Thú Thần Tu Tiên I

Chương 292: Luyện đan đại sư

Thông qua lão già giới thiệu. Long Tiêu Diêu biết tu sĩ trung niên họ Vương, là Chấp sự của Quản Lý Điện chuyên môn phụ trách quản lý phường thị. Vương chấp sự thấy hắn chỉ để lộ ra tu vi Kim Đan bậc trung, cũng không tha thiết lắm, lãnh đạm hỏi:

- Đạo hữu định mở cửa hàng luyện đan, không biết đạo hữu đã luyện chế được đan dược cấp bậc gì?

Long Tiêu Diêu bởi vì Vân Đô Thành chỉ cho phép Kim Đan Kỳ tu sĩ thường trú, mà chính lúc này hắn cũng chỉ biểu hiện là tu sĩ Kim Đan Kỳ, cho nên đáp:

- Đan dược Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, tại hạ phần lớn cũng có thể luyện chế.

Vương chấp sự nghe vậy sắc mặt đang lạnh như băng dường như hòa tan một ít, nói:

- Nếu đạo hữu có thể luyện chế đan dược Kim Đan Kỳ, thuê một gian Luyện Đan Điếm tự nhiên không thành vấn đề. Đạo hữu hẳn là biết trước mắt là thời điểm chính ma đại chiến, tất cả tu sĩ thường trú ở Vân Đô Thành đều phải hoàn thành nhiệm vụ của liên minh phân công. Đương nhiên, đạo hữu chỉ cần mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ luyện chế đan dược do liên minh chỉ định.

Long Tiêu Diêu nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhõm, nếu như thế, hắn cũng không cần phải ra tiền tuyến làm vật hi sinh. Hắn đối với Ma tu có một chút hiểu biết, công pháp của Ma tu thập phần quỷ dị, với phương thức tu luyện dẫn ma nhập thể. Cái gọi là ma khí kỳ thật là yêu khí của yêu thú hoặc là hồn phách của tu sĩ chuyển hóa thành, chẳng những tích tụ ma khí, hơn nữa sử dụng ma khí rèn luyện thân thể, thuộc loại trong ngoài song tu.

Tuy nhiên, Ma tu không thể tinh lọc tà khí trong yêu khí, hồn phách, phần lớn tâm tính biến đổi thành tàn nhẫn khát máu. Hơn nữa, trong tu luyện của Ma tu có phương thức phụ trợ hấp huyết cùng nuốt hồn các loại... cũng có Ma tu trực tiếp cắn nuốt Kim đan và Nguyên anh của người tu tiên để tăng lên tu vi bản thân. Cũng chính vì phương thức tu luyện tà ác này, Ma tu vẫn luôn là công địch của giới tu tiên.

Long Tiêu Diêu đối với các loại hành vi cắn nuốt tu sĩ nhân loại của Ma tu cũng vô cùng căm phẫn, cũng không phải muốn chạy trốn trách nhiệm đối kháng Ma tu. Nhưng bản thân hắn có quá nhiều bí ẩn, ở thời điểm tác chiến đoàn thể bởi vì có nhiều cố kỵ nên không thể phát huy ưu thế của mình. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trở thành công cụ sử dụng của người khác, lại càng không muốn để Bạch Như Ngọc mạo hiểm, hiện giờ nghe được có thể hoàn thành nhiệm vụ luyện đan, tự nhiên rất yên tâm.

Long Tiêu Diêu hỏi:

- Xin hỏi mỗi tháng cần luyện chế bao nhiêu đan dược? Tài liệu cùng đan phương giải quyết như thế nào?

Người trung niên nói:

- Đạo hữu hãy yên tâm, liên minh tuyệt đối sẽ không để đạo hữu bỏ ra tài liệu. Nhiệm vụ luyện đan căn cứ tu vi và luyện chế mỗi cấp bậc đan dược không giống

nhau. Nếu đạo hữu luyện chế đan dược Kim Đan Kỳ, mỗi tháng chỉ cần nộp lên 30 viên thành phẩm, nhưng xác xuất thành công phải cam đoan ở sáu thành trở lên, nếu không đạt được, tài liệu lãng phí sẽ do đạo hữu tự trả tiền; nếu có số đan dược và dược thảo còn thừa thì thuộc về đạo hữu.

Hiện nay Long Tiêu Diêu luyện chế đan dược Kim Đan Kỳ sớm đã có thể đạt tới xác xuất thành công trăm phần trăm, xác xuất thành công và phẩm chất của luyện đan tối trọng yếu là thao tác thần thức, năng lực khống chế độ nóng và lực cảm ứng về dược thảo, mấy phương diện này hắn đều tuyệt đối đạt tới trình độ của tông sư Luyện Đan. Hỏa diễm dung hợp phẩm chất cao, mộc linh căn cấp một, thần thức cường đại, người tu tiên của nhất giới này chỉ sợ còn không có người nào hơn được hắn.

Tuy nhiên, đan phương trong tay Long Tiêu Diêu phần lớn là cổ phương, hiện giờ ở giới tu tiên phổ biến đều chọn dùng đan phương đơn thuộc tính lại rất có hạn, cho nên, hắn còn muốn hỏi về vấn đề đan phương.

Vương chấp sự thấy khi Long Tiêu Diêu nghe được tỷ lệ đan dược thành phẩm mà sắc mặt vẫn như thường, liền nói tiếp:

- Liên minh tuyệt đối sẽ không để đạo hữu chịu thiệt, đan phương sẽ do liên minh cung cấp, đạo hữu luyện chế đan dược liên minh cũng sẽ trả thù lao nhất định, đương nhiên không thể so sánh với giá bán ra đan dược. Nhưng đạo hữu hẳn là biết, giá trị của đan phương cũng phải tính giá phí dụng chênh lệch đủ để trung hòa.

Vương chấp sự bổ sung:

- Đương nhiên, liên minh cần trắc nghiệm kỹ xảo luyện đan của đạo hữu. Đạo hữu hẳn cũng hiểu, liên minh không thể tùy tiện để đan phương lộ ra ngoài, hơn nữa hiện tại tài nguyên tu tiên càng ngày càng khan hiếm, dược thảo cũng không thể lãng phí. Nếu kỹ xảo luyện đan của đạo hữu không thể đạt tới cấp đại sư, liên minh cũng không thể giao cho đạo hữu làm nhiệm vụ luyện đan.

Long Tiêu Diêu đối với chuyện có thể thông qua trắc nghiệm luyện đan hay không nhưng thật ra không lo lắng chút nào, hắn ngược lại có chút lo sợ mình biểu hiện nổi bật quá mức. Hắn thản nhiên nói:

- Không biết khi nào trắc nghiệm? Tại hạ bất cứ lúc nào cũng nghe theo an bài.

Vương chấp sự thấy vẻ mặt bình tĩnh của Long Tiêu Diêu, tự nhiên biết hắn có nắm chắc, vì thế, tự mình dẫn hai người hắn tới một gian phòng trên tầng hai Quản Lý Điện, giao cho hắn một tấm đan phương cùng ba phần dược thảo.

Long Tiêu Diêu nhìn thoáng qua đan phương, chỉ là đan dược phụ trợ tu luyện thuộc tính mộc bình thường nhất của Kim Đan bậc thấp, sở dĩ cấp ba phần dược thảo, tự nhiên là bởi vì lần đầu tiên luyện chế đan dược nào đó, đối với mức chịu đựng sức nóng của dược thảo, tính dung hợp của đan dược đều không biết, thực dễ dàng thất bại liên tục.

Long Tiêu Diêu nhưng không lo lắng trong luyện đan xuất hiện thảo dược xa lạ, mộc linh căn cấp một giúp hắn đối với dược thảo có được lực cảm ứng rất mạnh, có thể cảm ứng được rõ ràng đặc tính của dược thảo, luyện chế đan dược Kim Đan

Kỳ với hắn mà nói căn bản không có khó khăn gì. Huống chi hiện tại dược thảo sử dụng để luyện chế đan dược niên đại chỉ mới có một trăm năm, linh lực ẩn chứa trong đó có hạn, độ khó của luyện đan giảm bớt nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu chỉ sử dụng nhị muội chân hỏa của Kim Đan Kỳ, cũng không sử dụng Thái Dương Thần Hỏa, trong quá trình tinh luyện dược thảo củng cố ý chí khống chế độ chiết xuất ở năm thành, cũng không theo đuổi độ tinh thuần trăm phần trăm, luyện chế ra đan dược phẩm chất cũng chỉ đạt tới trung phẩm.

Long Tiêu Diêu giao hai viên đan dược luyện chế thành phẩm cho một vị tu sĩ lão niên chủ trì trắc nghiệm. VỊ tu sĩ kia trước nhìn thoáng qua, lại ngửi ngửi, sau đó thản nhiên nói với Vương chấp sự:

- Trình độ Luyện đan đại sư, thông qua thí nghiệm.

Vương chấp sự nghe vậy nói lời cảm tạ, rồi dẫn Long Tiêu Diêu trở lại phòng Giáp Dần, trước lấy ra một khối ngọc phù giao cho hắn, một mặt có khắc chữ “Đan”, một mặt có khắc “Ất Tam”.

Tiếp theo, Vương chấp sự lại giao cho hắn hai khối ngọc bài nói:

- Hai vị đạo hữu ở Vân Đô Thành mang theo ngọc bài là được tự do ở lại, cầm ngọc phù có thể đến phường thị mở ra cửa hàng sử dụng luyện đan loại bảng hiệu Ất Tam, hàng năm là ba vạn linh thạch. Nếu đạo hữu định thuê động phủ riêng để tu luyện, có thể đến phường thị thuê khách phòng: hoặc dùng ngọc bài đến phòng Giáp của bản điện để làm thủ tục thuê động phủ.

Long Tiêu Diêu nói lời cảm tạ, sau đó rời Quản Lý Điện, hắn định trước đi xem qua cửa hàng: nếu như có phòng riêng có thể tu luyện, hắn không nghĩ thuê thêm động phủ làm gì. Vân Đô Thành tụ tập rất nhiều tu sĩ bậc cao, địch bạn khó phân biệt. Tuy rằng trong Vân Đô Thành nghiêm cấm tư đấu, nhưng hắn cũng không muốn Bạch Như Ngọc rời xa mình, để tránh phát sinh chuyện phiền toái không cần thiết.

Vân Đô Thành không hổ là tổng bộ của Chính Đạo Liên Minh, quy mô phường thị vượt hơn xa phường thị lớn nhất Long Tiêu Diêu từng thấy trước đây. Loại cửa hàng luyện đan chia làm Giáp Ất Bính Đinh bốn dãy, vị trí đan điếm chữ Giáp là tốt nhất, cửa hàng có bốn tầng. Cửa hàng loại Ất vị trí hơi kém một chút, cửa hàng có ba tầng, mỗi tầng có gần một trăm thước vuông.

Cửa hàng có sẵn cấm chế Pháp trận, Long Tiêu Diêu dùng ngọc phù mở ra cấm chế, hai người nhìn một vòng cửa hàng: thương lượng dùng hai gian phòng khách quý trên lầu ba sửa lại thành phòng riêng tu luyện.

Đúng lúc này một vị tu sĩ Kim Đan bậc trung không mời mà đến ung dung đi vào cửa hàng.