Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 292: Chuẩn bị trả thù!

- Ta kháo, cái này mà chưa tính là nhiều à?

Tống Chung dở khóc dở cười.

- Điện hạ, Đông Hải chúng ta phạm vi mấy trăm vạn dặm nên rất nhiều bộ lạc. Nhưng mà…

Ngao Thiên muốn nói rồi lại thôi.

- Nhưng mà sao? Có gì ngươi cứ nói đi!

Tống Chung mất kiên nhẫn nói.

- Dạ, dạ!

Ngao Thiên nhíu mày nói:

- Điện hạ, thực ra liên minh Đông Hải thực không đáng để chúc ta dốc toàn bộ lực lượng, nhất là những bộ lạ ở xa, bọn họ chạy tới đây cũng mất vài chục năm, lúc đến chẳng phải không mệt chết cũng vất vả mà chết à? Vậy nên lão nô thấy không bằng chúng ta điều động vài bộ lạc phụ cận liên minh Đông Hải, vậy cũng đủ thu thập chúng rồi!

- Được, tất cả theo ý ngươi đi!

Tống Chung thống khoái nói:

- Nhưng mà ta đang gấp nên làm nhanh đi!

- Cái này đơn giản!

Ngao Thiên cười nói:

- Các bộ lạc lớn gần Thương Mang Sơn. Chỉ cần bọn họ gật đầu khẳng định những bộ lạc nhỏ sẽ nghe theo. Lão nô lập tức phái người đi tới mời thủ lĩnh bốn bộ lạc tới, nhiều nhất là hai ngày sai ngài sẽ gặp được họ!

- Vậy là tốt rồi!

Tống Chung gật đầu. Sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi:

- Đợi đã, vì cái gì mà bốn thủ lĩnh? Không phải ngươi nói năm bộ lạc sao?

- Khà khà!

Ngao Thiên mỉm cười:

- Điện hạ, lão nô là thủ lĩnh bộ tộc Huyền quy, lão nô nói là chúng phải nghe. Tất cả sẽ ủng hộ ngài!

- Ha ha, thì ra là thế, đa tạ!

Tống Chung cười chắp tay nói.

- Không dám, không dám, là bổn phận của lão nô!

Ngao Thiên vội vàng khách khí nói. Sau đó liền đứng dậy thi lễ:

- Vậy lão nô xin lui trước để phái người đi đưa tin!

Tống Chung gật đầu. Ngao Thiên liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Ngao Thiên, Tống Chung lại nghĩ tới liên minh Đông Hải thầm nghĩ:

- Đám vô liêm sỉ các ngươi cứ chờ xem, Tống Chung ta sẽ chở về cho các ngươi chăm sóc người thân trước lúc lâm chung!

Mà lúc yêu tộc Đông Hải thu hoạch lớn mà vui mừng khấp khởi, liên minh Đông Hải thù cực kì bi thảm. Phái đám cao thủ ra đuổi gϊếŧ Tống Chung. Lúc về sống chưa đến ba thành, chỉ còn vài chục người. Không những thế, bọn họ còn đánh mất một chiếc đại hình pháp bảo phi chu.

Không chiếm được chút tiện nghi còn hao binh tổn tướng, vô duyên vô cớ chọc vào đại địch. Cái này vốn không liên quan lại bị đám Hỏa Thanh Vân kéo vào, những môn phái tham dự hối hận khôn cùng.

Mà đám Đông Hải tán nhân minh chủ liên minh Đông Hải thoát khỏi nguy hiểm xong cũng tập trung về cung điện của Đông Hải tán nhân chửi ầm lên.

Tất cả mũi nhọn đều chĩa vào Sắc Ma đạo nhân.

Không có biện pháp, bởi con gái chết mà Hỏa Thanh Vân bị kích động quá mức mà phát điên. Hỏa Long đạo nhân ôm tỷ tỷ không biết bay đi đâu. Vì vậy đám người đuổi gϊếŧ Tống Chung, còn lại Sắc Ma đạo nhân, không trút giận lên hắn thì còn ai vào đây?

Ngay cả Sắc Ma đạo nhân thực lực siêu quần, ở trong đám này tuyệt đối xếp thứ năm, thậm chí thứ ba nhưng một thân một mình nên chẳng dám cãi lại, sợ chọc giận cả đám là bị đánh hội đồng. Dù sao ở đây đều là Nguyên Anh tu sĩ, đơn đấu không lại Sắc Ma đạo nâhn nhưng cả chục người thì hắn chỉ có chết.

Không có Thiên Dục Môn hậu thuẫn, Sắc Ma đạo nhân người cô thế cô, ngay cả chưởng môn tiểu phái bình thường cung kính hắn cũng dám gân cổ lên chửi. Sắc Ma đạo nhân đáng thương trở thành nơi cho cảm đám xả giận.

Tuy tỷ muội Phong Vân ma nữ xuất thân Thiên Dục Môn nhưng vốn có cừu oán với Sắc Ma đạo nhân, thấy hắn chật vật như vậy mừng còn chưa chứ đâu rảnh ma quản, chỉ đứng bên cạnh cười lạnh.

Cả đám mắng xong, Sắc Ma đạo nhân tái mặt không dám nói gì, mọi người vì thân phận nên cũng chẳng làm quá, từ từ tản ra. Sau đó lại bắt đầu bàn bạc tiếp theo phải làm gì.

Người nóng tính thì liền muốn triệu tập đại quân gϊếŧ bằng được để giành lại bảo bối của môn phái. Những kẻ này liền bị cả đám châm chọc. Giỡn mặt? Địa bàn người ta là Đông Hải, số lượng yêu hú biết bao nhiêu mà kể, nhân loại có thể so sao? Lao đầu vào xin chết à.

Còn có người nói, tốt nhất dùng biện pháp hòa bình, đàm phán để lấy về, không được thì dùng một ít linh thạch cùng vật liệu trân quý. Đề nghị này rất nhanh liền bị bác bỏ, sản vật Đông Hải phong phú, hơn hẳn Thương Mang Sơn, linh thạch cùng vật liệu chẳng đáng là gì. Ưu thế duy nhất của nhân loại là khéo tay, có thể chế tạo đại hình pháp bảo phi chu. Vậy nên theo đạo lí là yêu tộc dùng vật liệu đổi phi chu của nhân loại mới đúng. Giờ làm ngược, sợ là có đưa bao nhiêu người ta cũng chẳng đổi.

Sau đó những người này tranh chấp nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra biện pháp thích đáng. Cuối cùng ra về trong chán nản.

Kết quá như vậy Sắc Ma đạo nhân sớm đã biết, nếu không phải hắn bị cả đám nhìn chăm chú, sợ trốn sẽ bị vây công thì sớm đã chạy. Giờ vất vả qua cửa này tự nhiên không dám chần chừ, lập tức chạy mất tích.

Tuy bàn bạc không có kết quả nhưng tất cả đều có cùng một nhận thức là yêu tộc chiếm tiện nghi. Chỉ sợ chúng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nhất là Tống Chung, thuyền rồng hoàng kim yêu quí bị hủy, bị cả đám vu oan đuổi gϊếŧ mấy vạn dặm, với tính tính của hắn nhịn được thì trời sập. Mà Tống Chung cực kì có địa vị tại yêu tộc, cả đám có thể đoán được hắn sẽ dẫn dắt yêu tộc trả thù quy mô lớn.

Vì phòng bị khả năng tiến hành trả thù của Tống Chung, liên minh Đông Hải thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc. Đông Hải tán nhân không chút chậm trễ hạ lệnh cảnh giới cao nhất. Đình chỉ tất cả các bến đỗ, mọi người tập trung đợi lện. Đại trận cảnh giới bao trùm khắp ven bờ Đông Hải. Đến lúc này phục kích hay đào tẩu đều sẽ có tình báo xác định.

Mà lúc này thanh danh Tống Chung truyền trong đám tu sĩ nhân loại, chỉ có điều lần này là ác danh. Liên tục hủy diệt hai đại tông môn. Đánh chết ngàn vạn tu sĩ, Tống Chung lập tức thành ác mộng. Thoáng chốc Tống Chung đã có ngoại hiệu mới, Đại Ma Vương!

Lúc liên minh Đông Hải ra sức đề phòng, tại thái tử ©υиɠ Đông Hải, việc tu sĩ nhân loại gọi Đại Ma Vương Tống Chung làm yêu thú ngũ, lục cấp bàn tán.

Năm tên yêu thú Nguyên Anh là thủ lĩnh những bộ lạc lớn gần liên minh Đông Hải, ngoài quản gia Ngao Thiên còn có Thần Thứu Vương Hạng Đương, Thiết Tí Thần Viên Hầu Thanh, Bạch Kình Vương Bạch Hoa, Chương Ngư Vương Chương Cường.

Thần Thứu Vương Hạng Đương bản thể là yêu thú kền kền, là yêu thú cực kì âm hiểm giả dối. Am hiểu đánh lén, thích ăn xác chết. Bề ngoài Hạng Đươnglà một gã trung niên đầu hói, gầy còm nhưng to xương, ánh mắt nhạy bén.

Thần Thứu Vương Hạng Đương ôm quyền khách khí nói:

- Một khi Thái tử gia muốn đánh liên minh Đông Hải, Hạng Đương bất tài, nguyện ý góp sức!

- Ta cũng vậy!

Người mặc áo đen cũng nói theo. Hắn là Thiết Tí Thần Viên Hầu Thanh. Thực lực lục cấp cao giai, cũng là kẻ tương đối lợi hại. Bề ngoài cực kì bình thường, nhìn như con khỉ ốm, nhưng song chướng tráng kiện nhưng mất cân đối.

- Thêm phần ta nữa!

Chương Ngư Vương Chương Cường, vung tay nói. Bản thể hắn là ôt con Đại Ngư Chương tu hành nhiều năm( Mực bạch tuộc gì đó), toàn thân không xương, dù hóa hình tay chân vẫn như bns. Nhưng kẻ nào coi thường hắn là lầm to. Tuy rằng ngang cấp với Hầu Thanh nhưng lúc đánh thậm chí hắn còn hơn một bậc.

Cuối cùng là một kẻ mập mạp phúc hậu, luôn tươi cười tựa như một gã phú ông. Nhưng nhìn như vô hại vậy chứ thực lực rất gần với Ngao Thiên.

Là một con Đại Bạch Kình tu luyện hơn năm ngàn năm, Bạch Kình Vương Bạch Hoa cực kì trầm ổn, bình thường luôn lên tiếng sau cùng, giờ cũng không ngoại lệ. CHỉ thấy hắn khẽ nâng chung trà lên, nhấp một ngụn rồi chậm rãi nói:

- Bọn liên minh Đông Hải này thực đáng ghét, thực ra ta sớm nhìn không vừa mắt. Có điều liên minh Đông Hải có bốn phó một Minh chủ, thực lực bất phàm, chúng chiếm đóng Đông Hải nhiều năm bố trí kết giới cảnh giới không ít ở ven bờ. Chúng ta quân đông, chưa kịp khua chiêng gõ trống đánh tới thì cả đám đã chạy hết. Ít quá thì chúng dùng trận pháp cùng địa hình đánh lén, lúc đó lại chịu thiệt. Vậy nên ta cũng nhức đầu, không biết Thái tử có cách gì thu thập chúng?

Bạch Hoa nhẹ nhàng hỏi nhưng ý thì quá rõ. Nếu Tống Chung không có cách cụ thể thì không thể khiến hắn xuất binh, lúc đó khẳng định không tùy tiện mang thủ hạ tham chiến.

Với yêu cầu của Bạch Hoa, Tống Chung rất bình tĩnh, mỉm cười nói:

- Phòng ngự liên minh Đông Hải đúng là không tệ, nhưng không cản được ta! Ta sớm đã có biện pháp!

- Tốt rồi, xin vểnh tai nghe!

Bạch Hoa mỉm cười nói.

- Các vị nhìn xem!

Tóng Chung không chút khách khí, vung tay tạo thành một bức bản đồ Đông Hải sau đó chỉ chỉ nói:

- Hôm nay liên minh Đông Hải rất cẩn thận, tất cả hoạt động đều bị cấm. Đ trận cảnh giới mở ra. Nhưng có ba nơi có thể vô thanh vô tức công phá!

Mọi người nhìn nơi tay Tống Chung chỉ liền nhíu mày. Bạch Hoa nói:

- Điện hạ, đây là địa bàn Đông Hải tam yêu, ba kẻ kia tâm ngoan thủ lạt, quản lí thuộc hạ cực nghiêm, tiểu đệ dưới tay cũng không thường. Thứ cho ta ngu muội, thực không biết làm sao vô thanh vô tức công phá!

- Đúng vậy, nơi này rõ ràng là cực kì chắc chắn, tất cả bị đám Đông Hải tam yêu nắm trong tay, vững chãi vô cùng. Những nơi khác bị chia năm sẻ bảy, chúng ta đánh vào bọn chúng mạnh ai nấy lo mới đúng!

Hầu Thanh cũng nói.

- Ha ha, các vị tiền bối nói có đạo lí, nhưng các người quên một thứ!

Tống Chung cười nói.

Bạch Hoa cùng Hầu Thanh nghe vậyliền khó hiểu hỏi:

- Xin hỏi điện hạ, ta quên gì?

- Các ngươi không nghĩ đến phản ứng của chúng!

Tống Chung mỉm cười giải thích:

- Các ngươi đừng quên mục đích của chúng ta không phải là duyệt binh, trước kia khua chiêng gõ trống sợ chưa gϊếŧ được ai chúng đã chạy mất tích. Vậy nên chúng ta chơi kiểu ẩn núp, đến gần tổng bộ liên minh Đông Hải, chúng có phát hiện cũng đã muộn!

Bạch Hoa đầu, khó hiểu nói:

- Điện hạ nói có lí, nhưng cái đó liên quan gì tới Đông Hải Tam Yêu?

- Quan hệ mật thiết!

Tống Chung cười:

- Nơi không đoàn kết, chúng ta đánh sẽ kinh động kẻ khác. Dù có mua chuộc vài tên cũng không thể giữ bí mật tuyệt dối, tám phần là sẽ sơ hở. Nhưng địa bàn tam yêu thì khác, tâm phúc của chúng đều bị nắm trong tay. Vậy nên chỉ cần thu phục Đông Hải tam yêu, có chúng che giấu, đại quân sẽ thần không biết, quỷ không hay đi vào trong, tặng cho liên minh Đông Hải một kích thạt nặng.

Mọi người nghe vậy mới hiểu được ý Tống Chung. Bạch Hoa ngẫm nghĩ rồi nhíu mày nói:

- Lời điện hạ có chút đạo lí, nhưng vấn đề là chúng ta chẳng quan hệ gì với Đông Hải tam yêu, làm sao để chúng theo ta đây?

- Cái này các ngươi không cần lo!

Tống Chung khoát tay:

- Tóm lại một câu, ta phụ trách thu phục Đông Hải tam yêu. Nhiệm vụ các ngươi là dẫn quân lặng lẽ vượt qua địa bàn của chúng sau đó là tàn sát!

- Không thành vấn đề. Hầu Thanh hiếu chiến hưng phấn vỗ đùi nói:

- Chỉ cần ngài thu phục Đông Hải tam yêu đảm bảo chúng tôi sẽ gϊếŧ thống khoái. Dù là tổng bộ liên minh Đông Hải cũng có thể đánh hạ cho người!

- Không sai.

Hạng Đương cũng nói:

- Với thực lực chúng ta cản bản chẳng sợ đánh với chúng. Chỉ sợ cả đám chạy mất. Chỉ cần ngài đưa chúng ta thần không biết quỷ không hay vào tổng bộ liên minh Đông Hải, khẳng định sẽ hạ nó cho ngài!

- Được, đã vậy thì cứ thế mà làm!

Tống Chung vỗ bàn hỏi:

- Các vị còn gì thắc mắc không?

- Không còn!

Mọi người đều gật đầu. Ngay cả Bạch Kình Vương vốn phản đối cũng không có ý kiến.

- Tốt!

Tống Chung hưng phấn nói:

- Việc đã quyết, vậy chúng ta không say không về!

Nói xong Tống Chung cho bày yến hội, cảm đám tận tình chè chén.

Sau cuộc đánh chén, cả đám uống vài trăm bình rượu liền trở thành bạn tốt. Đối với những người khác nhiều rượu như vậy chưa chắc đã thành. Nhưng đối với yêu thú thì căn bản như uống nước lã. Vậy nên uống rượu xong không ai say mà trở thành bạn rượu.

Uống rượu suốt hai ngày mới giải tán. Trên bàn rượu kế hoạch tấn công liên minh Đông Hải cũng đã vạch rõ, mỗi người đều được phân việc của mình.

Giải tán xong, Tống Chung ngủ cùng Cửu Mỹ thật thoái mái. Sau đó vào một buổi sáng đẹp trời, mag theo Lôi Thiểm Nhi biến mật phía chân trời Đông Hải

Trong địa bàn liên minh Đông Hải có một tiểu đảo phạm vi ngàn dặm là Liệt Vũ đảo. Đây là một hòn đảo núi lửa cách Thương Mang Sơn mấy ngàn dặm, yêu thú bên trên sớm đã bị quét sạch, chỉ còn một số tu sĩ nhìn trúng linh mạch mà sống ở đây. Sau đó mọi người qua lại cũng cực kì tiện lợi nên chậm rãi hình thành nơ Tu chân giả tụ tập.

Sau đó, đám tu sĩ nhiều hơn tự nhiên sẽ lâm vào tình trạng dùng không hết sẽ đem đổi cho nhau. Dần dà hình thành một cái chợ nho nhỏ ở đây.

Chợ phiên của tu chân giả hiển nhiên không ồn ã như người phàm. THực ra cũng vài chục người. Đa số là tiên thiên tu sĩ.

Sáng hôm sau, mấy kẻ lười biếng vô tình ra biển phơi nắng đột nhiên thấy chân trời có một chấm đen. Tu sĩ nhãn lực cao liền nhân ra là ngự kiếm phi hành. Một lúc sau chấm đen đó tới gần mới phát hiện không phảu một mà là hai.

Người tới một nam một nữ, nam cao lớn khôi ngô, bề ngoài hiền lành, ngây thơ. Nhưng hắn cười có chút ngốc nghếch mà ánh mắt cực kì lanh lợi, khôn khéo.

Còn vị cô nương kia thực ra là một tiểu hài tử, mặt hoa da phấn cực kì đáng yêu, dù ai nhìn cũng muốn hôn một cái.

Lúc tiểu cô nương tới, ngồi trên vai đại hán, chưa đợi hắn dừng phi kiếm lại tiểu cô nương đã hưng phấn nhảy xuống, nhìn Đông ngó Tây.

Nhìn như vậy hiển nhiên bọn họ là hai huynh muội. Chỉ có điều đại hán cực kì khó coi, chỉ có một thanh trung phẩm pháp kí phi kiếm. Tiểu cô nương trên thân chẳng có gì. Ngay cả phi kiếm cũng không, chỉ có một túi trữ vật cấp thấp xấ xí. Bởi vậy có thể thấy hai người đều là tu chân cùng khổ.