Đương nhiên Tinh Túc Tiên Phái sẽ không để cho yêu thú tùy ý làm loạn, các yêu thú điều tra trên đảo phải chịu giám sát của người quản lý hòn đảo, đồng thời yêu thú cũng không được phép tự tiện trêu chọc tới các tu sĩ không liên quan.
Bát Trảo Vương chính là một con yêu thú cấp mười, dưới tay còn có tám con yêu thú cấp chín. Nếu Tinh Túc Tiên Phái cùng với yêu thú tại Tinh Túc Hải khai chiến, cho dù cuối cùng có thắng lợi, thì cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng. huống chi Bát Trảo Vương còn có thể liên hệ với các yêu thú khác tại hải ngoại, đến lúc đó thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Do đó, Tinh Túc Tiên Phái cũng không dám dễ dàng trở mặt với Bát Trảo Vương.
Tinh Túc Tiên Phái cho rằng mấy năm qua rồi mà không tìm ra hung thủ trong phạm vi Tinh Túc Hải, thì tất nhiên là hung thủ đã sớm truyền tống đến hải vực khác, hoặc quay trở về đất liền rồi. Chỉ là Bát Trảo Vương vẫn không chịu bỏ cuộc, do đó bọn họ mới đáp ứng cho phép yêu thú lên đảo điều tra để tránh xung đột vô nghĩa với chúng. Tuy nhiên, vì để giữ thể diện nên Tinh Túc Tiên Phái yêu cầu yêu thú không được tùy tiện lên chủ đảo, mà họ mở ra hòn đảo khác để cho yêu thú điều tra.
Số lượng yêu thú có thể sống trên cạn cũng không nhiều lắm, mà phạm vi Tinh Túc Hải lại có tới ba trăm sáu mươi năm hòn đảo lớn nhỏ, cuối cùng yêu thú chỉ phái ra một bộ phận canh giữ các truyền tống trận trên đảo, kiểm tra các tu sĩ dùng truyền tống trận. Còn tám con yêu thú cấp chín thì chỉ huy các yêu thú khác điều tra tu sĩ trên các hòn đảo tại Tinh Túc Hải.
Tuy nhiên, tu tiên giả khi tu luyện tuyệt đối kiêng kỵ bị quấy nhiễu, đặc biệt là các tu sĩ đang bế quan tu luyện, do đó, Tinh Túc Tiên Phái yêu cầu yêu thú không được tùy tiện quấy rầy, càng không được phép mạnh mẽ xông vào nơi tu tiên giả bế quan. Mà bình thường mỗi lần tu tiên giả bế quan thì cũng mất mấy năm, do đó, trong mấy năm trôi qua thì yêu thú chỉ có thể hoàn toàn điều tra không đến ba mươi hòn đảo, khiến cho Bát Trảo Vương chỉ đành bất đắc dĩ không làm được gì.
Hai người Long Tiêu Diêu ẩn tu ngay trong động phủ, thực ra hắn còn đi tới phường thị hai lần, chủ yếu để tìm hiểu tin tức. Sau khi biết được yêu thú tiếp tục điều tra ở các hòn đảo khác thì hắn lại càng yên tâm.
Sau mấy năm thì rốt cuộc Bạch Như Ngọc cũng đã đạt tới Kim Đan Kỳ đỉnh phong, không lâu nữa sẽ kết anh. Mấu chốt nhất khi chuẩn bị kết anh chính là tìm kiếm vật phẩm chống đỡ tâm ma và kiếp lôi. Tu sĩ hải ngoại chủ yếu dùng yêu đan để luyện chế dan dược, khí tức bạo ngược khát máu trong yêu đan ảnh hưởng tới tu sĩ, do đó trong phường thị cũng không thiếu các vật phẩm chống đỡ tâm ma.
Long Tiêu Diêu không luyện chế được pháp khí Phật môn, mà bản thân hắn có A Di Đà Phật Châu nên tự nhiên không cần lo lắng tâm ma và các loại tà ma khác. Nhưng A Di Đà Phật Châu sau khi nhỏ máu nhận chủ thì người khác lại không thể sử dụng được, do đó hắn mua cho Bạch Như Ngọc một kiện Như Ý Xá Lợi là Pháp bảo cực phẩm của Phật môn, dùng để khắc chế tâm ma, đồng thời luyện chế cho nàng một viên Thanh Tâm Đan cực phẩm.
Do tu tiên giả độ kiếp thì thần thức sẽ bị áp chế trong cơ thể, không thể điều khiển pháp khí, nên Long Tiêu Diêu luyện chế cho Bạch Như Ngọc một kiện Huyền Băng Thuẫn Bài là cổ bảo hạ phẩm để cầm trong tay, lại luyện chế thêm một kiện Huyền Băng Nội Giáp là Pháp bảo cực phẩm. Tấm thuẫn bài cầm trong tay này không cần nhỏ máu luyện hóa, cũng không thể biến hóa lớn nhỏ được, do đó tương đối tiết kiệm chân khí, Bạch Như Ngọc đương nhiên có thể sử dụng để kết anh.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, Long Tiêu Diêu lại để cho Bạch Như Ngọc tiếp tục tu luyện thêm một năm nữa. Sau khi đã điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong thì hắn mới yên tâm để nàng ăn Hóa Anh Đan trùng kích kết anh.
Do Bạch Như Ngọc đã trải qua rèn luyện trong Hàn Tuyền, lại được ăn Băng Ngưng Đan nên cơ bản nguyên thần đã thành hình, nàng tu luyện công pháp Địa giai đỉnh cấp, chân nguyên còn mạnh hơn tu sĩ cùng giai, do đó việc toái đan kết anh cũng thuận lý thành chương không có gì khó khăn cả, mà tâm ma thì đã có Như Ý Xá Lợi và Thanh Tâm Đan khắc chế, nên dễ dàng vượt qua.
Tiếp theo chính là lục cửu thiên kiếp, uy lực kiếp lôi mà Bạch Như Ngọc gặp phải tương đương với một phần ba kiếp lôi của Long Tiêu Diêu. Dưới sự chuẩn bị đầy đủ, tuy kiếp lôi có đánh vỡ Huyền Băng Thuẫn Bài, nhưng Bạch Như Ngọc nhờ vào tấm thuẫn này và nội giáp phụ trợ nên cũng vượt qua đạo kiếp lôi cuối cùng.
Bạch Như Ngọc kết anh thành công khiến hai người đều rất vui mừng, vốn cả hai người đều muốn coi nhau là đạo lữ, nhưng do tu tiên đại đạo nên họ vẫn khắc chế tình cảm của mình, chưa bao giờ vượt qua lễ số nửa bước, để tránh cho nguyên âm của Bạch Như Ngọc bị hao tổn, khiến kết anh khó khăn hơn.
Hiện giờ Bạch Như Ngọc đã kết anh thành công, hai người cũng không cần e ngại bị hao tổn nguyên âm, nguyên dương nữa, ngược lại còn có thể thông qua song tu để điều hòa âm dương, cùng nhau tăng tu vi. Tình cảm bùng nổ khiến hai người không còn rụt rè gì nữa, triền miên hoan lạc, liên tiếp ba ngày điên loan đảo phượng, tận tình bùng nổ tình cảm đã bị kìm nén trong mấy chục năm qua.
Thiên địa dị tượng tượng khi Bạch Như Ngọc kết anh đương nhiên khiến cho Tinh Túc Chủ Đảo biết được có tu sĩ kết anh thành công. Tinh Túc Tiên Phái liền cử một tên trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ tự mình tới chúc mừng, cũng mời Bạch Như Ngọc gia nhập Tinh Túc Tiên Phái.
Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tuy chưa thể được coi là tồn tại đỉnh cấp trong Tu Tiên giới được, nhưng cũng thuộc hàng ngũ tu sĩ bậc cao, ở trong môn phái nào cũng đều được coi trọng. Tinh Túc Tiên Phái còn lung lạc cả tu sĩ Kim Đan Kỳ, nên họ đương nhiên sẽ tận lực mượn sức của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tiến vào Tinh Túc Chủ Đảo.
Trong các tu sĩ thuê động phủ thì tám, chín phần mười là tán tu, đương nhiên Tinh Túc Tiên Phái sẽ không bỏ qua cơ hội lung lạc này, đưa ra điều kiện cũng khá ưu đãi, nếu không muốn đảm nhiệm chức vụ khiến cho việc tu luyện bị chậm chễ thì có thể làm khách khanh trưởng lão, có đãi ngộ ngang bằng với trưởng lão bình thường của Tinh Túc Tiên Phái.
Theo chủ ý của Long Tiêu Diêu, Bạch Như Ngọc chỉ trả lời rằng cần cân nhắc một thời gian, đồng thời còn muốn giải quyết một số chuyện cá nhân, nàng vẫn chưa đưa ra câu trả lời xác định thuyết phục.
Điều này chủ yếu là do Long Tiêu Diêu lo ngại nếu trực tiếp từ chối thì sẽ khiến cho Tinh Túc Tiên Phái cử tu sĩ Phi Thăng Kỳ tới, tất nhiên sẽ nhìn thấu Bách Biến Diện Cụ của Bạch Như Ngọc, phát hiện ra thân phận chân thật của nàng. Nếu bọn họ thẹn quá hóa giận mà giao hai người cho Bát Trảo Vương, thì dù hắn có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng không đủ sức bảo hộ Bạch Như Ngọc an toàn được.
Long Tiêu Diêu còn dự định đưa Bạch Như Ngọc về đất liền, hoàn toàn tiêu diệt Vạn gia tại Lĩnh Nam. Năm đó vì gϊếŧ người đoạt bảo mà Vạn gia đã phái ra không ít đệ tử Trúc Cơ Kỳ, cuối cùng gϊếŧ chết phụ thân Bạch Như Ngọc. Sau đó thậm chí còn bố trí mai phục quanh Hoa Sơn, ý đồ bắt lấy Bạch Như Ngọc. Thù hận này đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không bỏ qua, chỉ là khi đó tu vi của Bạch Như Ngọc chưa cao, hắn cũng không dám quá mức làm lớn chuyện.
Hiện giờ tuy Bạch Như Ngọc chỉ mới kết anh thành công, nhưng vì nàng tu luyện công pháp Địa giai đỉnh cấp, chỉ cần có thêm pháp khí thích hợp, kèm theo con rối ma hóa hỗ trợ thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân trong Tu Tiên giới Thần Châu đại lục. Đương nhiên lần này cần phải thanh toán hết ân oán cũ, hoàn toàn tiêu trừ tâm ảnh tâm ma của Bạch Như Ngọc.
Trước tiên Long Tiêu Diêu luyện chế cho Bạch Như Ngọc một bộ Huyền Băng Kiếm là Cổ bảo hạ phẩm, gồm mười tám thanh phi kiếm, lại luyện chế một kiện Huyền Băng Tráo là cổ bảo trung phẩm, ba thanh Huyền Băng Châm là cổ bảo trung phẩm, lại dùng lông của Tuyết Điêu cấp tám luyện chế Tuyết Điêu Sam và Tuyết Điêu Ngoa đều là cổ bảo hạ phẩm.
Do thực lực của Bạch Như Ngọc có hạn nên sử dụng những pháp khí này còn có chút miễn cưỡng. Long Tiêu Diêu để cho Bạch Như Ngọc trước tiên luyện hóa, bồi dưỡng chúng, còn hắn thì nghiên cứu bản đồ Ngoại Hải. Cuối cùng, hắn quyết định rời khỏi Tinh Túc Chủ Đảo, đi tìm một hòn đảo hẻo lánh để ẩn tu trước đã.