Phùng Hướng Huy được xưng là một trong những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mạnh nhất, cao tầng Chính Đạo Liên Minh tự nhiên cho rằng có Ma tu Phi Thăng Kỳ lẻn vào, lập tức xuất động vài tên tu sĩ Phi Thăng Kỳ tọa trấn, căn cứ vào biểu hiện cuối cùng của tinh bài, truy tìm nơi hạ lạc của Phùng Hướng Huy.
Sau khi tu sĩ liên minh điều tra chiến trường thì liền kết luận Phùng Hướng Huy lọt vào sự vây công của vài tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cuối cùng từ người nhà Phùng Hướng Huy biết được Phùng Hướng Huy có hẹn với Long Tiêu Diêu đi ra ngoài, lại phát hiện Long Tiêu Diêu đã không còn ở đan điếm cho nên bắt đầu truy tìm tung tích của Long Tiêu Diêu. Nhưng đó là chuyện của hai ngày sau.
Long Tiêu Diêu lập tức rời khỏi chiến trường, bay về phía tòa thành nhỏ nơi Bạch Như Ngọc chờ hắn, phục đan tu luyện khôi phục chân khí rồi lập tức cùng Bạch Như Ngọc bay về phía Tây Nam của Tây Thổ Đại Lục. Hai người phi hành với tốc độ cao nhất. Hai ngày sau, khi liên minh triển khai sưu tầm thì hai người đã bay tới biên giới Tây Nam của Tây Thổ Đại Lục, sau đó tiến nhập yêu thú sơn lĩnh, thoát khỏi phạm vi thế lực Tây Thổ.
Long Tiêu Diêu mãi tới khi tiến nhập sâu vào trong yêu thú sơn lĩnh mới có thời gian kiểm tra thu hoạch lần này. Gia sản của Phùng Hướng Huy thật kinh nhân, có mười mấy kiện cổ bảo nhưng thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là Phượng Hoàng Ngọc Bài và chiếc lông chim màu vàng kia. Ngoài ra còn một đống ngọc giản công pháp, luyện khí; có mấy bình đan dược, mấy ngàn vạn linh thạch và một số tài liệu luyện khí đỉnh cấp.
Phùng Hướng Huy vốn là kẻ tiểu nhân, chuyên tính kế người khác cho nên không tin bất cứ kẻ nào. Những thứ hắn quý trọng nhất cho tới bây giờ vẫn mang trên người, tuyệt không để kẻ khác bảo quản. Kết quả lần này lại khiến Long Tiêu Diêu chiếm được không ít ích lợi.
Long Tiêu Diêu dùng sưu hồn thuật, tìm tòi trí nhớ của Phùng Hướng Huy. Nhưng nguyên thần của hắn và Phùng Hướng Huy cũng chỉ kẻ tám lạng, người nửa cân cho nên trí nhớ của đối phương cũng chỉ hiện ra từng đoạn ngắn đứt quãng. Tuy nhiên, những điều Phùng Hướng Huy khắc sâu nhất lại cơ bản bị lộ ra, nhất là đoạn câu kết ngoại nhân huyết tẩy Thượng Quan gia tộc lại rất rõ ràng.
Long Tiêu Diêu từ trong trí nhớ của đối phương đã biết sự quý báu của chiếc lông chim màu vàng, chính là từ Kim Sí Đại Bằng Vương ở Linh giới, điều đáng quý nhất chính là nó được Đại Bằng tự nguyện nhổ ra cho nên linh khí bên trong không có chút hao tổn nào. Cùng với Thiên Lôi Trúc và Thiên Âm Trúc, nó được xưng là tam bảo trấn ma của Lôi Âm Tự, là tài liệu độc nhất vô nhị ở nhất giới này.
Điều khiến Long Tiêu Diêu bất ngờ chính là sau khi sưu hồn, nguyên thần Phùng Hướng Huy hoàn toàn hỏng mất, từ trong Nguyên Anh bay ra một đoàn hỏa diễm nóng cháy, cũng là địa hòa căn nguyên do Phùng Hướng Huy thu phục được. Bởi vì người tu tiên chỉ có thể thu được một loại dị hỏa cho nên hắn tá hỏa diễm bản nguyên vào trong Phượng Hoàng Ngọc Bài.
Tàn hồn Phượng Hoàng trong ngọc bài này có thể hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa để dần khôi phục. Long Tiêu Diêu cũng rất hài lòng với uy lực của Phượng Hoàng Ngọc Bài, liền lấy máu nhận chủ, cũng hy vọng gia tăng uy lực ngọc bài này.
Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc vẫn chưa dừng lại ở sơn lĩnh này. Hiện tại hắn đã có thịt yêu thú dự trữ, hơn nữa hắn còn có kế hoạch đi Ngoại Hải, nơi yêu thú chiếm cứ cho nên trên đường đi cũng không cố ý bắt gϊếŧ yêu thú. Tuy nhiên, hai người cũng mất thời gian mấy tháng mới vượt qua nơi này.
Tiểu Hổ màu trắng vì cấp bậc rất thấp cho nên dưới sự bổ sung sung túc của thịt yêu thú, hiện đã đạt tới cấp hai. Kim Xà và Tiểu Hồ đều đã thăng cấp cảnh giới, hạt giống màu vàng hiện CŨNG đã nảy mầm, là một cây màu vàng nhạt dài hơn một tấc.
Hai người Long Tiêu Diêu dựa theo bản đồ bay tới một tòa thành thị có Truyền Tống Trận ra Ngoại Hải. Bạch Như Ngọc tuy rằng không biến ảo dịch dung nhưng có thể thu liễm khí tức, chỉ là không thể tinh diệu bằng thần thông Huyễn Hóa của Long Tiêu Diêu mà thôi. Dưới sự trợ giúp của Bách Biến Diện Cụ, Bạch Như Ngọc hóa thân thành một nữ tu trung niên Trúc Cơ cao cấp, mà Long Tiêu Diêu CŨNG biến thành một gã tu sĩ trung niên Kim Đan cao cấp, dọc đường đi, hai người CŨNG không gặp phải điều gì phiền toái.
Những Truyền Tống Trận đi Ngoại Hải đều là do những đại phái tu tiên kiến thiết. Trong thành thị này, tổng cộng có ba tòa Truyền Tống Trận, phân biệt thuộc của ba môn phái tu tiên khác nhau, truyền tống tới ba hòn đảo khác nhau.
Những môn phái tu tiên Ngoại Hải vì để tăng cường sự phồn vinh của Giới tu tiên, hấp dẫn người tu tiên cho nên không cự tuyệt bất cứ một người tu tiên thuộc môn phái, có tu vi công pháp như thế nào. Bất kể là chính đạo, tà đạo, tu vi cao thấp bọn họ đều thu nhận, cũng không điều tra xuất thân, lai lịch cho nên khiến Long Tiêu Diêu bớt đi những điều phiền toái không cần thiết.
Tuy nhiên, khoảng cách truyền tống của Truyền Tống Trận rất xa cho nên mỗi lần truyền tống đều cần tiêu hao không ít linh thạch, ngoại trừ đệ tử những môn phái tu tiên Ngoại Hải ra, những tu sĩ khác đều phải tự mình cung ứng. Long Tiêu Diêu lựa chọn một hòn đảo khá xa, phí dụng cho hai người cao tới sáu vạn linh thạch. Nếu không phải hắn quá dư thừa thì thật sự cũng không chịu nổi.
Đợi khi tới lúc truyền tống, Long Tiêu Diêu mới phát hiện cần đặt vào Truyền Tống Trận sáu viên linh thạch cao cấp để khởi động. Do đó, phí tổn sáu vạn linh thạch cũng hoàn toàn chỉ là phí tổn truyền tống mà chưa bao gồm phí kiến tạo, bảo vệ, quản lý. Xem ra để hấp dẫn tu sĩ, Ngoại Hải cũng đã bỏ ra không ít vốn liếng.
Sau một lúc mê muội, hai người đã được truyền tống tới một gian phòng lớn hoàn toàn kín. Với nguyên thân cường đại, Long Tiêu Diêu khôi phục đầu tiên, cẩn thận đánh giá một phen. Căn phòng này rộng chừng hơn ba mươi thước vuông, ngoại trừ Truyền Tống Trận ra thì chỉ có mấy gã tu sĩ Trúc Cơ Kỳ thủ vệ mà thôi.
Bạch Như Ngọc vì ở trong trạng thái mê muội, không thể thu liễm khí tức cho nên lộ ra tu vi Kim Đan cao cấp. Sau khi khôi phục khôi mê muội, nàng cũng không che dấu nữa mà cùng Long Tiêu Diêu đi ra khỏi căn phòng. Long Tiêu Diêu CŨNG dùng hình tượng tu sĩ Kim Đan Kỳ đi tới cửa, hỏi qua một ít tình huống về hòn đảo này.
Tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nhìn thấy có tu sĩ Kim Đan Kỳ đi ra vẫn không sợ hãi, chỉ là hơi cung kính trả lời mấy câu hỏi của Long Tiêu Diêu mà thôi.
Hòn đảo này được gọi là Tinh Túc Chủ Đảo, thuộc về Tinh Túc Tiên Phái. Phiến hải vực này được gọi là Tinh Túc Hải, có tổng cộng ba trăm sáu mươi năm hòn đảo lớn nhỏ, bao phủ phạm vi hải vực trăm vạn dặm, đều phụ thuộc vào Tinh Túc Tiên Phái. Truyền Tống Trận này do Tinh Túc Tiên Phái kiến thiết, người tu tiên nào bất cứ lúc nào CŨNG có thể rời đi nhưng phí dụng là mười vạn linh thạch.
Tinh Túc Chủ Đảo có hình một vành trăng, lại được xưng là Nguyệt Lượng Đảo, diện tích rộng lớn, dài tới gần vạn dặm, rộng tới mấy trăm dặm với một linh mạch thật lớn vắt ngang qua. Do đó linh khí nơi này rất dồi dào, tập trung rất nhiều người tu tiên.
Tuy nhiên, vì những người tu tiên đều muốn tu kiến động phủ nơi linh khí dư thừa cho nên Tinh Túc Tiên Phái CŨNG thu phí dụng nhất định đối với những người tu tiên thường trú trên chủ đảo này. Hơn nữa, chỉ những tu sĩ từ Trúc Cơ Kỳ trở lên mới có tư cách xin thường trú nơi này, cũng phải giao nộp phí dụng để sử dụng động phủ tu luyện.
Chủ đảo và những hòn đảo lớn phụ thuộc Tinh Túc Tiên Phái cũng có Truyền Tống Trận nối liền, muốn thường trú trên những hòn đảo đó cũng phải giao nộp phí dụng nhưng thường đều là do hòn đảo quản lý thu. Tổng cộng có khoảng mười hai hòn đảo lớn phụ thuộc, quản lý khoảng ba mươi hòn đảo cấp dưới, được xưng là những hòn đảo cấp một của Tinh Túc Hải.