Khi một lần nữa Ngô Công Vương phun ra một chùm tia nọc độc màu vàng, Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra Lôi Điện Thuẫn đón chặn nọc độc. Tuy rằng chùm tia nọc độc chỉ không bằng chiếc đũa, nhưng hắn cũng không dám mảy may sơ suất, còn phát ra Tử Lôi Quyết đón đánh luồng nọc độc đó.
Tử Lôi Quyết cùng luồng nọc độc gặp nhau ở giữa không trung, lập tức xung khắc như nước với lửa cắn nuốt tan rã lẫn nhau. Tuy rằng Tử Lôi Quyết thuộc loại Pháp kỹ dung hợp, uy lực không nhỏ mà còn khắc chế hết thảy độc vật, nhưng so với nọc độc bản mạng của Ngô Công Vương vẫn có vẻ hơi yếu một chút. Sau khi Tử Lôi Quyết hao hết năng lượng, luồng nọc độc màu vàng của Ngô Công Vương CŨNG chỉ nhỏ đi gần phân nửa mà thôi.
Ngay sau đó, tia nọc độc màu vàng tiến vào phòng tuyến lôi điện của Lôi Điện Thuẫn hình thành. Phòng tuyến lôi điện của Lôi Điện Thuẫn tuy rằng về phẩm chất không bằng Tử Lôi Quyết, nhưng thắng về mặt có bản thể pháp khí làm hậu thuẫn. Phía trước Lôi Điện Thuẫn liền hình thành một phòng tuyến lôi điện.
Tuy thế nọc độc kim tuyến của Ngô Công Vương lọt vào phòng tuyến lôi điện, mặc dù bị lôi điện không ngừng làm suy yếu, nhưng vẫn nhanh chóng xuyên qua ngăn cản của lôi điện, bắn trúng trên bản thể Lôi Điện Thuẫn.
May mà lúc này nọc độc kim tuyến đã bị suy yếu đến không tới một nửa trước đó, kim tuyến bắn trúng bản thể Lôi Điện Thuẫn, tấm thuẫn lập tức hiện ra màu sắc đen sì, lôi điện trên tấm thuẫn cũng trong nháy mắt yếu bớt gần phân nửa, nhưng nọc độc kim tuyến của Ngô Công Vương cũng bị lôi điện làm tiêu tan không còn, cũng chưa thể phá vỡ phòng ngự của Lôi Điện Thuẫn.
Nhưng sau khi Lôi Điện Thuẫn chống đỡ công kích của nọc độc, cũng vì hiệu quả ăn mòn của nọc độc mà bị hao tổn, ở mặt ngoài tấm thuẫn mơ hồ có thể thấy được xuất hiện những vết lõm, lôi điện lấp lóe trên tấm thuẫn cũng bị yếu bớt đi rất nhiều.
Đợt thứ nhất công kích nọc độc của Ngô Công Vương tuy rằng bị ngăn cản, tiếp theo sau đợt nọc độc thứ hai lại bay vọt tới. Long Tiêu Diêu đã thấy qua uy lực nọc độc của Ngô Công Vương, lúc này không dám chậm trễ, hai tay cùng lúc điểm ra, hai đạo Tử Lôi Quyết bay ra đón chặn đợt nọc độc thứ hai của Ngô Công Vương.
Lúc này, đàn ngô công tạm thời rơi vào choáng váng dưới tàn sát của Tinh Túc Kiếm Trận, đã không có mấy con còn sống. Long Tiêu Diêu lại phát động Thanh Ba Công Kích và thần thông Huyễn Vựng, đồng thời khống chế Tinh Túc Kiếm Trận, nhanh chóng tiêu diệt đám ngô công còn sót lại.
Ngô Công Vương bởi vì phát động hai đợt công kích nọc độc, cùng với màn độc vụ phòng ngự, nên độc tố bản mạng của nó tiêu hao nghiêm trọng, thực lực bản thân CŨNG bị giảm xuống. Một đợt Thanh Ba Công Kích cùng thần thong Huyễn Vựng, dù chưa có thể làm cho Ngô Công Vương choáng váng, nhưng làm cho thân mình nó đang đánh về phía Long Tiêu Diêu xuất hiện một chút trì trệ, Long Tiêu Diêu lập tức điều khiển Lôi Điện Kiếm công tới bản thể Ngô Công Vương.
Hai đạo Tử Lôi Quyết đón chặn nọc độc của Ngô Công Vương, tuy rằng nọc độc của Ngô Công Vương vẫn như trước chiếm thượng Phong, nhưng sau khi làm tiêu tan hai đạo lôi điện, nọc độc kim tuyến cũng chỉ còn không tới một nửa. Nhưng mà, lúc này Lôi Điện Thuẫn đã bị hao tổn, lôi điện bên ngoài tấm thuẫn bị yếu đi không ít, nọc độc kim tuyến còn sót lại như trước xuyên qua vầng bảo hộ lôi điện, bắn trúng trên bản thể Lôi Điện Thuẫn.
Lôi Điện Thuẫn nguyên vốn cũng đã bị hao tổn, nọc độc kim tuyến bám vào trên Lôi Điện Thuẫn làm cho mặt ngoài tấm thuẫn lập tức biến thành chỗ lõm lỗ chỗ, linh lực tổn hao nhiều.
Lôi Điện Kiếm bay tới đâm vào bản thể Ngô Công Vương, lúc này Ngô Công Vương vì độc tố tiêu hao mà làm cho các loại năng lực giảm xuống, mà bản thân nó chỉ là dựa vào thần thông Mê Tung để phòng ngự, hiện giờ đối mặt với phi kiếm công kích chính xác, nó cũng chỉ có thể thi triển độc vụ phòng ngự, một màn sương mù màu vàng mờ nhạt bao bọc toàn thân nó ở trong đó.
Lúc này tuy rằng Long Tiêu Diêu chỉ mới giao đấu hai hiệp với Ngô Công Vương, nhưng hắn đã lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, một mặt hắn khống chế Tinh Túc Kiếm Trận tiếp tục gϊếŧ chết mấy con ngô công còn sót lại, một mặt khống chế lôi điện của Lôi Điện Kiếm phóng ra công kích Ngô Công Vương, đồng thời lại thi triển Tử Lôi Quyết, công tới hướng Ngô Công Vương.
Ngô Công Vương bởi vì độc tố bản mạng tiêu hao nghiêm trọng, màn độc vụ quanh thân nó loãng bớt một ít so với lần trước, lôi điện của Lôi Điện Kiếm bay vào màn độc vụ màu vàng, cùng độc vụ tan rã lẫn nhau, mặc dù cuối cùng bị độc vụ ăn mòn hầu như không còn, không thể xuyên qua tầng phòng ngự độc vụ, nhưng cũng làm tiêu hao không ít độc vụ.
Hai đạo Tử Lôi Quyết khác đúng lúc này bắn nhanh tới, thừa cơ hội màn độc vụ loãng đi, xuyên qua tầng phòng ngự của độc vụ. Tuy rằng Tử Lôi Quyết cũng bị tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, nhưng năng lượng của hai đạo lôi điện còn thừa bổ vào trên thân mình Ngô Công Vương, vẫn khiến cho toàn thân Ngô Công Vương run rẩy, rơi vào choáng váng ngắn ngủi, màn độc vụ quanh thân nó cũng vì không khống chế được mà tiêu tán đi.
Long Tiêu Diêu thấy thế nhanh chóng điều khiển Lôi Điện Kiếm bay tới đâm vào Ngô Công Vương, thừa dịp trong nháy mắt Ngô Công Vương mất đi năng lực chống đỡ, đâm vào trên thân Ngô Công Vương. Ngô Công Vương tuy rằng thực lực mạnh hơn xa ngô công khác, nhưng lực phòng ngự của nó cũng không cao, lúc này đành chịu chết dưới Lôi Điện Kiếm.
Long Tiêu Diêu lập tức thu hồn phách Ngô Công Vương. Lúc này, cả đàn ngô công trước sau CŨNG bị hắn gϊếŧ chết toàn bộ, hắn liền thu hết thi thể ngô công, rồi nhổ trồng toàn bộ Phong Vân Thảo vào không gian Vạn Thú Lệnh. Sau đó, hắn CŨNG không vội rời đi, ở tại chỗ tu luyện khôi phục, tiếp theo hấp thu hồn phách của Ngô Công Vương.
Long Tiêu Diêu cảm thấy rất hứng thú với thần thông Mê Tung Bộ của Ngô Công Vương! Thần thông Ngư Hình Bách Biến có thể tính là thân thể tránh né tốt nhất, nhưng mà, thần thông của Ngô Công Vương biến ảo nhiều hư ảnh, lại có thể khiến cho đối thủ khó có thể phân biệt tập trung, dùng cho công phòng đều có kỳ hiệu, vì thế hắn thu hồn phách của Ngô Công Vương vào chủ huyệt: huyệt Thái Uyên.
Hồn lực của Ngô Công Vương so với yêu thú đồng cấp hơi yếu kém một bậc, quá trình hấp thu đương nhiên vô cùng thuận lợi. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu hồn phách Ngô Công Vương, như mong muốn thừa kế thần thông Mê Tung.
Sau đó, Long Tiêu Diêu lập tức theo lối ra rời khỏi không gian này. Hiện giờ, mục đích tham gia thí luyện của Long Tiêu Diêu đã cơ bản hoàn thành, nhưng hắn còn cần tiếp tục hấp thu thú hồn, lúc này không chút do dự lại chọn lựa một cái quang cầu khác, sau khi đánh dấu ký hiệu trên mặt đất, lập tức tiến vào quang cầu.
Sau phút choáng váng ngắn ngủi Long Tiêu Diêu khôi phục lại, phát hiện mình đang đứng trong một vùng thảo nguyên. Không gian này không có cấm chế phi hành, hơn nữa trời quang vạn dặm, tầm nhìn rất trống trải.
Long Tiêu Diêu ngự kiếm phi hành về phía trước, ở độ cao cách mặt đất chừng mấy thước, đồng thời tra xét môi trường trong không gian. Bởi vì tình huống trong mỗi không gian Phiêu Miểu Thí Luyện đều không giống nhau, hắn CŨNG không biết trong không gian này sẽ xuất hiện thứ gì nguy hiểm, đương nhiên không dám mảy may sơ suất. Đồng thời, không gian loại thảo nguyên bình thường đều ẩn chứa dược thảo Phong phú, đương nhiên hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này.
Quả nhiên, Long Tiêu Diêu phi hành trong thảo nguyên về phía trước vài dặm, liền phát hiện một mảng Ngọc Linh Thảo niên đại tới hơn một ngàn năm, tiếp theo đó hắn lại trước sau phát hiện nhiều loại dược thảo quý báu, khiến hắn cảm thấy chuyến đi này thật không tệ. Tuy nhiên, hắn tiến vào không gian này cả nửa ngày CŨNG chưa phát hiện có gì nguy hiểm, hắn một đường thuận lợi sưu tầm dược thảo trong thảo nguyên.
Long Tiêu Diêu bởi vì tìm kiếm nhổ trồng dược thảo, tốc độ đi tới rất thong thả. Thời gian một ngày, mới đi sâu vào trong không gian chừng hơn mười dặm. Ngày hôm sau khi hắn đang ở nhổ trồng Long Lân Thảo, đột nhiên phát hiện trên không trung có mười mấy con Kim Điêu đang bay tới chỗ hắn.
-o0o-