Long Tiêu Diêu thấy nhất cử nhất động của đàn khỉ đều là do Hầu Vương ra lệnh, đương nhiên hắn cũng biết đạo lý bắt giặc trước bắt vua. Sau khi Trường Tí Viên cấp tám lọt vào Pháp trận bị gϊếŧ hơn nửa, hắn thu hồi phi kiếm, lại lấy ra mười tấm Lôi Tráo Phù gia tăng phòng tuyến bên ngoài, tiếp đó thi triển Địa Độn Thuật chui vào lòng đất.
Bởi vì trong không gian này có cấm chế cấm bay, người tu tiên lọt vào vòng vây của yêu thú rất khó chạy thoát, trừ khi tu luyện công pháp thuộc tính Thổ mới có thể độn địa chạy thoát. Nhưng Long Tiêu Diêu gần như thuộc loại người tu tiên toàn hệ, tự nhiên sẽ không bị đàn khỉ vây khốn. Sau khi lẻn vào lòng đất, trong nháy mắt hắn liền tới chỗ của Hầu Vương.
Long Tiêu Diêu bởi thấy Hầu Vương vẫn một mực đứng ở trên đại thụ, tránh cho Hầu Vương sử dụng Thụ Độn chạy thoát, hắn trồi lên mặt đất dưới đại thụ của Hầu Vương, thi triển thần thông Biến Hình, cánh tay đột nhiên vươn dài chụp vào Hầu Vương. Đồng thời, Tinh Túc Kiếm Trận và Lôi Điện Kiếm đồng thời công tới Hầu Vương.
Hầu Vương căn bản không nghĩ tới Long Tiêu Diêu bị đàn khỉ vây công lại đột nhiên xuất hiện dưới chân mình. Yêu thú loại vượn khỉ tuy linh trí không thấp nhưng trước khi đạt tới Hóa Hình Kỳ vẫn không thể làm được thần thức phóng ra ngoài cơ thể, hoàn toàn dựa vào các cơ quan của bản thân tra xét, tự nhiên không thể đúng lúc phát hiện ra Long Tiêu Diêu ngầm lẻn xuống phía dưới.
Tuy nhiên phản ứng của Hầu Vương nhanh vô cùng. Trong khoảnh khắc bị Long Tiêu Diêu bắt lấy hai chân, lập tức vươn tay chụp vào tay Long Tiêu Diêu. Nhưng Tinh Túc Kiếm cùng Lôi Điện Kiếm đã đâm tới Hầu Vương khiến nó không thể trước tiên ngừng công kích, vung song chưởng, không trung xuất hiện ảo ảnh mười mấy cánh tay đánh văng phần đông phi kiếm đâm tới.
Thần thông Thần Trảo qua Hầu Vương rõ ràng cao hơn Trường Tí Viên khác một bậc. Chẳng những tốc độ nhanh hơn mà ảo ảnh cánh tay cũng càng thêm như thực chất. Phi kiếm cùng ảo ảnh cánh tay gặp nhau tuy rằng cuối cùng đánh tan ảo ảnh nhưng tốc độ phi kiếm cũng bởi vậy mà giảm mạnh, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, đã không thể tạo thành nguy hiểm lớn lao đối với Hầu Vương.
Bàn tay bắt lấy hai chân của Long Tiêu Diêu đột nhiên toát ra hỏa diễm và lôi điện, tay trái là Thái Dương Thần Hỏa, tay phải là thiên phú Thần Lôi. Lúc này thần thông hắn thi triển đã không thuộc phạm trù Pháp kỹ mà là dùng chân khí trực tiếp chuyển hóa thành hai đại thần thông truyền thừa, đem rót vào trong chi dưới của Hầu Vương.
Yêu nguyên lực của Hầu Vương mặc dù dư thừa cường đại hơn chân khí của Long Tiêu Diêu nhưng nó chỉ là yêu nguyên lực thuộc tính Mộc bình thường, căn bản không thể đánh đồng với Thái Dương Thần Hỏa và thiên phú Thần Lôi. Long Tiêu Diêu dùng hỗn độn chân khí thi triển thần thông truyền thừa, độ tinh thuần đã có thể so với thần thông bản thể của Tam Túc Kim Ô và Long tộc, uy lực tự nhiên có thể tưởng tượng.
Chi dưới của Hầu Vương đột nhiên bị Thái Dương Thần Hỏa và thiên phú Thần Lôi xâm nhập, lập tức toàn thân run rẩy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn lực điều động yêu nguyên lực chống đỡ Thần Hỏa và Thần Lôi ở trong cơ thể theo chi dưới chạy lên phía trên, phòng ngự của cánh tay cũng đã không thể duy trì.
Sự thống khổ mà Thái Dương Thần Hỏa cùng thiên phú Thần Lôi gây ra cho Hầu Vương là nó căn bản không thể chịu đựng. Hơn nữa bởi vì chênh lệch về phẩm chất, yêu nguyên lực của nó không thể khu trừ được Thần Hỏa và Thần Lôi tràn vào cơ thể.
Có lẽ lúc này Hầu Vương cho rằng bị phi kiếm gϊếŧ chết ngược lại là một loại giải thoát, nó không hề VUNG tay chống đỡ phi kiếm, thậm chí là yêu nguyên lực hộ thể không biết có phải toàn bộ được dùng để chống đỡ xâm lấn trong cơ thể hay không mà trên người lại không có yêu nguyên lực bảo hộ. Hơn chục thanh phi kiếm không hề trở ngại đâm vào cơ thể Hầu Vương. Hầu Vương phát ra một tiếng hét thảm đồng thời từ trên cây rơi xuống mà chết.
Con khỉ cái cấp tám ở gần Hầu Vương bị mọi thứ đột nhiên phát sinh dọa cho hoàn toàn ngây ngốc. Bất kể như thế nào nó cũng không thể tin tưởng vị Vương giả cường đại của chúng trong nháy mắt chết ở trong tay một nhân loại thoạt nhìn cũng không cường đại, nó lập tức mất đi tâm tư phản kháng.
Long Tiêu Diêu lập tức dùng Vạn Thú Lệnh thu hồn phách Hầu Vương đồng thời chỉ huy phi kiếm giải quyết con Trường Tí Viên đã bị ngây ra. Sau đó hắn mặc cho đàn khí bị vây trong Pháp trận, chạy ra hơn dặm bố trí Ảo trận yểm hộ, sau khi khôi phục chân khí tiêu hao, hấp thu hồn phách của Hầu Vương.
Sau khi Long Tiêu Diêu hoàn thành mọi chuyện, một lần nữa quay lại nơi giao chiến. Pháp trận vì mất sự khống chế của hắn đã mất tác dụng dưới sự công kích của đàn khỉ, đàn khỉ cũng chạy thoát toàn bộ.
Trong đàn khỉ lấy lại được tự do chỉ còn có hai con đạt tới cấp tám, ngoài ra đều chỉ có cấp sáu, cấp bảy. Sau khi chúng nó thoát khỏi vòng vây lại phát hiện Hầu Vương đã chết, lập tức không biết làm sao, loạn thành một đoàn.
Long Tiêu Diêu hấp thu hồn phách Hầu Vương cũng liền có năng lực chỉ huy khống chế Trường Tí Viên. Hắn dùng thần thức dễ dàng khống chế đàn khỉ, khiến những con Trường Tí Viên này tiếp tục bảo vệ không gian, còn hắn sau khi quét dọn chiến trường lại tiếp tục tìm tòi đi tới trong rừng rậm.
Bởi vì vùng không gian này sinh trưởng đại lượng dược thảo quý hiếm, Long Tiêu Diêu cũng không vội vã rời đi, cho nên không ra lệnh cho Trường Tí Viên dẫn đường tìm lối ra không gian. Hắn ở lại không gian này hơn chục ngày, nhổ trồng đại lượng dược thảo quý hiếm mới rời khỏi không gian từ lối ra được phát hiện.
Long Tiêu Diêu trước sau đã tiến vào một vòng quang cầu ở không gian trung tâm nhất, hắn lại bắt đầu thăm dò quang cầu ở vòng ngoài. Sau khi tiến vào quang cầu, hắn phát hiện quang cầu càng ở ngoài diện tích không gian trong đó càng nhỏ hơn nữa số lượng yêu thú cũng tương đối ít hơn, mà số lượng chủng loại dược thảo cũng tương đối kém hơn một chút.
Long Tiêu Diêu lại lần lượt tiến vào năm quang cầu, phát hiện tung tích của một đám người tu tiên tuy nhiên đều bị yêu thú trong không gian gϊếŧ chết. Sau khi hắn tiến vào quang cầu thứ sáu, phát hiện trong không gian đó là một cung điện. Phiền toái nhất chính là trong tòa cung điện này lại có tác dụng ngăn cách thần thức. Thần thức hắn phóng ra ngoài tra xét, chỉ được mấy thước bị bức màng vô hình ngăn cản không thể thông qua.
Long Tiêu Diêu dùng mắt thần quan sát, phát hiện ngăn cách thân thức là một lớp màng mỏng vô hình vô sắc, chẳng những mắt thường không thể nhìn thấy mà sờ vào cũng không có cảm giác gì. Loại màng mỏng này chỉ có hiệu quả ngăn cản thần thức, đối với vật thể thực chất khác lại không có tác dụng gì.
Trong cung điện cứ cách vài thước lại có một lớp màng mỏng ngăn cách thần thức, thần thức ở nơi này gần như hoàn toàn mất tác dụng. Mà thần thức bị hạn chế tự nhiên không thể điều khiển pháp khí xuyên qua ngăn cách của lớp màng mỏng, người tu tiên giao chiến cự ly xa ở trong không gian này cũng bị hạn chế, nếu gặp phải yêu thú công kích tự nhiên nguy hiểm cũng gia tăng trên diện rộng.
Hơn nữa thông đạo cùng mặt đất của cung điện này đều do tài liệu đá tạo thành, không biết bị thi triển Pháp trận cấm thuật gì mà Long Tiêu Diêu phát hiện Độn thuật mất đi tác dụng, chẳng những không thể xuyên qua vách tường mà cũng không thể chui vào lòng đất.
Long Tiêu Diêu điều khiển phi kiếm thử công kích vách tường lại phát hiện căn bản không thể tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ có thể lưu lại một vệt nhỏ lớn bằng hạt gạo ở trên tường. Hắn đành phải cẩn thận đi dọc theo thông đạo.
-o0o-