Thú Thần Tu Tiên I

Chương 52: Đệ tử Trận Tông

Lúc này Long Tiêu Diêu đã kích hoạt chín huyệt đạo mà Luyện Khí Kỳ cần phải kích hoạt. Trước Trúc Cơ, những huyệt đạo khác không thể kích hoạt, hắn cũng không thể tiếp tục hấp thu thú hồn hoặc tinh huyết.

Tuy nhiên sau khi Vạn Thú Lệnh hấp thu thú hồn hoặc tinh huyết, chỉ cần không phóng ra ngoài thì năng lượng không mất mát chút nào. Bởi vậy Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng tinh huyết quá hạn. Chỉ là Vạn Thú Lệnh hấp thu tinh huyết của Bí Hý, trước khi hắn hấp thu thì Vạn Thú Lệnh cũng không thể hấp thu. chứa đựng thêm thú hồn và tinh huyết của yêu thú khác.

Yêu thú trong Linh Dược Viên cao nhất cũng chỉ chẳng qua là cấp bốn, mà sau khi Long Tiêu Diêu thành công Trúc Cơ, cấp bậc thú hồn có thể hấp thu tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Vì đề cao thực lực hắn cũng không để ý đến thú hồn của yêu thú cấp bốn. về phần thú hồn hoặc tinh huyết của những yêu thú bậc cao kia làm thế nào có được, đó đều là chuyện trong tương lai không phải hiện tại hắn có thể nghĩ đến.

Sau khi Vạn Thú Lệnh hấp thu tinh huyết của Bí Hý, lão được Long Tiêu Diêu thu vào không gian Vạn Thú Lệnh không hề trở ngại. Long Tiêu Diêu thu hồi Kim Xà, lại đem Liên Y Thảo chuyển dời trồng trong không gian rồi bắt đầu trở về rừng rậm, tiếp tục sưu tầm linh thảo.

Ý tưởng của người là rất kỳ quái. Khi Long Tiêu Diêu bị Bí Hý công kích, mắt thấy có nguy hiểm về sinh mạng, hối hận mình không có trốn đi. Mà hiện ai ở, hắn cảm thấy kỳ ngộ và phiêu lưu cùng tồn tại. Nếu không tiếp tục sưu tầm hắn cũng không gặp phải Bí Hý, cũng không có khả năng đạt được tinh huyết bản mạng của Bí Hý. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần có gan mạo hiểm, hắn có thể sẽ gặp được cơ duyên lớn hơn.

Có lẽ người đều có lòng tham, vĩnh viễn sẽ không thấy đủ. Thậm chí có người cho rằng thấy đủ thường là một số người tầm thường tự mình an ủi, nhưng người có lòng tham lại thật sự phần lớn gục ngã bởi lòng tham. Long Tiêu Diêu tuy là một người tu tiên nhưng cũng vẫn không thoát khỏi lòng tham.

Yêu thú. linh thảo trong Linh Dược Viên tương đương với đại lượng linh thạch. Sau khi Long Tiêu Diêu thoát khôi nguy hiểm lại tiếp tục bước trên con đường mạo hiểm. Là một tán tu. con đường tu tiên sau này vẫn cần đại lượng linh thạch phụ trợ.

Trong hơn hai chục ngày sau đó, Long Tiêu Diêu lại chém gϊếŧ hơn chục yêu thú cấp bốn, chuyển dời được đại lượng dược thảo. Tuy nhiên hắn cũng gặp được ba đám đệ tử đại phái tu tiên kết đội mà đi, hơn nữa đều tới mười mấy người. May mắn hắn vẫn luôn chú ý tra xét. phát hiện đối phương trước nên đều tránh rất xa.

Nếu đã có đệ tử đại phái tu tiên lảng vảng ở sần. Long Tiêu Diêu càng thêm cẩn thận, giảm tốc độ di chuyển. Mỗi ngày chỉ tìm tòi khoảng vài dặm, cộng thêm có nhiều người đang tìm tòi, hắn cũng rất khó phát hiện thêm linh thảo.

Một ngày kia, Long Tiêu Diêu vừa tra xét đi tới, vừa bắt đầu cân nhắc xem có nên tìm một nơi ẩn nấp hay không, chờ thí luyện chấm dứt dưới sự bảo vệ của Pháp trận. Hiện tại theo số lượng người tu tiên tiến vào khu vực trung tâm tăng nhiều, chẳng những tỷ lệ tìm được linh dược không lớn, hơn nữa bất kỳ lúc nào cùng có thể gặp phải nguy hiểm, vẫn là nấp đi an toàn hơn.

Tuy rằng Long Tiêu Diêu nghĩ vậy nhưng vẫn không bỏ được mà làm vậy, đây chính là cơ hội sau này không có, hái thêm được một gốc linh thảo ra bên ngoài ít nhất có thể đổi lấy hơn vạn linh thạch, tương lai ít nhất có thể mua đan dược tăng tốc độ tu luyện của mình.

Mặc dù Long Tiêu Diêu lòng đầy tâm sự nhưng thần thức vẫn đảo quét môi trường chung quanh. Ngay khi hắn đi qua một gốc đại thụ đột nhiên có ba thanh biến ảo phi kiếm cùng một đạo hỏa diễm từ bên phải hắn hơn bốn thước bay vụt tới.

Long Tiêu Diêu trong lòng hoảng hốt. vị trí Pháp kỹ phát ra ở trong phạm vi thần thức hắn bao trùm, rõ ràng không có phát hiện gì. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện đánh lén, vậy cũng chỉ có một loại khả năng: nơi đó có một ảo trận, chính mình lâm vào bẫy rập mà đệ tử đại phái tu tiên bố trí.

Tình huống nguy cấp căn bản không cho Long Tiêu Diêu có nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn lập tức thi triển thần thông Ngư Hành Bách Biến chạy về phía trước bên trái, tránh né công kích đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, hắn dùng chân khí rót vào Xá lỵ ngoa gia tốc trốn về phía trước.

Long Tiêu Diêu không đoán sai. Nấp ở phía phải hắn là đệ tử của đại phái tu tiên Thanh Vân Tông, là một trong những môn phái trận tông nổi tiếng của Tu Tiên giới Thần Châu đại lục. Bọn họ tổng cộng 28 đệ tử tham gia thí luyện lần này nhưng cuối cùng tụ tập cùng một chỗ cũng chỉ còn lại có 9 người.

Lúc này, đám đệ tử này cảm giác với thực lực của bọn họ tìm tòi, chém gϊếŧ yêu thú nguy hiểm quá lớn cho nên quyết định dựa vào Pháp trận yểm hộ, đánh lén người tu tiên qua lại.

Bởi vì Pháp trận không thể di chuyển, nếu bắt gϊếŧ yêu thú, ảo trận của bọn họ khẳng định không có tác dụng gì. Mà phát động phòng ngự trận cũng cần thời gian, còn có nguy hiểm không nhỏ. Nguyên bản bọn họ đã tổn thất không ít đồng bạn. thực lực hao tổn nhiều, nếu lại có tổn thương chỉ sợ ngay cả đánh lén đều có vẻ thực lực không đủ. Đai phái tu tiên tiến vào khu vực trung tâm cơ bản đều còn có hơn chục người.

Nhóm người này sau khi tiến vào khu vực trung tâm cũng không tìm kiếm linh thảo mà trực tiếp đi vào sâu trong rừng rậm bố trí ảo trận cùng phòng ngự trận, giống như ngư ông câu cá, yên lặng chờ đợi cá lớn mắc câu.

Tuy nhiên phạm vi khu vực trung tâm Linh Dược Viên rất rộng, mà nhân số tiến vào Linh Dược Viên vốn giảm hơn một nửa lại đều là tổ đội sưu tầm. Phương thức ôm cây đợi thỏ, cơ hội gặp được người tu tiên khác quả thật không quá lớn. Tuy rằng bọn họ đã mai phục gần 50 ngày nhưng là cũng chỉ gặp được hai nhóm người tu tiên.

Dưới sự yểm hộ của ảo trận, bọn họ đánh lén hai lần đều thuận lợi thành công, vừa đánh liền tiêu diệt một nửa địch nhân. Sau đó, một lần là dựa vào hiệu quả phòng ngự cường đại của Pháp trận, lấy được thắng lợi cuối cùng trong đối kháng. Một lần khác là địch nhân bước vào Pháp trận công kích mà họ bố trí, kết quả tự nhiên cũng là toàn thể mất mạng. Mà bọn họ lại không bị tổn thương gì.

Long Tiêu Diêu lại trời xui đất khiến thế nào đi tới nơi Thanh Vân Tông mai phục, coi như là bất hạnh của hắn. Nhưng bởi vì hắn lẻ loi một mình, những người kia cho ràng hắn là người sống sót trong đám người tu tiên nào đó, cũng không quá mức chú trọng hắn cho nên không toàn lực ra tay, chỉ có hai người phát động Pháp kỳ đơn giản công kích.

Đây coi như là may mắn trong bất hạnh của Long Tiêu Diêu. Nếu chín người đồng thời ra tay, chỉ sợ hắn căn bản vô lực tránh né. Mà hiện giờ, hắn với thần thông Ngư Hành Bách Biến, dưới ưu thế tốc độ di động của bản thể, không ngờ hữu kinh vô hiểm tránh thoát công kích, cũng rất nhanh chạy ra hơn chục thước.

Thấy đánh lén thất bại, đám đệ tử Thanh Vân Tông kia không khôi cảm thấy giật mình: Bọn họ từng ám toán hai nhóm người tu tiên, hơn nữa đều là đệ tử của đại phái tu tiên mà căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tránh thoát bọn họ đánh lén. Huống chỉ lúc này còn là hai người đồng thời ra tay, bọn họ vốn tưởng rằng khẳng định là không sơ sẩy tí nào.

Hơn nữa càng làm bọn họ giật mình là phương thức né tránh kỳ dị cùng tốc độ mau lẹ của Long Tiêu Diêu. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong vẻ kinh ngạc hiện lên vẻ tham lam. Bọn họ đã nhìn ra điểm không bình thường của Long Tiêu Diêu, hơn nữa phương thức né tránh kia nếu bọn họ tập được tuyệt đối là thủ đoạn tốt để bảo mệnh. Mà tốc độ mau lẹ của Long Tiêu Diêu rõ ràng là thân mang bảo vật. Mấy người không cần nói đều hiểu, đồng thời nói một tiếng “Đuổi theo” rồi cùng nhau đuổi theo hướng Long Tiêu Diêu chạy trốn.

-o0o-