Thú Thần Tu Tiên I

Chương 15: Phường thị tu tiên

Long Tiêu Diêu nếu đã quyết định thì sẽ không do dự. Tuy nhiên, đầu tiên hắn còn phải làm một ít chuẩn bị. Người tu tiên chỉ sau khi thành công trúc cơ mới có thể đạt tới trạng thái không cần ăn uống. Hắn chỉ là tu sĩ Luyện Khí Kỳ, mỗi ngày đều phải ăn ba bữa như phàm nhân.

Tiếp theo, thực vật của Kim Xà cũng phải chuẩn bị trước. Thời gian vừa qua, vì việc Long gia, không thể ra ngoài nên cũng việc chuẩn bị thực vật cho Kim Xà cũng bị gián đoạn. Tuy rằng Kim Xà có thể dựa vào việc hấp thu linh khí để tu luyện nhưng cũng cần ăn uống. Hơn nữa, Kim Xà còn có thể hấp thu năng lượng từ trong thực vật. Nếu năng lượng trong đó càng dư thừa thì tác dụng xúc tiến tu vi cũng càng lớn. Đương nhiên, năng lượng trong thực vật cũng không thể vượt qua phạm vi chịu đựng của Kim Xà. nếu không vì năng lượng quá lớn bị nổ tan xác mà chết!

Long Tiêu Diêu thu được số lượng vàng bạc thật nhiều của tên tán tu kia. Hắn ra chợ mua một ít thò, gà, vịt còn sống. Hắn cũng mua thêm một ít lương khô và thịt đã chế biến và một cái khạp lớn đựng nước. Hiện tại, không gian trong Vạn Thú Lệnh Bài rất lớn, linh khí dư thừa, trên mặt đất còn đầy cò xanh tươi tốt. Hắn thả những con vật còn sống vừa mua vào trong không gian này, Kim Xà bất cứ lúc nào cũng có thể săn thịt.

Thực phẩm Long Tiêu Diêu chuẩn bị cho mình cũng được đặt ở một góc trong không gian này, đủ dùng cho thời gian mấy tháng. Mà chiếc khạp lớn chứa đầy nước sạch cũng được đặt nơi này.

Tới tận giữa trưa ngày hôm sua, cửa phòng Long Tiêu Diêu vẫn đóng chặt như cũ, cho tới buổi tối cũng không thấy được thân ảnh của hắn. Ngày thứ ba, vẫn không thấy hắn xuất hiện, Tộc trưởng không kiên nhẫn, đi tới gò cửa nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Lúc này hắn mới đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng không có ai, trên bàn có một tờ giấy, đương nhiên là do Long Tiêu Diêu lưu lại. Trên đó có viết rằng hắn phải ra ngoài tu luyện, tương lai khi thích hợp sẽ quay về gia tộc. Gia tộc khi đối ngoại chỉ cần nói rằng hắn đi tới mônphái tu tiên tu luyện là gia tộc có thể được an toàn.

Tộc trưởng và tộc nhân Long gia biết Long Tiêu Diêu rời đi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trước kia gia tộc có chút quá đáng với hắn, tất cả mọi người đều lo sợ hắn sẽ tìm bọn họ tính sổ. Hiện tại, hắn đã rời khôi gia tộc để tu luyện, rốt cục không cần lo lắng sẽ bị trả thù. Hơn nữa, nếu ngoại nhân biết Long gia có người tu tiên, uy hϊếp đã hình thành, gia tộc cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì nữa. Có lẽ việc hắn rời đi càng khiến cho tộc nhân yên tâm.

Khi Long gia biết Long Tiêu Diêu rời đi, hắn đã cách Long Môn Trấn mấy trăm dặm. Nửa đêm hai ngày trước, hắn lặng lẽ rời khôi Long gia đại viện, đi tới một tòa thành cách Long Môn Trấn hai mươi dặm về phía Đông, thuê một chiếc xe ngựa rồi xuất phát về phía Đông Nam.

Long Tiêu Diêu mặc dù không biết vị trí của phường thị tu tiên Giới tu tiên nhưng từ trong ghi chép của tên tán tu kia, hắn biết đối phương vẫn luôn hoạt động quanh vùng Hoa Sơn. Mà vì linh khí ở Hoa Sơn rất sung túc, có Lạc Nhạn Môn, Triều Dương Tông, Ngọc Nữ Cung, lại thêm Liên Hoa Đan Môn, Vân Thai Trận Tông và mấy gia tộc tu tiên bám rễ. Đây cũng được coi là một trong những Thánh địa tu tiên.

Trong phạm vi trăm dặm của Hoa Sơn có hai phường thị tu tiên, trong đó Lạc Nhạn Môn và Liên Hoa Đan Môn liên hợp mở phường thị Tây Nam Phong, nổi tiếng về đan dược và Pháp phù, Triều Dương Tông và Vân Thai Trận Tông mở ra phường thị Đông Bắc Phong, nổi tiếng về trận bàn pháp trận và pháp khí.

Long Tiêu Diêu tiêu phí thời gian ba ngày chạy tới phạm vi Hoa Sơn. Hắn không biết vị trí cụ thể của phường thị tu tiên cho nên khi tới một trấn nhỏ dưới chân núi, hắn để xe ngựa rời đi rồi tới một tửu lâu ăn cơm. Hắn chưa bao giờ xa nhà nhưng từ trong sách vẻ, hắn biết từ các quán trà, tửu lâu phàm tục giới sẽ rất dễ dàng nghe được các loại tin tức.

Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không uống rượu, dù trên người hắn lại có rất nhiều vàng bạc, nhưng cũng chỉ tùy tiện gọi vài ba món ăn. Tâm tư của hắn cũng vốn không đặt vào chuyện ăn uống mà vừa ăn vừa quan sát những người kháchkhác.

Tửu lâu có hai tầng, khi Long Tiêu Diêu ở tầng một, không phát hiện ra có người tu tiên nào cho nên trực tiếp tiến lên tầng hai. Ờ trên này hắn thấy được có ba người tu tiên đang ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Hắn liền tới ngồi một bàn cách ba người này không xa.

Tu vi của ba người cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ ngũ, lục cấp. Người tu tiên có thể nhận ra được cấp bậc của tu sĩ cao hơn mình hai cấp, Long Tiêu Diêu tự nhiên nhận ra tu vi của ba người này. Đồng thời, ba người kia cũng dễ dàng nhận ra tu vi của hắn.

Ba người đột nhiên thấy một người tu tiên khác tới ngồi cạnh bọn họ thì tất nhiên hiện ra vẻ cảnh giác. Chuyện gϊếŧ người đoạt bảo xảy ra như cơm bừa trong Giới tu tiên cho nên ai mà biết Long Tiêu Diêu có phải là kẻ tới nghe ngóng, còn những kẻ khác lại đang mai phục để chờ tập kích bọn họ hay không!?

Long Tiêu Diêu thấy ba người kia đột nhiên như biển thành câm điếc, đầu tiên hơi sửng sốt nhưng sau đó liền đoán ra nguyên nhân. Vì vậy, hắn vội vàng ăn xong, tính tiền rồi đi tới cạnh bàn ba người, ôm quyền thi lễ nói:

Xin quấy rầy một chút. Ta định tới phường thị Tây Nam Phong, xin hòi mấy vị bằng hữu có biết vị trí của nó hay không?

Ba người thấy Long Tiêu Diêu đi tới phía mình, đầu tiên là sửng sốt nhưng sau khi nghe được câu hôi của hắn thì có một người gần như cười thành tiếng. Hóa ra giữa những người tu tiên với nhau, nếu tu vi cùng kỳ thì đều xưng hô là đạo hữu, còn với người có tu vi cao hơn mình thì xưng là tiền bối. Hắn dùng phương thức giao tiếp của võ giả thế lục để chào đón người tu tiên nên có vẻ chẳng đâu vào đâu, lập tức nhận ra hắn chỉ là một kẻ “tập tành vào nghề”.

Một người nhịn cười, cũng ôm quyền đáp lễ nói:

Đạo hữu đây là lần đầu tiên xuất môn phải không?! Phường thị Tây Nam Phong mà ngươi muốn tìm cách đây ba dặm về phía chính Tây!

Long Tiêu Diêu đoán được do hành động của mình khiển đối phương nhận ra

chỉ tiết bản thân, vội vàng học theo bộ dáng đối phương nói:

Đa tạ đạo hữu! hữu duyên tái kiến!

Sau khi Long Tiêu Diêu đi xuống tửu lâu, hắn đã nghe được sau lưng phát ra tiếng cười. Hắn không biết rằng cách cáo biệt mà hắn tự thấy là rất ổn kia lại càng biểu lộ hắn là một kẻ tập tễnh. Sau khi hắn rời đi, ba người kia rốt cục không nín được, cùng nhau phá lên cười. Tới tận ba ngày sau, ba người này mỗi khi nói tới hắn đều không kìm được lại phải cười vang một hồi.

Long Tiêu Diêu cũng không thèm để ý tới người khác đánh giá hắn như thể nào nhưng hắn lại không muốn để những người khác nhận ra hắn là con gà non tu tiên. Nếu như vậy sẽ khiến hắn lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Sau khi hắn rời khôi tửu lâu, lập tức đi về phía chính Tây!

Long Tiêu Diêu tìm thấy phường thị Tây Nam Phong cũng rất dễ dàng. Sau khi đi ra khôi trấn nhỏ kia, hắn liền phát hiện có người tu tiên ngự khí phi hành giữa không trung. Đi theo phương hướng của bọn họ, hắn đã nhanh chóng tìm được phường thị Tây Nam Phong.

Long Tiêu Diêu cố gắng hồi phục tâm tình kích động của mình, chậm rãi đi về phía phường thị. Phía Đông của phường thị này có một đại môn hình vòm, trên đó có viết mẫy chữ “Phường thị Tây Nam Phong” rất to. Tất cả những người tu tiên phi hành giữa không trung đều dừng ngoài đại môn này, đi bộ tiến vào.

Long Tiêu Diêu đi về phía phường thị, ở đại môn có hai người tu tiên mặc trang phụ có dấu hiệu của phường thị đứng, chính là thủ vệ của phường thị. Tu vi hai người này đều là Trúc Cơ Kỳ, hắn tất nhiên không thể nhận ra được.

Khi hắn đi tới đại môn, hai gà thủ vệ kia căn bản không để ý tới hắn. Vừa đi vào trong, trước mắt Long Tiêu Diêu lập tức xuất hiện một mảnh cảnh tượng phồn hoa khiến hắn nhất thời hoa cả mắt. Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, không biết chính mình nên nhìn cái gì trước mới tốt.

-o0o-