Thú Thần Tu Tiên I

Chương 225: Truy sát vạn dặm

Nhưng mà khi trưởng lão chủ sự Huyền Không Phái theo lệnh đưa vài vị trưởng lão Hắc Thổ Tông tới động phủ của Long Tiêu Diêu thì phát hiện ra rằng hắn đã rời đi, chỉ để lại trong phòng một cái ngọc giản nhắn lại.

Ba phái biết được Long Tiêu Diêu đã chạy trốn, đầu tiên là hoài nghi Huyền Không Phái cố ý để cho hắn chạy, ngay tại chỗ chuẩn bị rời khỏi chính tà đại chiến. Vì để giữ lại ba phái này tham gia đại chiến, Huyền Không Phái đành lấy ra tinh huyết lệnh bài của Long Tiêu Diêu giao cho Hắc Thổ Tông.

Ba phái thấy vậy mới tin tưởng rằng không phải Huyền Không Phái đã âm thầm động chân động tay, sau khi thương lượng một phen, quyết định phái ra ba gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ truy tìm Long Tiêu Diêu, còn các tu sĩ khác thì ở lại Hàn Tuyền tham gia đại chiến chống lại Quỷ tu.

Bọn họ quyết định như vậy là do theo thông lệ của Tu Tiên giới thì tu sĩ Phi Thăng Kỳ không thể tùy tiện ra tay với tu sĩ Kim Đan Kỳ, quan trọng hơn là đã có Quỷ tu Phi Thăng Kỳ phá hư quy củ, tự nhiên tu sĩ Phi Thăng Kỳ chính đạo có thể danh chính ngôn thuận ra tay, từ đó một cuộc đại chiến gian này giữa các tu sĩ Phi Thăng Kỳ không lâu nữa sẽ triển khai toàn bộ, tất nhiên không thể tùy tiện phân tán lực lượng được.

Ba phái cũng biết được Long Tiêu Diêu đã từng tiêu diệt vài tên Quỷ tu Nguyên Anh Kỳ, tuy cũng do hắn có tác dụng khắc chế của công pháp thuộc tính lôi, nhưng thực lực của Long Tiêu Diêu cũng khiến cho ba phái không dám coi thường. Bọn họ phái ra ba gã trưởng lão Nguyên Anh Kỳ, trong đó có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hai tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng tuyệt đối không có thực lực đối kháng với sự truy sát của đội ngũ này.

Tuy đội hình này xuất phát chậm hơn Long Tiêu Diêu hai ngày, nhưng mà bọn họ có tinh huyết lệnh bài dẫn đường, trong vòng vạn dặm cũng không lo lắng mất tung tích của Long Tiêu Diêu.

Ngày hôm đó, sau khi Long Tiêu Diêu di chuyển được hơn hai trăm dặm thì hắn mới đi lên mặt đất, dùng trận pháp bảo hộ để khôi phục chân khí, sau đó lại tiếp tục nhanh chóng bay về phía tây. Khi tu sĩ Hắc Thổ Tông bắt đầu xuất phát thì hắn đã bay được mấy ngàn dặm rồi.

Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn như cũ nằm trong phạm vi dò xét của tinh huyết lệnh bài, đội truy bắt do Hắc Thổ Tông phái ra vẫn có thể dựa vào chỉ dẫn của tinh huyết lệnh bài để truy đuổi theo. Ba gã tu sĩ này tất nhiên biết rằng Long Tiêu Diêu sẽ dùng toàn lực bỏ trốn, lo lắng hắn trốn trong phạm vi thế lực của môn phái tu tiên khác, không tiện động thủ, do đó chúng cũng không dám chậm trễ, dùng thần thông Phiêu Di nhanh chóng đuổi theo về hướng tây.

Tốc độ phi hành của Long Tiêu Diêu tuy rằng không chậm nhưng vẫn không thể nào so được với thần thông Phiêu Di của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau một lúc lâu, ba người kia đã đuổi kịp hắn.

Long Tiêu Diêu vì lo bị đuổi theo nên luôn tra xét phía sau có người hay không, khi ba người còn cách hắn mười mấy dặm thì hắn đã phát hiện ra. Đương nhiên

hắn hiểu rằng mình đã bị Huyền Không Phái bán đứng, đối phương có tinh huyết lệnh bài của mình, chỉ e rằng hắn muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Nhưng nếu đối mặt với ba người này thì dù hắn có thi triển tất cả thần thông thì cũng tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội thắng lợi.

Đã không trốn thoát được thì chỉ có chiến một trận mà thôi, biện pháp duy nhất mà Long Tiêu Diêu có thể làm được là dùng địa độn tạm thời trốn tránh đã. Tinh huyết lệnh bài truy tung thì cũng cần phải cảm ứng được khí tức của người bị truy tung mới được, sau khi trốn vào trong lòng đất thì khí tức này sẽ bị lòng đất ngăn cách, tạm thời khiến nó mất đi tác dụng dò xét.

Tuy phương pháp này chỉ trị được phần ngọn mà không được phần gốc, chỉ cần Long Tiêu Diêu lao lên trên mặt đất thì đối phương sẽ phát hiện được hắn ngay. Nhưng tạm thời hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác cả, chỉ có thể tránh đi nguy hiểm trước mắt rồi tính sau. Sau khi quan sát địa hình, hắn phát hiện ra một con sông cách mười dặm về phía nam, liền định thi triển trò cũ, thử xem có thể theo nguồn của con sông để tìm ra địa phương có thể trốn tránh hay không.

Vì để không cho đối phương nghi ngờ nên hắn lấy ra một tấm Địa Độn Phù, đợi khi ba người tới gần liền hạ xuống mặt đất, nhanh chóng trốn vào trong lòng đất.

Trong ba người thì có một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tu luyện công pháp thuộc tính thổ, thấy Long Tiêu Diêu dùng Địa Độn Phù trốn vào trong lòng đất, cũng lập tức hạ xuống đuổi theo. Ai cũng biết rằng Địa Độn Phù không thể linh hoạt bằng Địa Độn Thuật, tên này tuy nghe nói Long Tiêu Diêu có thể gϊếŧ chết Quỷ tu Nguyên Anh Kỳ, nhưng hắn vẫn tự tin rằng tu vi Nguyên Anh trung kỳ của mình thừa sức đối phó với Long Tiêu Diêu.

Cùng lúc với Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất, hắn cũng phát hiện ra một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hạ xuống mặt đất, tự nhiên cũng biết rằng đối phương sẽ đuổi theo vào trong lòng đất, trong lòng không khỏi vui mừng. Ở trong lòng đất thì hắn không e ngại bất cứ đối thủ nào cả, nếu đối phương có gan đuổi theo xuống đất thì đương nhiên hắn sẽ dùng ưu thế trong lòng đất của mình để tiêu diệt tên này.

Sau khi lao xuống sâu hơn mười thước dưới đất, Long Tiêu Diêu liền chậm rãi di chuyển về hướng nam. Tên tu sĩ đuổi theo sau này lập tức dùng Địa Độn Thuật đuổi theo, một lát sau hắn đã đuổi tới sau Long Tiêu Diêu ba thước.

Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này vì thi triển Địa Độn Thuật nên di chuyển trong lòng đất cũng tương đối linh hoạt, nhưng sau khi lao xuống sâu hơn mười thước trở lên thì lực cản và áp lực của đất khiến hắn phải tăng chân khí để hộ thân, khiến hành động có chút trì trệ.

Ba người này nhận được mệnh lệnh bắt giữ Long Tiêu Diêu để tra hỏi công pháp và bí kỹ mà hắn tu luyện. Môn phái tu tiên nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho loại công pháp và bí kỹ có thể tiêu diệt đối thủ vượt qua một kỳ tu luyện này, chúng chính là các bí tịch có thể khiến cho thực lực của môn phái tăng mạnh.

Tu sĩ này thấy Long Tiêu Diêu ngay trước mắt, liền dùng toàn lực đuổi theo, cho tới khi chỉ cách hắn hai thước thì mới thi triển ra Pháp kỹ Họa Địa Vi Lao, ý đồ vây khốn Long Tiêu Diêu, sau đó bắt sống hắn.

Long Tiêu Diêu đang chờ tu sĩ này tới gần, khi phát hiện đối phương động thủ thì hắn cũng lập tức quay người đánh về phía đối thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn ngoài dự kiến của tu sĩ kia. Trong lúc không kịp trở tay, lại ở trong lòng đất khiến hành động không thuận lợi, tên tu sĩ này chỉ có thể thi triển Pháp kỹ, dùng chân khí ngưng kết trước người một cái Thổ Linh Thuẫn để chống đỡ, đồng thời thi triển ra Địa Dẫn Quyết để trì hoãn hành động của Long Tiêu Diêu.

Tuy trong lòng đất dư thừa thổ linh khí, nhưng lại không có ích gì đối với Pháp kỹ mà tu sĩ này thi triển, ngược lại còn bị thổ linh khí xung quanh đồng hóa, dung hợp mất một bộ phận năng lượng của Thổ Linh Thuẫn, khiến cường độ của Thổ Linh Thuẫn giảm lớn. Tuy nhiên Địa Dẫn Quyết thì lại không bị ảnh hưởng lớn, chỉ là hao phí nhiều chân khí hơn mà thôi, sau khi thi triển thì có thể khiến cho Long Tiêu Diêu phải chịu trọng lực gấp mười lần.

Long Tiêu Diêu ở dưới lòng đất hơn mười thước, vốn đã đạt tới cực hạn của thân thể, thế lao tới lập tức bị trì hoãn, trọng lực đè xuống khiến hắn không thể không dùng chân khí để đối kháng lại.

Tuy thân thể Long Tiêu Diêu còn cách tu sĩ này khoảng một thước nhưng nắm tay đánh ra của hắn cũng không dừng lại mà đánh lên Thổ Linh Thuẫn mà tu sĩ này mới ngưng kết.

Lúc này Long Tiêu Diêu dùng Thiên Quân Lực toàn lực đánh một kích, uy lực đã có thể so với công kích của Pháp bảo. Không nói đến Thổ Linh Thuẫn đã bị lòng đất làm suy yếu, cho dù trên mặt đất, lực phòng ngự của Thổ Linh Thuẫn không bị tổn thất đi nữa thì nó cũng căn bản không thể ngăn cản một quyền này của hắn.

Một quyền của Long Tiêu Diêu đánh lên trên Thổ Linh Thuẫn, lực lượng cường đại lập tức khiến cho tấm chắn do chân khí ngưng kết này lập tức vận vẹo biến hình. Chỉ trong nháy mắt vị trí trung tâm của nó đã bị một quyền của hắn xuyên thủng.

Tu sĩ này thấy một quyền của Long Tiêu Diêu cường đại như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên hắn cũng không phải hạng tầm thường, thừa dịp Thổ Linh Thuẫn trì hoãn nắm tay của Long Tiêu Diêu trong chốc lát, thân thể hắn đã lui lại phía sau nửa thước, thoát khỏi phạm vi công kích của đối thủ.

-o0o-