Long Tiêu Diêu hàn huyên cùng lão già gần ba canh giờ, nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật chính là lão già giảng giải, còn hắn chỉ ngây ngốc lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi một vài chỗ mình không hiểu.
Theo như lời lão già, người tu tiên tham gia thí luyện bậc cao kỳ thật cũng không nhiều lắm, một là tu sĩ đạt tới bậc cao nhân số ít hơn tu sĩ bậc thấp; thêm nữa, một khi đạt tới Kim Đan Kỳ liền có được thọ nguyên 500 năm, mà tỷ lệ còn sống tham gia Phiêu Miểu Viên thí luyện không đến năm thành, cho nên, đại đa số tu sĩ cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm.
Đương nhiên, đây còn vì giới tu tiên nghiên cứu ra một loại vật phẩm thay thế Ngưng Anh Đan, tuy rằng hiệu quả không bằng Ngưng Anh Đan, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thay thế. Hơn nữa, bởi vì tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới kết anh nguyên vốn cũng không nhiều, mà mỗi một tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một viên Ngưng Anh Đan, nếu chịu tiêu phí linh thạch kếch xù cũng không phải là mua không được Ngưng Anh Đan, thậm chí Ngưng Anh Đan còn phổ biến hơn so với Trúc Cơ Đan.
Cũng bởi vì nhân số tham gia thí luyện không nhiều lắm, hơn nữa, số lượng không gian độc lập trong Phiêu Miểu Viên cũng không ít, cũng không phải tùy cơ truyền vào trong đó. Phần đông tu sĩ tham gia thí luyện đều là hợp thành tổ đội tiến vào, giữa tu sĩ tự gϊếŧ hại lẫn nhau cũng tương đối rất ít phát sinh.
Sau buổi trò chuyện hồi lâu, thủ hạ của lão già sớm đã chuẩn bị xong vật phẩm Tiêu Diêu cần mua. Bí tịch Pháp trận cao cấp Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú cũng không có; Đan Kinh cao cấp cũng không có, chỉ có hai tấm đan phương, phân biệt là đan dược phụ trợ tu luyện của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và Phi Thăng Kỳ sử dụng.
Đan Kinh của Long Tiêu Diêu thu được từ Đan Đỉnh Môn cũng không hoàn chỉnh, chỉ có đan phương đến Kim Đan Kỳ. Mà đan dược của cổ phương mặc dù rất đầy đủ, nhưng bộ phận dược thảo phần nhiều đã tuyệt tích ở nhất giới này. Tuy rằng trong Vạn Thú Lệnh có rất nhiều dược thảo hiếm quý, nhưng số lượng của mỗi loại cũng khó có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, cho nên, bình thường hắn luôn chú ý thu thập các loại đan phương.
Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cần dùng tài liệu luyện khí lại đều đầy đủ hết, bản giới thiệu về Phiêu Miểu Viên cũng coi như toàn diện, còn mua được một ít dược thảo luyện chế đan dược thuộc tính băng. Mục đích hắn đến Vương gia phường thị cũng coi như đạt được, mà còn thu được mấy trăm vạn linh thạch, hắn vì tương lai khống chế Pháp trận cao cấp, liền bảo đối phương đổi thành mấy trăm khối linh thạch cao cấp.
Rời Vương gia phường thị, Long Tiêu Diêu bay thẳng đường trở về Hoa Sơn, thuê một khách phòng của phường thị, bắt đầu khẩn trương luyện khí, chế phù.
Long Tiêu Diêu đầu tiên lo lắng chính là luyện chế cho Bạch Như Ngọc một bộ bảy thanh phi kiếm Thần khí cực phẩm, có thể thi triển Bắc Đẩu Kiếm Trận. Thể chất của Bạch Như Ngọc không thể chịu đựng phản phệ của kiếm ý, cho nên không thể tu tập kiếm khí, nhưng lại có thể tu tập kiếm trận. Bản thân nàng tu luyện công pháp cấp bậc không thấp, thực lực bản thân cũng thuộc loại người nổi bật trong lớp tu sĩ cùng cấp, điều khiển kiếm trận tự nhiên không thành vấn đề.
Muốn tinh luyện tinh khiết tài liệu thuộc tính băng, phải chọn dùng Băng Hàn Diễm, hiện giờ, Long Tiêu Diêu đã nắm giữ Băng Diễm của Huyền Băng Quyết, còn là Băng Diễm nhị muội chân hỏa, phẩm chất hơn xa Bạch Như Ngọc, tinh luyện tài liệu thuộc tính băng tự nhiên cũng không thành vấn đề.
Luyện chế phi kiếm thuộc tính băng thành một bộ, chính là khí phù phụ trợ tăng phúc thuộc tính có điều bất đồng, khí phù của nó hoàn toàn giống nhau với Thất Tinh Kiếm của Long Tiêu Diêu luyện chế trước kia, với hắn mà nói, chỉ cần có thể khống chế Băng Diễm hoàn thành tinh luyện tài liệu, thì các bước đi khác đều không thành vấn đề, rất nhanh liền luyện chế thành công một bộ Băng Lăng Kiếm Thần khí cực phẩm.
Sau đó, Long Tiêu Diêu dùng da của mãnh hổ tuyết vực cấp bảy luyện chế một kiện nội giáp Pháp bảo hạ phẩm thuộc tính băng; dùng da của báo tuyết cấp sáu luyện chế một đôi Báo Bì Ngoa Thần khí cực phẩm thuộc tính băng; dùng lông đại bàng tuyết cấp sáu luyện chế một kiện Tuyết Vũ Y Thần khí cực phẩm; lại luyện chế một cái Hàn Băng Tráo Thần khí phòng ngự cực phẩm thuộc tính băng.
Thân thể cường hãn của Long Tiêu Diêu hiện tại vốn đã có thể so với Pháp bảo, mà hắn có thể luyện chế pháp khí cấp độ, phẩm chất cao nhất cũng chỉ là Pháp bảo hạ phẩm, cho nên không có luyện chế nội giáp cho mình.
Hoàn thành những thứ này xong, cách ngày chia tay Bạch Như Ngọc cũng mới qua mười ngày. Long Tiêu Diêu lại tiêu phí thời gian mười ngày, vẽ rất nhiều Lôi Thuẫn Phù và Lôi Tráo Phù, cũng vẽ hai tấm Vạn Lý Truyền Âm Phù, còn luyện chế hai trăm viên Băng Nguyên Đan phụ trợ Trúc Cơ bậc cao tu luyện. Lúc này mới rời khách phòng phường thị, đi thẳng đến Ngọc Nữ Phong tìm Bạch Như Ngọc.
Long Tiêu Diêu vì lo lắng lệnh truy nã truyền tới đây, nên dùng thần thông Huyễn Hóa biến thành một tráng hán Kim Đan bậc trung. Bạch Như Ngọc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền báo với sư phụ một tiếng.
Sư phụ của Bạch Như Ngọc hiện giờ tu vi cũng chỉ là Kim Đan bậc cao, không yên tâm nên tự mình đưa Bạch Như Ngọc ra ngoài sơn môn. Khi nhìn thấy Long Tiêu Diêu biểu hiện ra tu vi Kim Đan bậc trung, nàng cũng không còn lo lắng, chỉ là dặn dò Bạch Như Ngọc cẩn thận một chút, đi sớm về sớm.
Long Tiêu Diêu trước dẫn Bạch Như Ngọc về lại khách phòng phường thị, giao pháp khí đã luyện chế cho nàng luyện hóa. Tuy rằng thực lực của Bạch Như Ngọc lúc này còn không thể điều khiển Pháp bảo, nhưng nội giáp chỉ cần rót vào chân khí là có thể phát huy tác dụng, chỉ có điều tu vi không đủ, không thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nội giáp, nhưng cũng không chậm trễ sử dụng.
Sau đó, Long Tiêu Diêu lại truyền thụ Bắc Đẩu Kiếm Trận cho Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc vốn rất thông minh, ngộ tính cực cao. Hơn nữa, nàng tu luyện chính là công pháp Địa giai đỉnh cấp, thần thức cũng đủ cường đại, không tới thời gian mấy ngày nàng đã khống chế nắm giữ thành thạo kiếm trận.
Long Tiêu Diêu lại đưa cho Bạch Như Ngọc một phần Lôi Thuẫn Phù, Lôi Tráo Phù và Băng Nguyên Đan. Sau đó, mang theo Bạch Như Ngọc bay về phía Bách Độc Sâm Lâm ở Tây Nam Hoàng Sơn. Thời điểm còn là Trúc Cơ Kỳ hắn từng đi vào trong đó thí luyện, nơi này yêu thú với độc trùng là chính, nhưng có Kim Xà miễn dịch vạn độc, đối với bọn họ cũng không có gì nguy hiểm.
Mà tối trọng yếu là, Bách Độc Sâm Lâm thuộc loại vô chủ, mặc dù có tu sĩ Vu tộc ngẫu nhiên sẽ đi vào trong đó thu thập độc trùng, độc vật, nhưng bởi vì trong đó độc trùng đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có cấp năm, không có tu sĩ bậc cao nào cảm thấy hứng thú với chỗ này, cho nên, nơi đó hiện tại là địa điểm thí luyện an toàn nhất.
Hai người Long Tiêu Diêu bay tới ngoại vi Bách Độc Sâm Lâm, sau khi tu luyện khôi phục, liền bay thẳng vào hướng khu vực trung tâm Bách Độc Sâm Lâm. Thẳng đến khi hắn phát hiện một con mãng xà cấp bốn chiếm cứ một khu vực trên mặt đất, mới dừng lại thân hình ở giữa không trung, để Bạch Như Ngọc ra tay đánh gϊếŧ.
Lần đầu tiên Bạch Như Ngọc nhìn thấy mãng xà to lớn, trong lòng không khỏi có chút bối rối, ổn định lại tâm thần một chút, nàng từ trên không trung hạ xuống cách mặt đất hai, ba thước, rồi gọi ra Băng Lăng Kiếm dùng Bắc Đẩu Kiếm Trận từ giữa không trung bay xuống đâm vào mãng xà.
Mãng xà CŨNG phát hiện Bạch Như Ngọc, thân thể dài cả trượng của nó vẫn quay quanh tại một chỗ, chỉ ngóc cao đầu rắn, lưỡi rắn không ngừng thè ra rụt vào, phát ra tiếng “phì phì”, một đôi mắt nhỏ tròn nhìn chằm chằm chỗ Bạch Như Ngọc hạ xuống.
Ở dưới bao phủ của Bắc Đẩu Kiếm Trận, khí tức băng hàn của Băng Lăng Kiếm và uy áp của kiếm trận cùng một lúc ập xuống thân nó, lập tức làm cho cái đầu ngẩng cao của mãng xà bị đè xuống mấy tấc, trên thân thể nó nhưng lại xuất hiện một lớp mỏng băng sương.
Băng Lăng Kiếm hạ xuống, mắt thấy cách mãng xà chỉ có một thước, đột nhiên mãng xà đong đưa đuôi rắn, rồi đập xuống hướng Băng Lăng Kiếm. Bạch Như Ngọc vốn tưởng rằng mãng xà đã mất đi năng lực phản kháng, khi đuôi rắn xuất kích nàng hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, ba thanh phi kiếm bị đánh trúng bay vèo ra ngoài, tiếp theo, thân mình mãng xà lại bắn lên không trung, phóng tới chỗ nàng.
-o0o-