Khi bố trí, vẻ pháp trận, cần dùng chân khí tiến hành, như vậy pháp trận mới có thể kích hoạt được. Nếu không, pháp trận chỉ là những đường vẻ có hình dáng, căn bản không có được linh tính, cũng không thể phát huy ra hiệu quả của pháp trận.
Mà càng thêm phức tạp là những đường nét giao nhau của pháp trận thoạt nhìn có hiện tượng nối tiếp, nhưng lại yêu cầu không thể thông nhau. Nói cách khác, rõ ràng nhìn như những đường nối liền nhau, nhưng lại cần giống như có bao bọc ngăn cách, dù có chồng lấn lên nhau nhưng vẫn hoàn toàn độc lập.
Khi bố trí pháp trận, trong quá trình vẻ, những đường nối tiếp giao nhau phải dùng thần thức làm vật ngăn cách, cam đoan những đường chồng lấn sẽ độc lập với nhau, sẽ không sinh ra năng lượng thẩm thấu lưu thông với nhau.
Bố trí pháp trận trên mặt đất thuộc loại pháp trận đơn giản, cơ bản dựa vào đặc tính của chính pháp trận, tự chủ phát động. Uy lực pháp trận lớn hay nhỏ trừ chính uy lực pháp trận ra. còn quyết định bởi năng lượng pháp trận.
Tỷ như dùng những tài liệu bình thường như hòn đá bố trí pháp trận, bởi vì tài liệu có thể cung cấp năng lượng có hạn. pháp trận cũng chỉ có thể phát huy được một hai phần uy lực mà thôi, nếu dùng linh thạch bố trí pháp trận, cung cấp cho pháp trận nguồn năng lượng quá lớn, pháp trận sẽ phát huy ra uy lực tăng mạnh hơn nhiều.
Còn nếu muốn chân chính nắm giữ pháp trận, cần phải luyện chế trận bàn, trận kỳ, dùng trận bàn phát động pháp trận, lấy trận kỳ chỉ huy, khống chế pháp trận. Giống như Long Tiêu Diêu đơn thuần dùng trận bàn phát động pháp trận, chỉ là dựa vào đặc tính của pháp trận tự động vận hành phát huy, mà người tu tiên không thể thao tác khống chế pháp trận phát huy công hiệu đặc biệt.
Long Tiêu Diêu say mê trong tri thức pháp trận mới lạ. thời gian ba ngày chớp mắt trôi qua. Trước tiên hắn đọc qua toàn bộ nội dung Pháp Trận Tâm Đắc một lần, sau đó cẩn thận đọc lại bộ phận pháp trận Luyện Khí Kỳ một lần nữa. nghiền ngẫm vài lần. Dù là không ai chỉ điểm, nhưng bởi vì trong tâm đắc ghi lại rất rõ ràng, vẫn để cho hắn thu hoạch rất nhiều.
Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không nóng ruột đi luyện tập thử, tuy rằng hắn tìm được trận bút vẻ pháp trận từ trong túi trữ vật chứa ngọc giản, nhưng quá trình bố trí pháp trận vẫn có thể xuất hiện một chút dị tượng, hắn không dám thí nghiệm tùy tiện.
Ý tưởng con người thường xuyên xuất hiện biến đổi kỳ quái, ngay khi Long Tiêu Diêu học tập tri thức pháp trận như đói khát đã lâu, đột nhiên hắn sinh ra một ý niệm mới: Trên người đệ tử Trận Tông có trận bàn cùng Pháp Trận Tâm Đắc, vậy thì trên người đệ tử Đan Tông có Đan Kinh hay không? Đệ tử Khí Tỏng, Phù Tông có thể cũng mang đến bất ngờ cho hắn hay không?
Ý niệm này vừa nhảy ra, liền xoay mãi trong lòng Long Tiêu Diêu, hắn bắt đầu nóng lòng muốn thử. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được dụ hoặc quá lớn, quyết định mạo hiểm đi xung quanh tìm xem, hy vọng có thể tìm được cơ duyên khác. Kỳ thật, hắn rất hy vọng có được bí tịch luyện đan Đan Tông: Đan Kinh.
Thời gian Linh Dược Viên mở ra đã qua tám mươi ngày, các đệ tử đại phái đã không còn quan tâm tìm kiếm linh thảo, mà đã bắt đầu tổ đội tìm kiếm những người tu tiên khác ở khu vực trung tâm. Vào lúc này, đa số linh thảo đều đã bị hái mất, nếu có thể tìm được tiêu diệt người tu tiên khác ở khu vực trung tâm này, sẽ có được thu hoạch vượt xa chém gϊếŧ yêu thú hái linh thảo.
Dùng linh thảo ở Linh Dược Viên đổi lấy Trúc Cơ Đan, Đan Tông tu tiên giới đã có quy định giá rõ ràng: Trúc Cơ Đan hạ phẩm cần ba gốc linh thảo, Trúc Cơ Đan trung phẩm cần năm gốc linh thảo, Trúc Cơ Đan thượng phẩm cần tám gốc linh thảo, còn Trúc Cơ Đan cực phẩm cần mười lăm gốc linh thảo.
Gần như toàn bộ người tu tiên tiến vào Linh Dược Viên đều là vì đổi lấy Trúc Cơ Đan. Ở trong lòng bọn họ, Trúc Cơ Đan hạ phẩm dược lực quá kém, khả năng Trúc Cơ thành công thấp, còn Trúc Cơ Đan cực phẩm bởi vì linh lực quá tràn đầy, chỉ có một số ít người tu tiên tu luyện công pháp bậc cao mới có khả năng thừa nhận nổi, những người khác mà dùng thì sợ rằng sẽ nổ tung kinh mạch.
Gần như trong lòng mọi người đều hy vọng có được Trúc Cơ Đan trung, thượng phẩm. Nói cách khác, mỗi người đều phải lấy được năm đến tám gốc linh thảo. Lấy đệ tử Thanh Vân Tông mà nói, bọn họ chặn gϊếŧ hai nhóm người tu tiên, cũng chỉ mới có được hơn bốn mươi gốc linh thảo, còn có thiếu một chút mới đạt mục tiêu mỗi người một viên Trúc Cơ Đan trung phẩm, như vậy liền quyết định tất cả người tu tiên đều sẽ liều lĩnh nghĩ biện pháp cướp được càng nhiều linh thảo.
Long Tiêu Diêu tìm tòi đi tới trước ở trong rừng rậm, chẳng qua hiện giờ hắn hy vọng tìm được người tu tiên khác. Trong tay hắn cầm hai khối trận bàn gắn sẵn linh thạch, sẵn sàng chuẩn bị phát động. Hắn lẻ loi một mình, chẳng những thần thức mạnh mẽ, tiếng động khi di chuyển cũng nhỏ hơn, tự nhận vẫn khá là an toàn.
Long Tiêu Diêu đang đi tới đột nhiên cúi người xuống, nhanh chóng phát động pháp trận, đồng thời thần thức không ngừng tra xét sang phía bên phải. Thì ra ngay lúc vừa rồi, hắn nghe được phía bên phải truyền đến một tiếng vang răng rắc rất nhỏ, rõ ràng là tiếng cành khô bị gãy.
Quả nhiên, khi ảo trận phát động, Long Tiêu Diêu đứng lên liền phát hiện ở hai bên cách đó trăm thước có những bóng người lờ mờ, xem ra khoảng mười mấy người, hẳn là đệ tử đại phái tu tiên nào đó.
Khi Long Tiêu Diêu định cẩn thận nhận rõ thân phận cùng nhân số những người đó, đột nhiên hắn phát hiện bên sườn trái có bóng người chớp lên, trong lòng hắn thầm hô không xong. Vị trí chỗ hắn ở ngay giữa hai nhóm người, nếu hai nhóm chọn ngay vị trí của hắn làm nơi chiến đấu, chỉ cần vô tình có một cái kỹ xảo đánh trúng kết giới pháp trận, hiệu quả ảo trận sẽ tự động giải trừ. Đến lúc đó, bị kẹp giữa hai nhóm người tu tiên, sợ là hắn muốn cậy vào tốc độ bỏ trốn cũng khó khăn.
Trong lòng Long Tiêu Diêu kêu khổ, nhưng hắn cũng không dám thu hồi pháp trận đổi vị trí khác trốn đi. Dời vị trí giữa hai nhóm người tu tiên mà không bị phát hiện, hắn không có một chút nắm chắc nào.
Là lúc Long Tiêu Diêu đang sốt ruột, hai nhóm người tu tiên kia vẫn tiếp tục đi tới, tuy rằng hai nhóm người rất cẩn thận nấp dưới bóng cây che giấu đi tới, nhưng không bao lâu sau sẽ phát hiện đối phương. Vị trí của hắn dù là không ở giữa hai nhóm người, nhưng vẫn có khả năng lớn bị lan tới.
Long Tiêu Diêu đầu óc xoay chuyển, đột nhiên chợt động linh cơ. Vừa rồi hắn có thể phát hiện nhóm người tu tiên kia trước là vì nghe được động tĩnh, vì sao hắn không thể chế tạo ra động tĩnh, thu hút hai nhóm người này đi chỗ khác đánh nhau?
Long Tiêu Diêu lập tức quyết định, nhặt một hòn đá dưới chân ném tới trước mấy chục thước. Hòn đá rơi vào mặt đất đầy lá khô, phát ra một tiếng phịch, Tuy rằng cực nhỏ, nhưng giữa rừng rậm yên tĩnh này, hai nhóm người đồng thời nghe được động tĩnh, lập tức cúi người, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nhưng hai nhóm người quan sát cả buổi, lại không phát hiện ra động tĩnh gì. Hai nhóm người tự nhận có nhân số đông. một lát sau liền cẩn thận dò tìm tới gần hướng phát ra âm thanh.
Lúc này Long Tiêu Diêu dần dần thấy rõ hai nhóm người này, nhân số đều khoảng mười lăm mười sáu người, tuy rằng còn chưa nhìn ra môn phái của bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải là tán tu. Hai nhóm người từ hai hướng lặng lẽ tới gần vị trí mà hắn đã ném đá.
-o0o-