Thú Thần Tu Tiên I

Chương 5: Vạn Thú Lệnh Bài

Lão già nhìn Long Tiêu Diêu đang nghi hoặc, nói:

Tiểu bằng hữu. Hôm nay đã không còn kịp rồi, buổi trưa ngày mai ngươi tới nơi này ta lại nói ti mỉ manh mối trong đó cho ngươi.

Tiếp đó lão già vỗ nhẹ Kim Xà nói:

Kim Nhi, hiện tại ta gọi ngươi là Kim Nhi hay là Long Nhi thì tốt đây? Hôm nay ngươi cùng ta về trước, ngươi còn cần làm một ít chuẩn bị. về sau ngươi sẽ một mình ở ngoài tu luyện, cũng cần phải gặp người nhà một lần. nói tiếng từ biệt.

Kim Xà nới lông thân thể nhỏ bé quấn cổ tay Long Tiêu Diêu, thân thể khẽ vung giống như một đạo kim quang lóe lên, nhào lên đầu vai lão già. Lão già mỉm cười:

Tiểu bàng hữu. ngày mai gặp. Nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý còn kịp.

Nói xong thân hình lão già đã bay lên không mà đi, trong nháy mắt không còn tung tích. Long Tiêu Diêu ngây người nhìn lão già đi xa. khi không còn nhìn thấy ai nữa thì hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi vừa rồi rốt cục là một giấc mộng hay là chuyện thật sự đã xảy ra.

Truyền thuyết cá chép vượt Long môn dĩ nhiên là thật, mà một lão già từ trên trời giáng xuống lại nói mình là tộc trưởng Lý tộc. Hết thảy đều có vẻ rất khó tin. Tuy nhiên hiện tại hắn đã không lòng dạ nào nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu nghĩ lại mọi thứ theo như lời lão già nói, nhất là có liên quan đến tu tiên. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong những sự vật mới lạ này.

Từ khi Long Tiêu Diêu biết chuyện đến nay vẫn mơ mộng có thể làm một người tu tiên, hiện giờ chẳng những có hy vọng làm người tu tiên mà lại là Vạn Thú Tiên Kinh thần kỳ. Hắn tuy cố tự kiềm chế nhưng lại không thể nén được tâm tình kích động.

Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng có chút lo lắng. Lời nói cuối cùng của lão già khiến hắn lo lắng không yên: Lão già có bản lĩnh lớn như vậy mà cũng không thể

giúp hắn hấp thu thú hồn. Hơn nữa, theo như lời lão già hiện tại hắn ngay cả thực lực hấp thu thú hồn cấp một cũng không có, làm thế nào có thể kích hoạt ba yếu huyệt đan điền?

Long Tiêu Diêu chung quy vẫn là một đứa nhỏ 13 tuổi, mặc dù từ nhỏ hắn sống trong gia tộc u ám đã dần học được mừng giận không hiện ra mặt nhưng gặp được loại trên trời rơi xuống miếng bánh lớn thì hắn vẫn khó thể tự kiềm chế. May mắn hắn ở trong tộc chỉ là một tiểu nhân vật không được coi trọng, không biết nặng nhẹ, không ai nhìn nhiều hắn một cái. Nếu không nhất định sẽ bị người nhìn ra dị trạng.

Một đêm khó yên giấc. Ngày hôm sau, sáng sớm Long Tiêu Diêu liền chạy đến bên bờ Long môn. Hai bờ sông vẫn có ngư nhân tung lưới bắt cá như cù, trẻ nhỏ chạy, nhảy, nô đùa tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt không khác gì bình thường nhưng hắn lại cảm thấy được hôm nay ồn ào một cách khác thường, vầng thái dương trên bầu trời di chuyển chậm vô cùng, dường như chậm chạp không chịu lên tới đỉnh đầu.

Long Tiêu Diêu vừa sáng sớm đều thấy tâm thần không yên, tay cầm quyển sách buông xuống hơn trăm lần mà một chữ cũng không vào.

Thái dương rốt cục lên tới đỉnh đầu, ngư nhân hai bờ sông đã lục tục rời đi nhưng Long Tiêu Diêu lúc này càng thêm thấp thòm lo âu: Lão già làm sao còn chưa tới, hay là lão có việc không thể tới? Hay là xảy ra biến hóa gì, lão già không thể mang công pháp của Thú Thần đến?

Ngay khi tâm tình Long Tiêu Diêu bàng hoàng không yên thì trong dòng sông truyền ra một tiếng “Ào”. Lão già mà hắn gặp ngày hôm qua cùng một lão già sắc mặt màu xanh đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, mà Kim Xà thì vẫn ở trên đầu vai lão già như cũ.

Long Tiêu Diêu nhìn thấy lão già suýt thì hoan hô ra tiếng nhưng lại nhìn thấy lão già mặt xanh trong lòng không khôi trầm xuống, lại bắt đầu lo được lo mất miên man suy nghĩ: Có phải có biến hóa gì hay không? Vì sao lão già lại dẫn theo một người tới?

Tộc trưởng Lý tộc cũng không để ý đến, chỉ nghiêm túc nói:

Tiểu bằng hữu, ngươi đã nghĩ kỳ chưa? Có quyết định tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh hay không?

Long Tiêu Diêu căn bản không chút do dự, kiên định gật đầu:

Đúng vậy, lão gia gia. Ta quyết tâm tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh, bất kể khó khăn bao nhiêu ta cũng sẽ không từ bỏ.

Tộc trưởng Lý tộc quay đầu cùng lão già mặt xanh nhìn nhau cười, lão già mặt xanh hơi gật đầu. Tộc trưởng Lý tộc vươn bàn tay phải, trong lòng bàn tay lão có một khối Ngọc bài trắng muốt. Trên ngọc bài khắc chỉ chít những thứ linh tinh nhưng Long Tiêu Diêu lại không nhìn ra đó là cái gì.

Tộc trưởng Lý tộc nói:

Tốt. Nếu ngươi đã quyết định thì rạch ngón giữa tay trái, nhỏ máu lên khối Ngọc bài này.

Trên người Long Tiêu Diêu đương nhiên không có đao kiếm, hắn nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện được vật gì sắc bén có thể rạch được tay. Chính khi hắn đang chần chờ, Kim Xà đột nhiên búng người nhảy lên trên người hắn rồi theo cánh tay trái hắn chạy xuống, há mồm cắn tới ngón giữa.

Động tác Kim Xà nhanh như tia chớp, Long Tiêu Diêu chỉ nhìn thấy kim quang chợt lóe lên, ngón giữa của hắn thấy đau, trên ngón tay đã ri ra một giọt máu đỏ tươi. Hắn tuy biết Kim Xà không có ý hại hắn nhưng vẫn lo lắng Kim Xà có độc.

Tuy nhiên nếu đã rỉ máu. Long Tiêu Diêu không chút do dự nhỏ giọt máu lên trên ngọc bài. Sau khi giọt máu nhỏ lên ngọc bài, lập tức dung nhập vào ngọc bài. Mà ngọc bài thì vẫn trắng nõn như lúc ban đầu dường như không có biến hóa gì.

Long Tiêu Diêu nghi hoặc nhìn tộc trưởng Lý tộc, lão già sắc mặt ngưng trọng nói:

Không đủ, tiếp tục nhỏ.

Long Tiêu Diêu nghe vậy dùng tay phải bóp ngón giữa tay trái, máu tươi từ miệng vết thương từng giọt chảy ra, nhỏ lên trên khối ngọc bài. Khối ngọc bài như sa mạc hút nước, lập tức hút những aiọt máu nhỏ lên mặt ngoài vào trong mà ngọc bài vẫn trắng nòn như lúc ban đầu.

Nhưng khi giọt máu thứ chín của Long Tiêu Diêu nhỏ lên ngọc bài và bị ngọc bài hấp thu, ngọc bài đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Hắn nghe thấy lão già hưng phấn nói: “Thành công” ! Sau đó trên ngọc bài một đạo hào quang mãnh liệt bắn vào giữa mi tâm hắn và chìm sâu vào trong đầu. Sau đó hắn cảm giác đầu óc đau đớn giống như nổ tung rồi sau đó ngất đi.

Long Tiêu Diêu không biết ngay khi hắn hôn mê hào quang trên ngọc bài biến mất, ngọc bài từ trong lòng bàn tay tộc trưởng Lý tộc bay lên thẳng tới phía hắn rồi chìm sâu vào trong cơ thể hắn.

Long Tiêu Diêu không biết mình ngất đi bao lâu, khi hắn tỉnh lại cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. hơn nữa trong đầu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều đồ vật. Hắn cố nén cơn đau, sửa sang, đọc những thứ có thêm ở trong đầu. Đó không ngờ là Vạn Thú Tiên Kinh, công pháp tu tiên Thiên giai thần kỳ ảo diệu.

Vạn Thú Tiên Kinh, chương đầu tiên tổng quyết: Trời sinh vạn vật đều có linh tính, vạn thú vạn linh tạo hóa thiên cơ. Vạn Thú Tiên Kinh lấy vạn thú cho ta sử dụng, đoạt thiên địa linh tính vào một thân. Thống soái vạn thú ngạo thị thiên địa, là thiên hạ đệ nhất thần công.

Ngạo thị thiên địa, đây là loại khí phách cở nào? Long Tiêu Diêu không khôi cảm xúc mênh mỏng. Nhưng ngay lập tức hắn liền nhíu mày, trong lòng dâng lên một niềm lo âu buồn phiền. Tộc trưởng Lý tộc cũng không nói ngoa. bước đầu tiên tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh chính là kích hoạt ba cái đan điền của bản thân mà phương pháp kích hoạt đan điền chính là hấp thu tinh hồn hoặc tinh huyết của yêu thú.

-o0o-