Thú Thần Tu Tiên I

Chương 175: Mạo hiểm đấu giá

Bởi vì Ngưng Đan thuộc loại đan dược chuyên dụng hiếm thấy, người bình thường sẽ không chuẩn bị bên người, phường thị còn cố ý chuẩn bị quy ra tiền một viên Ngưng Đan thượng phẩm là tám vạn linh thạch, tu sĩ tham gia đấu giá nếu không có Ngưng Đan, chỉ cần thêm tám vạn linh thạch là được tham gia tranh giành đấu giá.

Băng Tinh Quả bản thân nó là Băng Tinh Thảo ngàn năm trở lên mới sinh hoa kết quả, mà Băng Tinh Thảo ở Thần Châu đại lục vốn rất thưa thớt, Băng Tinh Quả ở giới tu tiên thuộc loại linh quả quý hiếm có thể gặp mà không thể cầu, công hiệu lại rất đặc thù, tự nhiên là vật phẩm mà tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng, thuộc tính thủy đều thèm muốn.

Nên biết rằng người tu tiên tu luyện gặp phải bình cảnh, rất nhiều người sẽ từ đó vĩnh viễn trì trệ không tiến, vì thế dược thảo có thể phụ trợ tu luyện đột phá bình cảnh này, giá trị hoàn toàn không thể đánh giá.

Ngay lúc nữ tu vừa nói xong điều kiện đấu giá, không lâu sau, giá cả đấu giá đã bị hơn mười tu sĩ Kim Đan Kỳ đẩy lên tới mười lăm vạn linh thạch, đây còn là Băng Tinh Quả chỉ hữu hiệu đối với người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính băng, thuộc tính thủy, nếu không, chỉ sợ giá cả sớm đã lên tới hai mươi vạn.

Ngay lúc trong phòng đấu giá người tham gia tranh đấu giá chỉ còn lại có mấy người, Long Tiêu Diêu định lên tiếng ra giá, bên trong phòng khách quý đột nhiên truyền ra tiếng đấu giá:

- Mười tám vạn!

Giá này vừa ra, trong phòng đấu giá lập tức im lặng đi rất nhiều, trước không nói giá cả mười tám vạn đã không thấp, mà trọng yếu hơn là người tham gia tranh đấu giá chính là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Không có tu sĩ Kim Đan Kỳ nào muốn vì một linh quả mà trêu chọc tới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.

Long Tiêu Diêu cũng đồng dạng sinh ra do dự, lúc trước hắn ở ngoài bí thị phường thị Bàn Nhược Tự đấu giá giành lấy Trấn Ma Ngọc Bài, cũng từng bị người tu tiên khác hy vọng lấy được mà dẫn tới phiền toái, hiện giờ tranh giành đấu giá Băng Tinh Quả chính là tu sĩ Nguyên Anh, nếu động sát tâm với hắn, thì đúng là dữ nhiều lành ít.

Nhưng Long Tiêu Diêu do dự không lâu, vẫn là quyết định tham gia giành lấy. Bạch Như Ngọc không giống như hắn, không có khả năng dựa vào hấp thu thú hồn để tăng lên tu vi và thần thông, nên tu luyện sẽ vô cùng gian nan. Nếu xuất hiện tu luyện bình cảnh, chỉ sợ cũng có thể đình trệ lâu dài. Ở trong lòng hắn, Bạch Như Ngọc chính là bạn đời chung thân của hắn, dù có mạo hiểm hắn cũng muốn vì Bạch Như Ngọc làm tốt chuẩn bị vẹn toàn.

Long Tiêu Diêu thản nhiên nói:

- Một viên Ngưng Đan cực phẩm, thêm mười vạn linh thạch!

Trên người Long Tiêu Diêu đang có một viên Ngưng Đan vốn chuẩn bị cho Bạch Như Ngọc, tuy rằng thể tích hơi nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng và phẩm chất đan dược cũng không phải đan dược thượng phẩm bình thường có thể so sánh. Trong Vạn Thú Lệnh của hắn còn có nhiều Tụ Ngưng Thảo, tương lai có thể luyện chế Ngưng Đan khác cho Bạch Như Ngọc, cho nên hắn dùng viên Ngưng Đan để tham gia đấu giá.

Long Tiêu Diêu mới vừa báo giá xong, liền dẫn tới trong phòng đấu giá bàn tán xôn xao. Ngưng Đan cực phẩm gần như là vật phẩm trong truyền thuyết, có bao nhiêu linh thạch gần như cũng không có khả năng mua được.

Nữ tu phụ trách đấu giá trong phòng đấu giá cũng không khỏi thoáng sửng sốt, lập tức truyền âm trao đổi với một vị lão già vài câu, sau đó nói:

- Buổi đấu giá cần tạm dừng một chút, để Luyện Đan Đại Sư phòng đấu giá chúng ta xem xét Ngưng Đan một chút, cũng định ra giá cả rồi sẽ tiếp tục tiến hành đấu giá.

Lão già kia đi đến trước chỗ Long Tiêu Diêu, đưa hắn vào một gian phòng khách quý bên cạnh phòng đấu giá, đồng thời phát động Pháp trận bảo vệ phòng khách quý cẩn thận, phòng ngừa người tu tiên khác dùng thần thức tra xét.

Long Tiêu Diêu đã trước thời hạn lặng lẽ lấy ra bình ngọc chứa viên Ngưng Đan đặt vào trong túi trữ vật, đi vào phòng khách quý liền từ trong túi trữ vật lấy ra bình ngọc đưa cho lão già kia.

Lão già chính là Luyện Đan Đại Sư, vừa mở ra bình ngọc nhìn thấy viên Ngưng Đan, lập tức bị năng lượng phong phú ẩn chứa trong Ngưng Đan làm cho kinh hãi, đương nhiên lão có thể phán đoán ra viên Ngưng Đan này là đan dược cực phẩm, hơn nữa là đan dược cực phẩm trong thượng phẩm, cũng hiểu được vì sao thể tích của viên đan dược này lại nhỏ hơn rất nhiều: năng lượng phong phú như thế, nếu lại lớn như các đan dược bình thường, chỉ sợ sẽ không có người nào có thể chịu đựng nổi năng lượng ẩn chứa trong đó.

Lão già xem xét một hồi, rồi nói:

- Đạo hữu này! Viên Ngưng Đan quả thật là đan dược cực phẩm hiếm thấy, phẩm chất các thứ của nó xưa nay ta chưa từng thấy, ta cũng khó phán định ra giá cả của nó. Nhưng đạo hữu dùng để tham gia đấu giá, ta cũng chỉ có thể mạo muội định một giá, chúng ta cứ định giá mười tám vạn linh thạch, đạo hữu thấy thế nào?

Nên biết rằng Ngưng Đan chẳng những là đan dược không thể thiếu phụ trợ cho người tu tiên Kết Đan, mà trọng yếu hơn là, Ngưng Đan nếu có năng lượng phong phú, ở trong quá trình Kết Đan có thể tăng lên thực lực của tu sĩ, loại tăng lên này là tính tăng lên vĩnh cửu, đối với bất kỳ người tu tiên nào, loại cơ hội tăng lên thực lực này đều là vạn kim khó đổi.

Long Tiêu Diêu cũng không nghĩ tới một viên Ngưng Đan nho nhỏ lại có thể định ra giá mười tám vạn linh thạch. Xem ra nếu hắn không biết luyện chế đan dược, chỉ sợ cho dù hắn có nhiều linh thạch bao nhiêu đi nữa cũng không đủ dùng, càng không cần phải nói hiện tại hắn ăn đan dược còn là đan dược luyện chế căn cứ theo cổ đan phương với dược thảo vạn năm, ở giới tu tiên căn bản không thể mua được.

Long Tiêu Diêu đương nhiên đồng ý với giá này. Sau khi lão già quay lại đãi bán đấu giá tuyên bố kết quả xem xét, phòng đấu giá lập tức rơi vào yên tĩnh, bao gồm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia cũng không tái tiếp tục đấu giá.

Đương nhiên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia không phải bởi vì sợ hãi Long Tiêu Diêu, nhưng đối tượng dùng Băng Tinh Quả tốt nhất là tu sĩ thuộc tính băng, đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thuộc tính thủy đột phá bình cảnh phụ trợ tác dụng cũng có vẻ cực kỳ bé nhỏ, mà hắn chính là tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Hiện tại Băng Tinh Quả đã tương đương với hai mươi tám vạn linh thạch, hắn cảm thấy giá cả đã vượt qua giá trị xứng đáng của nó, cho nên chỉ đành buông tha cho.

Long Tiêu Diêu thành công đấu giá, lập tức có tu sĩ của phòng đấu giá đưa hắn vào một phòng phía sau phòng đấu giá hoàn thành giao dịch. Sau đó, hắn cũng không dám tiếp tục tham gia Hội đấu giá, lập tức từ phía sau phòng đấu giá rời đi.

Phòng đấu giá có Pháp trận bảo hộ, mà phía sau phòng đấu giá là nơi chuyên dùng để giao dịch của phòng đấu giá, đương nhiên cũng có Pháp trận bảo hộ nghiêm mật, những người khác ở phòng đấu giá tự nhiên cũng không nhìn thấy Long Tiêu Diêu ở bên trong. Phòng đấu giá vì bảo vệ người thắng đấu giá, bình thường đều có chuẩn bị thông đạo dành riêng cho tu sĩ thành công đấu giá. Lúc này hắn từ phía sau rất nhanh rời đi.

Long Tiêu Diêu lo lắng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tranh đấu giá cùng hắn kia sẽ gây bất lợi với hắn, hiện tại có thể từ thông đạo đặc biệt rời đi, khẳng định phải an toàn hơn nhiều so với quay lại đại sảnh bán đấu giá.

Thế nhưng, Long Tiêu Diêu không nghĩ tới sự tình đâu có đơn giản như vậy mà còn vượt hơn xa tưởng tượng của hắn: trong số người cảm thấy hứng thú đối với hắn lại có hơn ba tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, trong đó lại không có tu sĩ Nguyên Anh thuộc tính thủy kia.

Ba người kia cảm thấy hứng thú đối với Long Tiêu Diêu, nguyên nhân là hắn xuất ra viên Ngưng Đan cực phẩm, có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, ít nhất là trình độ đại sư Luyện đan. Bất kỳ Luyện Đan Sư nào có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm đều là nhân tài hiếm thấy. Trong đó có hai người ôm tâm tư kết bạn với Long Tiêu Diêu, tính toán tương lai từ trong tay hắn hoặc sư phụ của hắn mua được đan dược mình cần.

Nhưng mà còn có một người tâm tư lại hoàn toàn bất đồng, tu sĩ Nguyên Anh đó là tộc trưởng của một gia tộc luyện đan, bản thân hắn chính là Luyện Đan Đại Sư, tự nhiên biết có thể luyện chế ra Ngưng Đan cực phẩm, dược thảo cần sử dụng ít nhất cũng phải niên đại ba ngàn năm. Giá trị của loại dược thảo này hắn đúng là hiểu rất rõ, hắn muốn chính là bắt giữ Long Tiêu Diêu, muốn làm rõ những dược thảo kia là từ đâu mà có.

-o0o-