Thú Thần Tu Tiên I

Chương 254: Yêu thú hệ thạch

Khoảng cách giữa Long Tiêu Diêu và con yêu thú này chỉ có nửa thước. Do toàn thân con yêu thú này có màu vàng đất, trùng với màu nham thạch, trên người nó lại không có dao động sinh mạng, nên vừa rồi hắn căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Con yêu thú này vừa mới hiện nguyên hình đã lao tới công kích. Nó là một con yêu thú loại chuột, cao khoảng một thước, vô cùng to béo, toàn thân không có sợi lông nào. Đây là một con Thạch Ban Thử yêu thú cấp tám hệ thạch, cũng là một loại yêu thú hồng hoang, giờ đã tuyệt chủng tại bên ngoài. Thần thông của con Thạch Ban Thử này chính là biến hóa thành tảng đá, thậm chí có thể đánh lừa được tu tiên giả đồng cấp.

Long Tiêu Diêu bị Thạch Ban Thử công kích khiến cho không kịp trở tay. Hắn vẫn tưởng rằng yêu thú trên ngọn núi hoang này còn nằm trên đỉnh núi, do đó hắn chỉ dùng thần thông giám bảo và thần thức để dò xét tìm kiếm tài liệu, vẫn chưa thi triển Chân Thực Nhãn, do đó hắn không thể phát hiện ra Thạch Ban Thử kịp thời được.

Ba viên đá mà Thạch Ban Thử phun ra cũng không phải là đá thật mà là do yêu nguyên lực ngưng tụ mà thành, uy lực vượt xa so với loại đá bình thường. Tuy thuộc tính thạch cũng giống như thuộc tính thổ ở chỗ nó có lực công kích yếu, nhưng thuộc tính biến dị cho dù lực công kích có yếu thì cũng mạnh không kém so với thuộc tính kim hay hỏa, đây chính là chỗ cường đại của thuộc tính biến dị.

Sự tình đột ngột phát sinh khiến cho Long Tiêu Diêu không kịp dùng phù lục để bố trí phòng tuyến, chỉ có thể gọi ra Hoàng Lân Thuẫn để đón đỡ viên đá này. Ba viên đá gần như cùng lúc va chạm với Hoàng Lân Thuẫn, phát ra tiếng nổ vang trời, ba viên đá ầm ầm vỡ tan ra.

Hoàng Lân Thuẫn cho dù là Pháp bảo thượng phẩm nhưng dưới lực nổ cường đại này thì nó cũng loáng thoáng xuất hiện vết rạn. Linh lực trong tấm chắn này lập tức từ trong vết rạn đó tiết ra ngoài, nháy mắt linh lực trong tấm chắn đã biến mất, khiến nó trở thành phế phẩm.

Thạch Ban Thử vừa bắt đầu đã thi triển ra thần thông mạnh nhất của nó là Thạch Bạo, dùng yêu nguyên lực bản thân nén ép ngưng kết, sau đó nháy mắt kích nổ. Năng lượng cường đại phóng ra trong nháy mắt, lực công kích còn lớn hơn công kích của Pháp bảo, thậm chí còn có cùng hiệu quả với việc tu tiên giả Kim Đan Kỳ tự bạo, nhưng lại không gây tổn thương tới bản thân. Thạch Ban Thử không tiếc dùng yêu nguyên lực để đồng thời phát ra ba cái Thạch Bạo chính là do nó có dự định dùng một kích chấm dứt chiến đấu.

Mà Long Tiêu Diêu do vội vã lấy ra Hoàng Lân Thuẫn, không kịp truyền nhiều chân khí vào nó, khiến năng lượng trong tấm thuẫn này căn bản không đủ dùng. Tuy Hoàng Lân Thuẫn đã đạt tới Pháp bảo thượng phẩm nhưng nếu mà thiếu năng lượng duy trì thì cho dù là Pháp bảo thượng phẩm phòng ngự nổi tiếng thuộc tính thổ thì cũng không đủ chắc chắn để chống đỡ được ba đợt công kích của Thạch Bạo.

Hoàng Lân Thuẫn chặn được tấn công của Thạch Bạo, nhưng nó phải trả giá bằng việc biến thành phế thải. Tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng nó đã cứu được Long Tiêu Diêu một mạng, tuy hắn có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy điều này tuyệt đối là đáng giá.

Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức bay lên không trung, kéo dài khoảng cách với Thạch Ban Thử, đồng thời lấy ra mười tấm Phong Thuẫn Phù dựng lên trước người một đạo phòng tuyến bằng Phong thuẫn. Do mộc khắc thổ, nên thuộc tính Phong cũng có tác dụng khắc chế nhất định đối với thuộc tính thạch, khi đối mặt với yêu thú thuộc tính thạch thì đương nhiên hắn ưu tiên lựa chọn phù lục thuộc tính Phong. Đồng thời, hắn điều khiển Tinh Túc Kiếm Trận từ trên không trung lao xuống tấn công Thạch Ban Thử.

Tuy Thạch Ban Thử không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng do nó trời sinh tính cẩn thận, lại am hiểu ngụy trang đánh lén nên khứu giác nó vô cùng nhạy bén. Khi Long Tiêu Diêu vừa tới gần nó đã nhận ra khí tức Long tộc, khiến nó cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới vừa bắt đầu nó đã dùng toàn lực để đánh lén hắn.

Ba khối đá do yêu nguyên lực biến ảo thành tuy chỉ lớn bằng nắm tay, có vẻ không là gì so với thân hình cao một thước của nó, nhưng cũng khiến nó tiêu hao gần một nửa yêu nguyên lực. Là một con yêu thú cấp tám có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì mỗi viên đá nó ngưng tụ ra còn ẩn chứa năng lượng nhiều hơn Kim Đan của một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ bình thường rất nhiều.

Thạch Ban Thử thấy Long Tiêu Diêu vậy mà vẫn chưa chết, còn phát động tấn công về phía nó, toàn thân nó liền phát ra ánh sáng màu vàng đất, đồng thời trong miệng lại phun ra một viên đá nữa có kích thước bằng quả dưa tây, lao về phía Long Tiêu Diêu.

Thạch Ban Thử cũng không sợ hãi Tinh Túc Kiếm Trận, nhưng khí tức trên người Long Tiêu Diêu lại khiến nó vô cùng kiêng kị, do đó nó không tiếc trả giá lớn cũng phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Lần này nó gần như huy động toàn bộ yêu nguyên lực còn sót lại trong cơ thể, không thèm để ý đến yêu nguyên lực đã cạn kiệt, vì nó còn có một tuyệt chiêu chạy trốn khác.

Uy áp và kiếm khí của Tinh Túc Kiếm Trận khiến cho ánh sáng trên người Thạch Ban Thử ảm đạm vài phần, nhưng lại không thể công phá được phòng ngự của Thạch Ban Thử; mà lúc này, viên đá lớn do yêu nguyên lực biến thành đã lao tới cách Long Tiêu Diêu không đến ba thước, bị một đạo phòng tuyến bằng Phong thuẫn chặn lại giữa không trung.

Thạch Ban Thử không chút do dự kích nổ khối đá này, một cỗ khí tàn bạo nháy mắt phát ra, khiến cho phòng tuyến Phong thuẫn lập tức tán loạn. Phong thuẫn vốn là do lốc xoáy tạo nên, mà khi lốc xoáy này tán loạn thì vô số luồng gió cũng thoát ra bốn phía, khiến cho năng lượng của phòng tuyến Phong thuẫn bị tiêu hao rất nhiều.

Gần như trong nháy mắt, phòng tuyến Phong thuẫn giữa không trung dưới công kích cường đại của Thạch Bạo, đã tan ra thành vô số luồng gió bay khắp nơi, khiến cho phòng tuyến này lập tức tan nát.

Tuy nhiên phòng tuyến do mười tấm Phong Thuẫn Phù tạo ra có lực phòng ngự rất mạnh, cho dù cổ bảo bình thường thì chỉ e rằng cũng không thể phá vỡ bằng một kích được, huống chi thuộc tính Phong còn có tác dụng khắc chế nhất định đối với thuộc tính thạch.

Nhưng Thạch Bạo này lại ẩn chứa gần một nửa yêu nguyên lực của yêu thú cấp tám Thạch Ban Thử, uy lực tương đương với một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tự bạo. Tuy nhiên, sau khi đánh tan phòng tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu thì năng lượng của Thạch Bạo cũng tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn phần năng lượng sót lại vẫn tiếp tục đánh về phía Long Tiêu Diêu.

Ngay trước khi viên đá này lao đến thì Long Tiêu Diêu đã đoán được rằng phòng tuyến của mình khó có thể chống được công kích của Thạch Bạo, do đó cùng lúc với vụ nổ xảy ra, hắn đã nhanh chóng tránh ra phía bên cạnh.

Tốc độ bùng nổ còn nhanh hơn một bậc tốc độ của lôi điện, nên cho dù Long Tiêu Diêu có phản ứng nhanh thì vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát, vẫn bị dư lực của nó đánh trúng. Tuy chỉ là dư lực của Thạch Bạo nhưng uy lực của nó cũng không phải là nhỏ. Lực xung kích cường đại khiến hắn bay lên không trung hơn hai mươi thước, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi.

Tuy hiện giờ thân thể Long Tiêu Diêu mạnh tới mức có thể so được với Pháp bảo nhưng hắn vẫn không thể chống đỡ được dư lực công kích của Thạch Bạo. Nhưng lúc này hắn chỉ phải chịu dư lực Thạch Bạo, lại có được thần thông Phệ Linh Chuyển Hóa hấp thu một phần năng lượng trong đó, do đó tuy nhìn hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, thậm chí kinh mạch cũng bị chấn động, nhưng tổn thương chân chính lại rất nhỏ, dưới thần thông tự lành của hắn thì nháy mắt đã khôi phục lại như cũ.

Thạch Ban Thử thấy một kích toàn lực của mình lại vẫn không thể đánh chết Long Tiêu Diêu, trong khi yêu nguyên lực của nó đã tiêu hao gần như không còn, biết rằng có đánh tiếp thì cũng không được gì, liền nhanh chóng quyết định chạy trốn. Thạch Ban Thử liền lập tức lao đầu vào một khối đá cứng rắn, nhưng thần kì chính là nó lại biến mất vào trong lòng núi, ngay cả khí tức cũng biến mất toàn bộ.

-o0o-