Long Tiêu Diêu trải qua phi hành tốc độ cao nhất thời gian quá dài, chân khí gần như tiêu hao sạch. Hắn nhanh chóng ăn một viên Hoàn Phục Đan khôi phục chân khí tiêu hao, sau khi lại bay về phía trước vài chục dặm, mắt thấy tu sĩ kia đã rút ngắn cự ly đến mấy chục thước, hắn lại độn vào lòng đất.
Long Tiêu Diêu ăn Hoàn Phục Đan mặc dù rất nhanh khôi phục lại chân khí nhưng độn dưới lòng đất chân khí lại khô kiệt, hắn lại càng thêm nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này hắn đã nghĩ ra phương pháp bỏ rơi đối phương. Vừa rồi phương hướng hắn phi độn là một khe suối, hắn muốn dùng biện pháp thoát khỏi Vu tộc truy tung lần trước, trốn đến trong lòng núi đầu nguồn con suối.
Long Tiêu Diêu dọc theo dòng suối độn khoảng mấy chục dặm, tìm đến đầu nguồn con suối, không ngoài dự đoán ở trong lòng núi có một không gian. Không gian này tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hắn khoanh chân tu luyện. Lúc này chân khí, thể lực của hắn đã tiêu hao rất nghiêm trọng, sau khi bố trí Pháp trận, hắn liền bắt đầu ở đó tu luyện khôi phục.
Quả nhiên, ở trong lòng núi tu luyện, bởi vì có núi lớn ngăn cách, âm châu của tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể cảm ứng được khí tức của dương châu, tự nhiên không thể phát hiện được tung tích của Long Tiêu Diêu.
Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện khôi phục, hơi do dự liền quyết định ở trong này hấp thu thú hồn Hầu Vương ở trong Vạn Thú Lệnh. Tuy rằng với tu vi hiện tại của hắn hấp thu hồn phách Hầu Vương vẫn còn có chút nguy hiểm nhưng lúc này hắn cũng bất chấp. Hắn phải nhanh chóng tăng thực lực của mình mới có thể chạy thoát được tính mạng dưới sự truy tung của tu sĩ Nguyên Anh.
Hồn phách Hầu Vương sau khi được phóng ra từ Vạn Thú Lệnh, cũng chạy loạn trong cơ thể hắn một hồi, nhưng dưới thần thức Long Tiêu Diêu cưỡng ép, chỉ một lát sau không còn giãy giụa nữa. Hắn thấy thế cũng hơi sửng sốt, sau đó đoán rằng có thể bởi vì thú hồn của Hầu Vương bị Vạn Thú Lệnh hấp thu thời gian khá dài, đã mất đi dã tính kiệt ngạo bất tuần.
Lúc này Long Tiêu Diêu dùng thần thức bao vây thú hồn Hầu Vương, kéo nó vào trong kinh mạch. Thú hồn dường như đã hoàn toàn phục tùng, vận hành non nửa vòng ngay trong kinh mạch hắn không hề trở ngại.
Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu cảm giác mọi việc thuận lợi, thú hồn Hầu Vương đột nhiên mãnh liệt đánh về phía kinh mạch hắn. Biến hóa quá nhanh không kịp phòng bị, cộng thêm lực lượng cuồng bạo của thú hồn Hầu Vương, trong nháy mắt thoát khỏi thần thức của hắn khống chế, nhưng lại húc cho kinh mạch hắn bị rách, thú hồn lập tức từ chỗ thủng trốn ra ngoài.
Kinh mạch xé rách đau tận đáy lòng khiến sắc mặt Long Tiêu Diêu lập tức trở nên trắng bệch, đau đớn thấu xương khiến hắn gần như ngất đi. Thì ra Hầu Vương có linh trí cực cao, khi phát hiện không thể thoát khỏi thần thức khống chế, đã tạm thời ẩn nhẫn bất động, tích tụ lực lượng chờ cơ hội đột nhiên phát động phản kích.
Vạn Thú Lệnh hấp thu thú hồn sẽ không làm năng lượng xói mòn. Năng lượng của thú hồn Hầu Vương vốn khổng lồ, hiện giờ toàn lực giãy giụa, lực đạo mãnh liệt tự nhiên không phải tầm thường. Cho dù là kinh mạch của Long Tiêu Diêu bởi vì lần trước “trước phá sau đó lập” mà tự lành cải tạo đã trở thành trạng thái hỗn độn kiên cường dẻo dai đến tột cùng nhưng vẫn không thể chịu đựng được cỗ lực lượng cường đại kia mà vỡ ra.
Long Tiêu Diêu cắn răng cố nén đau đớn, một lần nữa dùng thần thức bao phủ thú hồn đề phòng nó bỏ chạy. Cùng lúc thần thông tự lành của hắn trong nháy mắt tự chủ phát động, trong đan điền trào ra đại lượng hỗn độn chân khí, rất nhanh đem nơi kinh mạch vỡ tan chữa trị phục hồi nguyên vẹn.
Lần này thú hồn cũng không tiếp tục ngụy trang, ở trong cơ thể Long Tiêu Diêu cuồng bạo đối kháng với thần thức của hắn, ý đồ tránh khỏi thần thức trói buộc. Nhưng lúc này thần thức của Long Tiêu Diêu đã cường đại có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, không gian trong cơ thể tương đối đầy đủ, hắn có thể không ngừng gia tăng áp lực thần thức, cuối cùng một lần nữa khống chế thú hồn.
Long Tiêu Diêu không dám sơ suất, toàn lực dùng thần thức nén ép đến trạng thái ngưng thật dẫn dắt thú hồn vận hành trong kinh mạch. Lần này vận hành gian nan hơn rất nhiều, thú hồn không ngừng giãy giụa, kháng cự thần thức dẫn đường, chẳng những vận hành thong thả vô cùng thậm chí trong đó còn có vài lần thụt lùi một đoạn. Hơn nữa, thú hồn mãnh liệt va chạm cũng khiến kinh mạch hắn truyền ra từng cơn đau nhức, thậm chí mơ hồ xuất hiện nứt vỡ.
May mắn thần thông tự lành của Long Tiêu Diêu có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch tổn thương khiến hắn có thể toàn lực khống chế thú hồn vận hành không hề cố kỵ. Trong từng cơn thống khổ, hắn rốt cục khống chế thú hồn cơ bản hoàn thành vận hành một chu thiên. Kinh mạch của hắn dưới lực phá hoại của thú hồn lại được hỗn độn chân khí cải tạo, trở nên càng thêm rộng lớn, cứng cỏi.
Nhưng một bước hung hiểm nhất hấp thu thú hồn cũng chính là khoảnh khắc đại công cáo thành sắp tới, thú hồn sẽ phát sinh cắn trả lúc gần chết. Một cỗ khí tức bạo ngược dọc theo thần thức Long Tiêu Diêu nhanh chóng tràn về phía não bộ thức hải của hắn.
Long Tiêu Diêu đương nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng trong quá trình hắn khống chế thú hồn vận hành tuy rằng thần thông tự lành của hắn đã hoàn toàn chữa trị kinh mạch nhưng thể lực, tinh lực của hắn đều tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này hắn lại căn bản không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục, chỉ đành toàn lực dùng thần thức áp chế cỗ khí tức bạo ngược thú hồn cắn trả.
Khí tức cắn ngược trong nháy mắt vọt tới cổ Long Tiêu Diêu. Thần thức của hắn căn bản không đủ sức chống đỡ được cỗ khí tức bạo ngược cắn trả, huống chi trong đó còn chứa một cỗ khí tức vương giả bá đạo, thần thức của hắn liên tiếp bại lui dưới đòn cắn trả của thú hồn.
Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu cảm giác không đủ sức chống đỡ lực lượng cắn trả của thú hồn, A Di Đà Phật Châu ở cổ hắn đột nhiên lóe lên hào quang màu vàng. Tiếp đó, một cỗ khí tức phật gia khổng lồ từ trong bốn hạt châu phóng ra, tràn ngập toàn thân hắn.
Khí tức phật môn lập tức ngăn chặn khí tức cuồng bạo cắn trả của thú hồn, lực xung kích của thú hồn lập tức giảm bớt rất nhiều. Long Tiêu Diêu thừa cơ điều động thần thức bắt đầu phản công cỗ khí tức cắn trả.
Nhưng mà, tuy rằng khí tức bạo ngược cắn trả yếu đi rất nhiều, nhưng cỗ khí thế bá đạo vương giả lại không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ, vẫn như trước phát động công kích cuối cùng đối với thần thức Long Tiêu Diêu.
Cỗ khí tức này cũng không phải thuộc loại yêu tà. A Di Đà Phật Châu không thể khắc chế. Tuy nhiên bởi vì khí tức cắn trả suy yếu, căn cơ của khí vương giả bị lay động, lực xung kích tự nhiên cũng giảm bớt trên diện rộng. Long Tiêu Diêu CŨNG còn có thể chống đỡ khiến cỗ khí tức này không thể xung kích thức hải của hắn.
Ngay khi cỗ khí tức này cùng thần thức Long Tiêu Diêu giằng co ở ngoài thức hải, tinh huyết hấp thu của Bí Hý và Kim Xà đồng thời phóng ra kim quang trợ giúp. Kim Xà bởi vì bản thân CŨNG thừa kế thiên phú Thần Lôi, trong kim quang CŨNG ẩn chứa năng lượng của Thần lôi. Hơn nữa, bởi vì khi độ kiếp hấp thu năng lượng của kiếp lôi, lúc này uy lực của hai đạo kim quang cũng được tăng mạnh.
Khí vương giả bá đạo của hồn phách Hầu Vương bởi vì lực cuồng bạo cắn trả bị áp chế vốn đã suy yếu vài phần, lúc này bị hai đạo kim quang công kích cùng thần thức Long Tiêu Diêu áp chế, rốt cục bắt đầu không cam lòng liên tiếp bại lui.
Lúc này Long Tiêu Diêu thừa thắng xông lên đánh lui khí tức cắn trả, khống chế thú hồn hoàn thành vận hành cuối cùng. Thú hồn Hầu Vương tuy cường đại hơn nữa linh trí cực cao nhưng thần thông thiên phú của Mi Hầu: Thụ Độn đối với hắn mà nói lại thuộc loại kỹ năng gân gà. (bỏ thì thương; vương thị tội)
-o0o-