tay đối với tu sĩ bình thường. Hiện giờ đối mặt với một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lại để đối phương chạy trốn, chuyện này khiến hắn mất mặt vô cùng. Huống chi nếu phía sau Long Tiêu Diêu có bối cảnh lớn thì việc hắn ra tay sợ rằng sẽ bị mượn cớ, trở thành cớ để đại phái siêu cấp vịn vào đó để đối phó với Thanh Vân Phái.

Sát tâm bùng lên, nhị trưởng lão liền vung tay phải đấm ra. Trên không trung có một nắm tay hư ảo hung hăng đấm về phía mặt đất mà Long Tiêu Diêu vừa biến mất. Tiếp đó thân thể của nhị trưởng lão cũng nhoáng lên, đi vào trong mặt đất, sau đó cũng đuổi theo Long Tiêu Diêu trong lòng đất. Thì ra nhị trưởng lão vốn tu luyện công pháp thuộc tính thổ, hắn lại không ngại thân phận mà tự mình chui vào lòng đất đuổi bắt Long Tiêu Diêu.

Long Tiêu Diêu sau khi tiến vào lòng đất liền nhanh chóng độn sâu xuống. Đương nhiên hắn biết người đuổi theo sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng, cũng đã thấy được thực lực khủng bố của nhị trưởng lão, lập tức không tiết kiệm chân khí nữa mà toàn lực thi triển Địa Độn Thuật chui sâu vào lòng đất.

Quả nhiên ngay khi Long Tiêu Diêu trốn vào lòng đất gần mười thước thì phía sau lưng truyền tới một luồng lực lượng xung kích cường đại. Tuy nhiên nhờ có mười mấy thước đại địa chống đỡ, lực lượng một quyền của nhị trưởng lão đã mất đi gần một nửa. Mà Long Tiêu Diêu đã chuẩn bị từ trước, dùng chân khí bảo vệ thân thể, hơn nữa lực lượng phòng ngự của bản thể hắn lại cường đại, lực trùng kích chỉ khiến khí huyết toàn thân hắn quay cuồng nhưng cũng không bị trọng thương.

Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, nhanh chóng độn xuống thật sâu. Nhưng ngay khi hắn chui xuống được mấy thước liền cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đuổi theo phía sau.

Long Tiêu Diêu biết đối thủ có thực lực bất phàm, hơn xa tu vi của hắn hiện nay. Đối mặt với đối thủ cường đại như vậy thì cơ hội duy nhất của hắn là tiến sâu vào trong lòng đất. Khi đó đại tu sĩ không thể điều động luyện khí trong thiên địa, cũng không thể sử dụng pháp khí, thần thông bản thân cũng bị hạn chế. Thực lực của đại tu sĩ lúc đó tất nhiên sẽ giảm mạnh.

Tốc độ Địa Độn Thuật của Long Tiêu Diêu dù không bằng nhị trưởng lão nhưng khi hắn thi triển toàn lực nhưng cũng không kém là mấy. Hai người một đuổi một chạy, tuy rằng khoảng cách đang giảm dần nhưng dần dần cũng đã xâm nhập vào vị trí trăm thước trong lòng đất.

Nhưng nhị trưởng lão dù sao cũng là đại tu sĩ có tu vi Phi Thăng trung kỳ, lại tinh thông Pháp kỹ thuộc tính thổ, khi ở chưa tới hai trăm thước trong lòng đất thì đã đuổi kịp Long Tiêu Diêu. Lúc này hắn thi triển ra thần thông giam cầm đại địa, muốn vây khốn Long Tiêu Diêu lại.

Lúc này bốn gã đại tu sĩ khác cũng đã đuổi tới trên không ở nơi này. Thanh Vân Phái là đại phái tu tiên, nổi tiếng nhất là công pháp thuộc tính mộc và thuộc tính thổ. Trong đó có một gã Thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Phái cũng tu luyện công pháp thuộc tính thổ.