Tu sĩ Ma đạo đương nhiên không thể công chiếm Vân Đô Thành trong thời gian ngắn. Là đại bản doanh của Chính Đạo Liên Minh, Vân Đô Thành chẳng những có Pháp trận cường đại bảo hộ, cũng có hơn chục tu sĩ Phi Thăng Kỳ tọa trấn. Hơn nữa mọi tu sĩ tiến vào Vân Đô Thành đều phải chịu sự kiểm tra Giám Ma Kính, Ma tu căn bản không thể trà trộn vào Vân Đô Thành.
Tuy nhiên trong Vân Đô Thành có Phong Vân Môn làm nội ứng của Ma đạo, Ma đạo cũng biết đan phương Cuồng Bạo Đan chỉ có một mình Long Tiêu Diêu nắm giữ cho nên quyết định tiêu diệt hắn bằng mọi giá.
Quyết định cuối cùng của Ma đạo do Phong Vân Môn ra mặt với danh nghĩa liên minh điều Long Tiêu Diêu ra khỏi Vân Đô Thành, do Ma tu Nguyên Anh do Ma đạo phái ra giải quyết hắn ở ngoài Vân Đô Thành.
Phong Vân Môn là một trong những thành viên trọng yếu của Chính Đạo Liên Minh đương nhiên cũng có lệnh bài cao cấp của liên minh. Mà toàn bộ tu sĩ trong Vân Đô Thành đều thuộc sự quản lý của liên minh, đều phải phục tùng sự điều khiển của liên minh vô điều kiện.
Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không biết sẽ có người trong liên minh tính kế hắn. Một ngày kia có một gã Chấp sự Kim Đan tới đan điếm, giao cho hắn một khối lệnh bài cao cấp của liên minh. Cách Vân Đô Thành ngàn dặm về phía đông có một Dược Viên bí mật của liên minh, liên minh lệnh hắn cầm lệnh bài này chọn lựa nhổ trồng dược thảo trong đó, cũng mở riêng cho hắn một Dược Viên linh khí dư thừa ở bên cạnh phường thị.
Chuyện này quả thật là chân thật. Thái thượng Đại trưởng lão của Phong Vân Môn lấy danh nghĩa Long Tiêu Diêu luyện đan cần dược thảo, đề nghị liên minh cho hắn có Dược Viên riêng, tiện cho hắn luyện chế đan dược.
Lực lượng của liên minh không dám quá mức phân tán, hiện giờ cũng khó phái ra đủ tu sĩ bậc cao tọa trấn các nơi tài nguyên vốn có, cho nên tính toán vứt bỏ một bộ phận trong đó. Hiện tại Long Tiêu Diêu là một trong những Đại sư luyện đan trọng yếu nhất của liên minh, liên minh tự nhiên đồng ý cho hắn chiếm dụng những vật tư này.
Đại trưởng lão Phong Vân Môn lấy cớ Long Tiêu Diêu hiểu biết dược thảo, chủ trương để hắn tự mình đi chọn lựa dược thảo. Bởi vì khu vực nơi Dược Viên còn trong phạm vi thế lực của Chính Đạo Liên Minh, cho nên cao tầng khác của liên minh cũng không nghĩ nhiều, đồng ý để cho hắn đi. Tuy nhiên vì đề phòng vạn nhất, còn cố ý phái một tu sĩ Nguyên Anh bậc thấp cùng đi với hắn.
Khoảng cách ngàn dặm đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng chỉ không tới một canh giờ là có thể bay tới. Long Tiêu Diêu tuy không nghĩ tới trong liên minh sẽ có người tính kế mình, nhưng hắn trước giờ vẫn luôn cẩn thận, cho nên luôn quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng không phát hiện nguy hiểm gì.
Hóa ra Ma đạo sớm có kế hoạch. Hai gã Ma tu Nguyên Anh đã cải trang dùng lệnh bài tiến vào Dược Viên bí mật trước, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ trông coi Dược Viên, Ma tu thì chờ Long Tiêu Diêu tới dưới sự yểm hộ của Pháp trận Dược Viên.
Hai người Long Tiêu Diêu tới Dược Viên, dùng lệnh bài tiến vào Pháp trận Dược Viên, một gã Ma tu tới đón tiếp, hắn lập tức phát hiện vấn đề: Tuy rằng Ma tu ẩn giấu khí tức rất tốt, hắn CŨNG không phát hiện vấn đề. Nhưng là Dược Viên bí mật của liên minh, làm sao có thể không có tu sĩ bậc thấp trông coi dược thảo?
Trưởng lão Nguyên Anh cùng đi với Long Tiêu Diêu CŨNG cảm thấy không thích hợp, vừa muốn vặn hỏi thì Ma tu đối diện đột nhiên phát động công kích, cầm một thanh cự kiếm bổ tới trưởng lão Nguyên Anh. Cùng lúc đó, từ dưới đất CŨNG xuất hiện một thanh trường mâu đâm tới vị trưởng lão Nguyên Anh, không trung còn xuất hiện một đám mây đen ép xuống tu sĩ đó.
Ma tu bởi vì sự ăn mòn của ma khí, thần hồn cũng bị ma hóa một bộ phận. Mà một trong những đặc điểm của ma hóa chính cổ hóa, thân thể ma hóa có thể khiến cho thân xác chắc chắn nhưng thần hồn ma hóa lại mất đi tính linh động của thần chí, tính linh hoạt của thần thức khống chế cũng có giảm đi. Đại đa số Ma tu đều giống Võ tu, tay cầm vũ khí công kích gần người.
Sau khi Ma tu bước vào Nguyên Anh Kỳ, thân thể ma hóa giống như sắt đá, lực phòng ngự tăng lên; Ma tu Phi Thăng Kỳ bởi vì ma hóa mà thân thể bao trùm lân giáp, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Nhưng Ma tu Phi Thăng Kỳ rất khó ngụy trang, cho nên lần này hành động chỉ phái hai gã Ma tu Nguyên Anh Kỳ.
Ma tu vốn không coi trọng Long Tiêu Diêu bề ngoài tu vi Kim Đan bậc trung. Càng trọng yếu hơn là Phong Vân Môn yêu cầu Ma đạo cố gắng bắt giữ Long Tiêu Diêu. Ngay cả Ma đạo cũng cảm thấy rất hứng thú đối với đan phương Cuồng Bạo Đan. Hai gã Ma tu tính toán sau khi gϊếŧ chết tu sĩ Nguyên Anh kia rồi bắt giữ Long Tiêu Diêu cho nên khi ra tay cũng không động tới hắn.
Ma tu Nguyên Anh Kỳ có được một loại thần thông gia tốc, mặc dù không bằng “Thuấn di” của tu sĩ Phi Thăng Kỳ chính đạo nhưng tốc độ cũng nhanh hơn xa so với Phiêu di của tu sĩ Nguyên Anh.
Trong khoảnh khắc hai gã Ma tu Nguyên Anh phát động công kích, hai thanh Ma khí tràn ngập ma khí đã đồng thời đánh tới. Một thanh ma kiếm bổ tới trước ngực trưởng lão Nguyên Anh, một thanh trường mâu từ phía dưới đâm hướng bụng dưới trưởng lão Nguyên Anh. Mà mây đen cũng bao phủ trên không trưởng lão Nguyên Anh, khiến hắn mất năng lực di chuyển.
Nguyên lai mây đen trên đỉnh đầu trưởng lão Nguyên Anh là một loại kết giới Pháp trận cấm bay. Hai gã Ma tu đã sớm bố trí Ma trận, đợi cho trưởng lão Nguyên Anh đi vào phạm vi Ma trận, Ma tu nấp dưới đất lập tức phát động Ma trận rồi cùng một Ma tu khác đồng thời phát động công kích.
Trưởng lão Nguyên Anh phát hiện mình đã không thể tránh né, vội vàng gọi Pháp bảo thượng phẩm Kim Chung ra bảo hộ mình vào trong, lại gọi ra bảy thanh phi kiếm Pháp bảo trung phẩm đâm hướng Ma tu trước mặt, đồng thời một thanh Khai Sơn Phủ Pháp bảo thượng phẩm bổ tới Ma tu kia. Hắn từ pháp khí của đối phương đã biết địch nhân là Ma tu, cho nên vừa giao chiến liền ra tay toàn lực.
Nhưng Ma tu vốn hành động nhanh nhẹn, dẫn đầu phát động đánh lén, trưởng lão Nguyên Anh tế Kim Chung trong lúc vội vàng, chỉ kịp ngăn cản ma kiếm của Ma tu trước mặt. Kim Chung lại không kịp biến lớn ngăn cản trường mâu của Ma tu ở phía dưới.
Pháp khí Kim Chung bình thường thu ở trong cơ thể trưởng lão Nguyên Anh chỉ cao hơn tấc, dưới sự điều động của trưởng lão, Kim Chung nhanh chóng biến lớn chụp ở bên ngoài thân hắn. Nhưng khi Kim Chung biến lớn được một nửa thì ma kiếm bổ lên Kim Chung.
Kim Chung tuy là Pháp bảo thượng phẩm nhưng vì chân khí rót vào không đủ chỉ có thể phát huy ra năm phần uy lực. Mà Ma tu có chuẩn bị mà tới, ma kiếm vốn cũng là Ma khí thượng phẩm, phẩm chất không kém Kim Chung. Ma kiếm bổ lên Kim Chung, Kim Chung lập tức ngừng biến hóa ngược lại còn thu nhỏ một chút, chỉ gian nan ngăn chặn công kích của ma kiếm.
Nhưng trưởng lão Nguyên Anh còn muốn ngăn cản trường mâu đã hữu tâm vô lực. Trường mâu trong nháy mắt đâm vào bụng dưới hắn, thân thể hắn lập tức bị đâm xuyên. Nguyên Anh của hắn lập tức chạy ra ngoài cơ thể nhưng có mây đen bao phủ Nguyên Anh cũng không thể bỏ chạy, Ma tu từ dưới đất trồi lên lập tức thò tay chộp Nguyên Anh vào trong tay.
Long Tiêu Diêu cách trưởng lão có vài trượng, cùng lúc hắn phát hiện tình huống không đúng, bước chân giảm chậm, tính toán trước tra xét rõ ràng rồi tính sau. Đương nhiên đây cũng là vì hắn sợ trưởng lão phát hiện bí mật của hắn, không dám thi triển thần thông mắt thần kim quang cho nên không phát hiện thân phận của Ma tu và Ma trận ẩn giấu.
Nhưng hai gã Ma tu đột nhiên đánh lén trong nháy mắt đã gϊếŧ chết trưởng lão. Hai Ma tu này đều tu vi Nguyên Anh bậc trung, cộng thêm thực lực của Ma tu vốn mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, Long Tiêu Diêu cũng không dám xem thường. Mà lúc này Ma tu sử dụng kiếm đã đưa tay chộp về phía hắn.