Thú Thần Tu Tiên I

Chương 251: Lôi Oa cấp tám

Minh Hỏa Băng Tằm vốn đã đạt tới cấp tám, tuy Minh Hỏa nó phun ra thoạt nhìn còn nhỏ hơn rất nhiều so với Thái Dương Thần Hỏa, nhưng đó là do Minh Hỏa bị nén lại, phẩm chất còn cao hơn Minh Hỏa bình thường rất nhiều.

Loại năng lực nén ép hỏa diễm tinh thuần cần phải tu vi Nguyên Anh Kỳ mới có thể làm được, bao gồm cả các thuộc tính khác thì tu tiên giả chỉ khi đạt tới Nguyên Anh Kỳ thì mới có thể bước đầu nén ép tinh luyện được. Tuy thực lực của Long Tiêu Diêu trước mắt có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhưng hắn vẫn như trước không thể nắm giữ được loại thần thông nén ép này.

Bản thân minh Hỏa còn có hiệu quả khắc chế đối với dương hỏa, mà Thái Dương Thần Hỏa này lại còn chưa được nén ép tinh luyện, do đó khi so sánh thì Thái Dương Thần Hỏa của Long Tiêu Diêu lập tức gặp phải bất lợi. Sau khi giằng co một lát, Thái Dương Thần Hỏa hoàn toàn bị tan rã, còn Minh Hỏa thì bị suy yếu hơn phân nửa.

Lượng Minh Hỏa còn sót lại lao vụt tới phòng ngự của Long Tiêu Diêu, lốc xoáy đang xoay nhanh phải chịu khí tức băng hàn, dần chậm lại. Uy lực của thuộc tính Phong thể hiện ở tốc độ gió và độ ngưng thực, tốc độ gió càng nhanh, luồng gió càng ngưng thực thì năng lượng ẩn chứa trong đó càng nhiều. Theo tốc độ của luồng gió giảm xuống thì năng lượng trong lốc xoáy cũng không ngừng bị hao tổn.

Tuy nhiên, năng lượng của minh Hỏa trong quá trình giao chiến với Thái Dương Thần Hỏa cũng đã bị tiêu hao một lượng lớn, lúc này nó chỉ có thể làm chậm lại tốc độ của lốc xoáy. Một lát sau, Minh Hỏa do hao hết năng lượng nên biến mất.

Băng Tằm thấy vậy, lại tiếp tục phun ra một đạo Minh Hỏa nữa về phía Long Tiêu Diêu. Tuy nó là kỳ trùng hồng hoang nhưng vẫn là yêu thú thuộc loại yêu trùng, yêu lực bản thân không thể so được với yêu thú cùng cấp, điều này khiến nó không thể chịu được tiêu hao năng lượng phạm vi lớn và trong thời gian dài như vậy.

Mà lúc này, Băng Tằm vì chống đỡ công kích của Tinh Túc Kiếm Trận nên không thể không liên tục dùng yêu nguyên lực duy trì minh khí phòng ngự. Tuy minh khí có thể đông lại toàn bộ uy áp và kiếm khí của kiếm trận, nhưng để chống đỡ công kích không ngừng của kiếm trận nên nó không thể không liên tục tiêu hao yêu nguyên lực để duy trì trạng thái minh khí hộ thể.

Tuy yêu nguyên lực của Băng Tằm đã bị tiêu hao nghiêm trọng, nhưng bản thân nó lại không có linh trí, không hiểu được xem xét thời thế, lại há mồm tiếp tục phun ra một đạo Minh Hỏa nữa.

Đương nhiên Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức phát ra một đạo Thái Dương Thần Hỏa. BỊ Thái Dương Thần Hỏa triệt tiêu, năng lượng Minh Hỏa còn sót lại đã không còn một nửa, tất nhiên bị lớp phòng ngự cường đại của Long Tiêu Diêu chặn lại giữa không trung. Tuy nhiên, trải qua hai đạo Minh Hỏa sót lại này thiêu đốt, rốt cuộc có hai tấm Phong Thuẫn Phù bị hao hết năng lượng, từ trên không rơi xuống, biến thành hai lá phù bị đóng băng.

Rốt cuộc yêu nguyên lực của Băng Tằm không đủ để duy trì tuyến phòng ngự bằng minh khí nữa. Sau thời gian một chén trà nhỏ giằng co, Tinh Túc Kiếm Trận cuối cùng cũng đột phá được phòng ngự minh khí này, đánh tan cánh của Băng Tằm. Đôi cánh không hoàn chỉnh của Băng Tằm hiển nhiên không thể duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung của nó được, khiến nó lập tức rơi xuống đất.

Băng Tằm đã không có cánh, chỉ có thể nhích người di chuyển trên mặt đất, tốc độ còn chậm hơn cả trẻ con đi lại, đương nhiên không thể gây ra uy hϊếp gì đối với Long Tiêu Diêu nữa, chỉ có thể giãy giụa, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Long Tiêu Diêu thu thú hồn của Băng Tằm vào huyệt Thận Du, kết quả kế thừa được Minh Hỏa như ý muốn.

Thật ra thì kể cả thú hồn của Băng Tằm lẫn Phệ Linh Trùng đều chứa năng lượng ít hơn một chút so với yêu thú cùng cấp. Còn Vạn Thú Tiên Kinh mà Long Tiêu Diêu tu luyện lại dựa vào hấp thu thú hồn để tăng tu vi, năng lượng thú hồn càng lớn thì tu vi hắn tăng lên càng nhiều, do đó yêu trùng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng điều thần kỳ nhất của Vạn Thú Tiên Kinh chính là tu tiên giả có thể thông qua hấp thu thú hồn vào chủ huyệt để kế thừa thần thông của yêu thú, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không bỏ qua Minh Hỏa của Băng Tằm này.

Long Tiêu Diêu lại tiếp tục ở trong Băng Tuyết Hoang Sơn hai ngày nữa để cẩn thận tìm tài liệu luyện khí, sau đó mới hài lòng rời đi, bay về phía một ngọn núi hoang gần đó. Ngọn núi hoang này cũng không có một ngọn cỏ nào, hơn nữa, trên bầu trời còn ngưng tụ một đám mây đen dày đặc, lôi điện không ngừng đánh xuống ngọn núi này.

Long Tiêu Diêu đương nhiên tìm tài liệu thuộc tính lôi và hỏa tại đây. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có lôi điện đánh xuống. Tốc độ lôi điện vượt xa gió lốc, may mà đây chỉ là loại lôi điện bình thường, uy lực không thể so sánh được với Thần Lôi của Long tộc và thiên lôi khi độ kiếp. Ngay cả kiếp lôi cũng còn bị hắn hấp thu nên việc hấp thu loại lôi điện bình thường này cũng không có gì là lạ cả.

Trên ngọn núi hoang này cũng không có tung tích yêu thú nào cả. Nhưng khi Long Tiêu Diêu tới gần đỉnh núi vài dặm thì hắn phát hiện ra một con yêu thú Lôi Oa cấp tám.

Thông qua tình huống của hai ngọn núi hoang trước đó, Long Tiêu Diêu đã đoán được rằng trên ngọn núi hoang này tất nhiên sẽ có một con yêu thú sinh sống, hơn nữa còn là loại yêu thú thuộc tính lôi hoặc hỏa.

Trong mảnh không gian này, không những tài liệu phân bố vô cùng có quy luật, mà yêu thú cũng tuân theo quy luật này, chỉ là không biết loại quy luật này có từ khi không gian mới được tạo ra hay là trải qua hơn ngàn năm cạnh tranh đào thải mới tạo thành như vậy.

Con Lôi Oa này cao gần một trượng, có hình dạng không khác con ếch bình thường là mấy, chỉ là trên người nó lóe ra ánh điện, tựa vào núi cắn nuốt lôi điện trên không trung lao xuống. Mỗi khi có lôi điện hạ xuống, đầu lưỡi của nó lại bắn ra, nhẹ nhàng cuốn một cái, bắt được đạo lôi điện đưa vào miệng.

Yêu thú ở trong tự nhiên thì trời sinh đã sợ hãi lôi điện, vậy mà con Lôi Oa này chẳng những không sợ lôi điện chút nào, lại còn có thể thông qua cắn nuốt lôi điện để tăng lên thực lực. Từ đó có thể thấy được năng lực khống chế lôi điện của con Lôi Oa này tốt đến mức nào.

Lôi điện là loại thuộc tính có lực công kích mạnh nhất, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không khinh thường chút nào. Hắn chuẩn bị đầy đủ trận bàn, sau đó mới từ không trung hạ xuống trước Lôi Oa khoảng ba mươi thước, nhanh chóng khởi động Cự Thạch Trận.

Lôi Oa nhìn có vẻ tùy tiện nhảy lên, nhưng lại hiện ra trước người Long Tiêu Diêu mấy thước, tiếp theo nó mở cái miệng rộng ra, một đạo lôi điện từ trong miệng của nó bắn nhanh về phía Cự Thạch Trận trước người Long Tiêu Diêu.

Long Tiêu Diêu không dám khinh thường thực lực của Lôi Oa, hắn lập tức phát động Bạo Vũ Nùng Vụ Trận và Ngũ Hành Trận; sau đó hắn lấy ra tám tấm Băng Thuẫn Phù, dùng băng thuẫn dựng lên một tầng phòng ngự bằng băng cứng rắn; Tinh Túc Kiếm Trận thì từ trên không trung lao xuống; đồng thời, Lôi Điện Kiếm cũng lao thẳng vào Lôi Oa.

Lôi Oa phun lôi điện, hình thành một lôi cầu trông có vẻ vô cùng ngưng thực, rõ ràng là đã trải qua nén ép. Lôi cầu đánh vào trên tường băng, vì vốn thuộc tính lôi có tác dụng khắc chế nhất định đối với thuộc tính băng, nên khi lôi cầu lao xuống thì chỉ trong nửa khắc, phòng tuyến bằng băng này đã có dấu hiệu tan rã.

Phòng tuyến tạo bởi tám tấm băng thuẫn này dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu đã dung hợp hoàn mỹ với nhau, hình thành một bức tường băng vô cùng ngưng thực, lực phòng ngự của tường băng dung hợp này còn mạnh hơn mấy chục lần so với băng thuẫn đơn lẻ.

Tuy nhiên, khi lôi cầu đánh lên lớp phòng ngự này thì tường băng lại lập tức xuất hiện vết nứt, theo lôi cầu lóe lên, vết nứt trên tường băng dần dài và rộng ra.

-o0o-