Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc đi vào Ngoại Hải năm thứ ba, Kim Xà cùng Tiểu Hồ thăng cấp bảy trước tiên, mấy năm sau, Tiểu Bạch cũng trở thành yêu thú cấp ba. Năm thứ sáu, Long Tiêu Diêu cũng thăng cấp thành Nguyên Anh trung kỳ, Bạch Như Ngọc lại đạt tới Kim Đan hậu kỳ, lại chậm chạp không thể đột phá Kim Đan Kỳ đỉnh phong.
Sau khi người tu tiên tiến vào Kim Đan Kỳ, thăng cấp không phải chỉ dựa vào tích lũy chân khí, còn cần cảm ngộ bước đầu với quy tắc thiên địa. Trong đó đơn giản nhất là nắm giữ, lĩnh ngộ thuộc tính ngũ hành, nếu lĩnh ngộ không đủ sẽ xuất hiện tu luyện ngưng trệ, cũng gọi là bình cảnh lĩnh ngộ. Đại đa số người tu tiên đều dùng thí luyện thực chiến, nâng cao lý giải cùng vận dụng Ngũ hành của mình.
Từ khi Bạch Như Ngọc gia nhập Ngọc Nữ Cung, cơ bản vẫn ở trong trạng thái tu luyện bế quan, về sau cũng chỉ theo Long Tiêu Diêu dẫn dắt trải qua một ít thí luyện, bản thân lĩnh ngộ rất có hạn, hiện giờ đã thể hiện ra trong khi tu luyện.
Long Tiêu Diêu cũng không chú ý vấn đề bình cảnh tu luyện của Bạch Như Ngọc, chủ yếu là bởi tu vi của Bạch Như Ngọc vẫn tăng lên ổn định, tuyệt đối tính là thuận lợi nhất trong những người tu tiên. Nhưng tiến cảnh tu vi của Bạch Như Ngọc ngưng trệ mấy tháng, hắn lập tức hiểu được nguyên nhân, quyết định dẫn Bạch Như Ngọc ra ngoài bắt thú, thông qua thí luyện thực chiến tìm kiếm đột phá bình cảnh.
Vì tăng năng lực thực chiến của Bạch Như Ngọc, Long Tiêu Diêu luyện chế lại một lần những Pháp khí của Bạch Như Ngọc. Bỏ thêm vào một ít Vạn Niên Huyền Băng, cấp bậc Pháp khí tăng lên diện rộng, đều đạt tới Pháp bảo thượng phẩm, cũng luyện chế cho nàng một kiện Pháp bảo cực phẩm Huyền Băng Hoàn.
Tinh Túc Hải có mười hai hòn đảo đặt tên của mười hai ngôi sao, chia làm Tinh Kỷ, Huyền Hiêu, Tinh Tí, Hàng Lâu, Đại Lương, Thực Trầm, Thuần Thủ, Thuần Hỏa, Thuần Vĩ, Thọ Tinh, Đại Hỏa, Tích Mộc. Long Tiêu Diêu dựa theo hải đồ nghiên cứu cẩn thận tình huống phân bố yêu thú trong phạm vi Tinh Túc Hải, cuối cùng quyết định lựa chọn Tinh Kỷ Đảo tương ứng với phạm vi yêu thú cấp bậc tương đối thấp.
Long Tiêu Diêu dẫn Bạch Như Ngọc trực tiếp dùng truyền tống trận truyền tống đến Tinh Kỷ Đảo, lại từ Tinh kỷ Đảo xuất phát phi hành thẳng hướng tây bắc mấy vạn dặm. Thẳng đến khi phát hiện phía dưới xuất hiện yêu thú cấp năm cấp sáu, hai người mới đáp xuống một chỗ đá ngầm lộ ra trên mặt biển nghỉ ngơi, khôi phục chân khí đã tiêu hao.
Khác với lục địa, Ngoại Hải thường xuyên có đến mấy ngàn mấy vạn dặm không có chỗ đặt chân, tuy rằng người tu tiên có thể ngự không phi hành, nhưng cũng cần có chỗ đặt chân mới tu luyện khôi phục được. Từng có người tu tiên bị lạc một mình giữa Ngoại Hải rộng lớn, bởi vì không tìm thấy chỗ đặt chân tu luyện khôi phục, cuối cùng hao hết chân khí mà rơi xuống biển bỏ mình.
Khôi phục xong chân khí, Long Tiêu Diêu dẫn Bạch Như Ngọc bắt đầu tìm kiếm tung tích yêu thú ở mặt biển. Bắt gϊếŧ yêu thú sống dưới nước khác với yêu thú trên đất liền, nếu không thể khống chế được yêu thú, dù là yêu thú không địch lại thì cũng có thể trốn xuống biển sâu chạy trối chết. Tuy là tu sĩ nhân loại cũng có kỹ năng thủy độn, nhưng tốc độ lại kém xa đa số các yêu thú sống dưới nước này.
Đối phó yêu thú sống dưới nước chỉ có thể nghĩ cách dẫn nó lên mặt nước, dùng kiếm trận hoặc Pháp trận khống chế. Đương nhiên nếu có thể cam đoan một chiêu lấy mạng, vậy thì không cần phiền phức như thế. May mắn là yêu thú sống dưới nước rất ít thấy tu sĩ nhân loại, đương nhiên là chúng nó sẽ không sợ hãi, nhìn thấy tu sĩ sẽ coi như thức ăn, phần lớn sẽ chủ động trồi lên mặt nước công kích, không cần phải phí sức dụ dỗ yêu thú.
Không phải tất cả yêu thú dưới nước đều là thuộc tính băng, thủy. Trừ yêu thú thuộc tính hỏa có vẻ hiếm thấy ra, tỷ lệ các yêu thú thuộc tính ngũ hành khác đều cơ bản ngang nhau, cũng không thiếu yêu thú thuộc tính biến dị như là cá chình, thuộc loại yêu thú thuộc tính lôi.
Hai người Long Tiêu Diêu gặp phải con yêu thú dưới nước đầu tiên là bạch tuộc cấp sáu, yêu thú thuộc tính mộc, công kích chủ yếu là bằng tám cái tay quấn chặt. Tám cái tay chẳng những rất mềm dẻo, hơn nữa có năng lực hấp thụ, nếu bị nó quấn lấy thì Pháp bảo bình thường khó mà chặt đứt được, cũng khó trốn chạy, còn khó đối phó hơn cả mãng xà trên đất liền.
Thần thức của người tu tiên phải chịu lực cản ở trong nước, dù là Long Tiêu Diêu có thần thức mạnh mẽ, cũng chỉ tra xét được sâu mười thước dưới mặt nước. Nhưng yêu thú dưới nước có phương thức tra xét đặc biệt của riêng mình, có thể phát hiện ra nhân loại trước tiên.Vì muốn dẫn dụ yêu thú, Long Tiêu chỉ bay cách mặt nước mấy thước, còn Bạch Như Ngọc ở trên mặt nước mười mấy thước chờ cơ hội.
Bạch tuộc dưới nước phát hiện ra Long Tiêu Diêu, lập tức nhảy từ đáy biển lên trên mặt nước. Bạch tuộc ở trong biển di chuyển rất nhanh dựa vào phản lực sinh ra từ việc phun nước trong cơ thể ra ngoài, tuy rằng loại phương thức di động này khó có thể liên tục, nhưng mỗi lần bạch tuộc cấp sáu phát động có thể di động hai ba chục thước, tốc độ cực nhanh ngang với người tu tiên phi hành, khiến người ta khó mà phòng bị.
Bạch tuộc đột nhiên phóng lên từ trong đáy biển, nháy mắt đã đi đến mặt biển, đồng thời vươn sáu cái tay chụp vào Long Tiêu Diêu đang bay trên mặt biển.
Tuy rằng bạch tuộc này phát động tập kích đột ngột, nhưng Long Tiêu Diêu có kinh nghiệm thực chiến phong phú cỡ nào, tốc độ phản ứng cực nhanh, dù là đối mặt với yêu thú cấp tám cũng tuyệt không rơi xuống hạ phong, một con bạch tuộc cấp sáu muốn đánh lén thành công đúng là chuyện trên trời.
Long Tiêu Diêu phát hiện con bạch tuộc đột nhiên nhảy ra này, cũng không vội vàng tránh né, mà truyền âm báo cho Bạch Như Ngọc chuẩn bị ra tay. Còn hắn lại đợi cho cánh tay bạch tuộc chỉ còn cách mình hơn một thước, mới bay lên trên tránh né.
Bạch tuộc đương nhiên cũng phát hiện Bạch Như Ngọc, nhưng nghĩ lại thì Long Tiêu Diêu rất gần mặt biển, đương nhiên là đối tượng mà nó lựa chọn tấn công. Ngay khi nó thấy sắp tới tay, Long Tiêu Diêu đột nhiên bay lên cao, làm cho mấy cái tay của nó chộp vào không khí. Nó làm sao chịu để cho con mồi tới miệng còn thoát được, lập tức đuổi lên trên mặt nước, tám cái tay đồng thời chụp vào Long Tiêu Diêu.
Bạch Như Ngọc đợi được Long Tiêu Diêu truyền âm liền chờ cho yêu thú trồi lên mặt nước, nàng đã trải qua một đoạn thời gian thí luyện thực chiến ở yêu thú sơn lĩnh Tây Thổ đại lục, vận dụng Pháp khí cùng nắm bắt thời cơ đã có tăng lên không nhỏ.
Bạch Như Ngọc cũng giống như người tu tiên bình thường, tu luyện công pháp đơn thuộc tính, giải thích Ngũ hành sinh khắc nhất định còn xa mới bằng Long Tiêu Diêu vận dụng chân khí toàn thuộc tính. Chỉ có thông qua thực chiến cùng rất nhiều đối thủ có thuộc tính Ngũ hành khác nhau mới có thể dần dần lĩnh ngộ pháp tắc Ngũ hành, đây cũng là nguyên nhân khiến người tu tiên bình thường rất dễ vĩnh viễn ngưng trệ ở tu vi Kim Đan Kỳ.
Chẳng qua dù là Bạch Như Ngọc chỉ có một lựa chọn công phòng thực chiến, nhưng nàng là linh căn biến dị thuộc tính băng cấp một, uy lực thực chiến không thành vấn đề, cơ bản không cần lo lắng khắc chế thuộc tính.
Nhìn thấy con bạch tuộc trồi lên mặt nước, Bạch Như Ngọc lập tức tế ra Băng Tuyết Kiếm. Bảy thanh Băng Tuyết Kiếm hiện giờ đã là Pháp bảo thượng phẩm, dùng Bắc Đẩu Kiếm Trận tấn công bạch tuột, lực công kích ngang với Pháp bảo cực phẩm, hơn nữa dưới sự khống chế của kiếm trận có thể phòng ngừa kẻ địch bỏ chạy.
Tuy rằng bạch tuộc công kích Long Tiêu Diêu, nhưng nó cũng luôn giám sát Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc vì nâng cao uy lực công kích, lúc tấn công đã hạ xuống chỉ cách mặt nước mấy thước. Con bạch tuộc lại dùng bốn cánh tay chụp vào Băng Tuyết Kiếm, cũng VUNG bốn cánh tay chụp tới Bạch Như Ngọc.