Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 253: Diện kiến yêu hoàng

Đối mặt với gia hỏa này cứ trắng trợn tra xét mình, tuy mặt ngoài Tống Chung không chút biến sắc nhưng lại ngầm thúc dục pháp lực kích hoạt hộ thể thần quang trên Hà Đồ Huyết Văn. Theo từng quang mang màu xanh nổi lên, từng đạo hoa văn huyền diệu cũng dần hiện ra.

Đại hán kia vừa thấy huyết văn tức thì hai mắt sáng trưng, vội vàng thu thần thức sau đó hai tay ôm quyền, cực kì khách khí nói:

- Thất lễ, thất lễ! Vừa rồi đã mạo phạm mong tiểu điện hạ đừng trách!”

Tống Chung nào giám tác quái? Kẻ nào không phải như Lôi Thiểm Nhi nhờ vận khí mà hóa hình, mà là bằng chính thực lực của mình mà hóa nhân hình, Từ ngoại hình cùng khí thế đáng sợ kia cũng dễ dàng nhận ra hắn tuyệt đối là lục cấp yêu thú, hơn nữa còn có thực lực cực mạnh. Ít nhất tuyệt đối mạnh hơn Phong lão ma, nếu tính thêm cả cái thuyền rồng hắn cũng có năng lực một mình đấu cả Huyền Thiên biệt viện. Đối với yêu thú cường đại như vậy Tống Chung nào dám lên mặt a?

Cho nên hắn vội trả lễ nói:

- Không dám, không dám. Vãn bối xuất hiện đột ngột, tiền bối cẩn thận một chút cũng là đương nhiên!

Tuy rằng Tống Chung nói thì nhẹ, nhưng kỳ thật thì trong lòng cũng âm thầm toát mồ hôi hột, thầm cười khổ:

- Ai za, may mà cũng lừa được hắn! Nếu mà bị hắn nhìn ra thì ngày này sang năm là ngày giỗ của ta rồi!

Đại hán kia thì không nhận ra Tống Chung khẩn trương, chỉ sảng khoái cười nói:

- Ha ha! Kỳ thật, tiểu điện hạ đột ngột xuất hiện cũng không sao cả, chỉ là ngài hóa hình quá sớm. Chỉ mới tứ cấp đã hóa hình, cái này, cái này trước kia chưa từng có thấy qua mà? Dòng dõi đế vương càng thuần, thì càng khó hóa hình. Nhất là ngài thân lại có Hà Đồ Huyết Văn, nói vậy thì nhất cũng phải cửu cấp mới có thể hóa hình! Nhưng chuyện này thực khó tin mà, cho nên ta nghe tin xong, còn tưởng ngài là kẻ giả mạo đấy!

- Vậy hiện tại không sao chứ?

Tống Chung có chút bất an nói.

- Bây giờ tất nhiên không có vấn đề!

Đại hán cười nói:

- Có Hà Đồ Huyết Văn, còn có yêu khí Huyền Quy tinh thuần đến cực điểm, huyết mạch của ngài tuyệt đối không có vấn đề!

Tống Chung nghe xong thờ phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: “Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt a!”

Lôi Thiểm Nhi thấy thế lập tức cười hỏi:

- Phương tiền bối, ta nói tiểu ca ca là thật mà!

- Ha ha, ta cũng không nói hắn là giả!

Đại hán cười như điên, sau đó hướng Tống Chung nói:

- Tiểu điện hạ, bệ hạ phái ta tới đón người, chúng ta đi thôi!

Nói xong hắn làm động tác cúi khom người xuống.

Việc tới mức này, Tống Chung cho dù tính cả vạn lần cũng không ra. Căn bản không dám nói nhiều, chỉ có thể kiên trì cười khổ nói:

- Mời tiền bối đi trước!

- Ha ha, tiểu điện hạ quá khách khí, ngài thân phận tôn quý, hay là ngài trước đi!

Đại hán hào sảng cười nói:

- Với lại, ngài cũng đừng gọi ta là tiền bối, ta không đảm đương nổi, nếu ngài nể mặt ta thì cứ gọi ta một tiếng lão Phương là được!

- Cái này, cái này sao có thể?

Tống Chung thấy hắn khách khí như vậy cũng giật mình nói.

- Đương nhiên, đương nhiên! Đại hán thành thật nói:

- Sau này, lão Phương còn muốn xin điện hạ dìu dắt nhiều, nếu ngài cứ khách khí như vậy chính là coi thường ta!

Tống Chung thấy người ta như vậy, cũng không tiện cự tuyệt nữa, cười khổ nói:

- Đã vậy thì ta cũng không khách khí nữa!

Nói xong, Tống Chung ôm quyền với lão Phương, sau đó liền bay lên thuyền rồng hoàng kim. Lão Phương cười lớn theo sau, Lôi Thiểm Nhi cũng hì hì bay lên.

Ba người nhanh chóng đáp xuống ban công trên đỉnh thuyền rồng hoàng kim. Từ xa nhìn thấy thuyền rồng ba trăm trượng không là gì. Nhưng mà gần lại thì mới thực sự biết nó lớn ra sao! Ba trăm rượng a, gần hai dặm! Thuyền rồng lớn như vậy, người đi lên giống như con kiến trên lưng voi, đột nhiên thấy mình thật nhỏ bé.

Hơn nữa, trang trí trên thuyền cũng hết sức xa hoa. Trên mặt đất là từng thảm linh thảo cấp cao, trên khong trung thì đăng hoa tinh mỹ cực điểm, không vàng thì ngọc, dầu thắp cũng toàn bộ đều chứa linh khí. Đi ở trong đó, ba bước gặp cảnh, năm bước thành tranh. Quả thực giống như tiên cảnh. Hoàng cung ở tục thế so với đây chẳng khác nào nhà tranh nông thôn, quả thực không thể sánh bằng!

Ngay cả Huyền Thiên biệt viện nơi Tống Chung lớn lên, gặp qua nhiều loại phương tiện hoa lệ, nhưng vẫn bị vẻ lộng lẫy của thuyền rồng hoàng kim này làm cho rung động.

Cùng bị rung động còn có Lôi Thiểm Nhi, tuy rằng ở trong tu sĩ Đông Hải, nàng là Đông Hải tuần sát sứ đại danh đỉnh đỉnh Lôi ưng vương, nhưng tại đế quốc Đông Hải, cũng chỉ là trung tầng mà thôi. Tòa thuyền rồng của đế vương thế này, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn ra nên không khỏi sửng sốt.

Nàng cảm thấy hai con mắt nhìn còn chưa no! Hận không thể có thêm vài con mắt nhìn cho đã thèm

Thấy biểu hiện của Tống Chung cùng Lôi Thiểm Nhi, lão Phương mỉm cười nói:

- Thuyền rồng này, dù sao cũng là tác phẩm của tu sĩ cấp Luyện Hư, trong thiên hạ cũng là có một không hai. Lão Phương ta lần đầu thấy cũng bị chấn động không thôi đấy!

Tống Chung lúc này tỉnh ra, liền cười khổ nói:

- Lão Phương, ngươi dùng thuyền rồng hoa lệ này đón ta, thực khiến ta được yêu mà sợ mà?

- Cũng không phải là ý của ta!

Lão Phương vội giải thích:

- Đây là ý của bệ hạ. Lấy thân phận của tiểu điện hạ, bệ hạ không thể tự thân đến đã là thất lễ rồi, cho nên người sai ta mang tòa giá này đến để bồi tội với ngài!

Tống Chung nghe xong bủn rủn chân tay, cười khổ nói:

- Còn long trọng như vậy nữa sao?

- Đương nhiên! Ngài có Hà Đồ Huyết Văn của Huyền Quy! Phàm là Huyền Quy chín thành đạt tới thập cấp, hơn nữa độ qua thiên kiếp, cuối cùng phi thăng tiên giới! Cho nên ngài tại yêu tộc tuyệt đối không ai sánh bằng, ai thấy ngài mà không kính trọng đây!

- Nhưng, ta hiện giờ mới tứ cấp a?

Tống Chung có chút sợ hãi nói.

- Tứ cấp thì sao? Ai mà không đi từng bước thăng tiến? Mấu chốt chính là dòng dõi đế vương tăng lên cực kì ổn định, công lực đến kì là thăng cấp. Không như chúng ta, tới lục, thất cấp còn muốn thăng cấp rất khó a!

Lão Phương cảm thán nói.

Nói xong, lão Phương dường như cảm thấy không đúng, vội nói:

- Ha ha, xem kìa, ta nói mấy cái này làm gì a? Tiểu điện hạ mau vào nhà, nơi này là chỗ cao nhất trong thuyền rồng, bên trong có không ít đồ tốt, ta hảo hảo chiêu đãi ngài thật tốt!

Nói xong, lão Phương liền mang Tống Chung cùng Lôi Thiểm Nhi vào trong lầu các cao nhất. Sau đó khó xử nhìn Tống Chung nói:

- Tiểu điện hạ, quần áo ngài không vừa rồi, trong phòng có chuẩn bị tốt quần áo, cho bằng ngài đổi đi?

Lão Phương lúc này nói chuyện rất cẩn thận, sợ nói sai một câu đắc tội Tống Chung.

Tống Chung cũng sớm muốn thay quần áo, nghe vậy mừng rỡ nói:

- Có quần áo mới. Đi nào! Ta thay luôn!

Nói xong liền chạy tọt vào trong. Rất nhanh hắn từ trong đống quần áo tìm được vài món nam trang rất hoa lệ.

Từ nhỏ đến giờ, Tống Chung chỉ mặc đạo bào. Loại quần áo đẹp đẽ này cho tới giờ chưa có mặc qua. Chẳng qua đến nhà người ta thì cũng nhập gia tùy tục. Dù sao có quần áo vẫn tốt hơn ở truồng. Cho nên không chút lo lắng, tìm lấy bộ vừa nhất mặc vào.

Không nói thì thôi, có lẽ bởi vì yêu thú Đông Hải hóa hình xong thân hình bự con, lấy dáng người khôi ngô của Tống Chung, ở thế giới nhân loại khẳng định là yêu quái. Nhưng mà không ngờ lại tìm ra quần áo vừa vặn. Đó là trang phục màu tím, có nhiều đồ án bằng tơ vàng.

Tống Chung chẳng muốn nhìn kỹ, cứ mặc vào rồi soi gương, Đừng chê, thực là có khí phách vương giả đấy. Dù sao cũng khá hơn mặc đạo bào nhiều.(DG: Vương bát chi khí thật mạnh a!)

Mặc quần áo xong, Tống Chung cười ha hả đi ra, lão Phương cùng Looim Thiểm Nhi thấy thế nhãn tình đều sáng lên.

- Ha ha, quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân (biên: câu này DG chém nhưng không tìn dc câu nào thay thế nguyên văn hay hơn cả) Lão Phương cười nói:

- Quần áo tiểu điện hạ mặc, quả nhiên hiển lộ khí khái dòng dõi đế vương!

- Hì hì! Tiểu ca ca thật uy phong

Lôi Thiểm cũng vội vàng Nhi cười nói.

- Các ngươi chỉ được cái nói đúng.(DG: Cái này ta chế. Nguyên văn: “Các ngươi chỉ biết lừa cho ta vui!”

Tống Chung cười khổ nói.

- Không có đâu, ta nói thật mà! Được rồi, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói tiếp!

lão Phương cười ha hả nói, sau đó bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.

Đầu tiên lão Phương mới Tống Chung ngồi ghế chủ nhà, Lôi Thiểm Nhi ngồi ghế khách. Sau đó lão Phương vỗ tay, trên bàn trước mặt ba người hiện lên mười mấy cái chén đĩa, trên đó là các loại hoa thơm quả lạ Thanh Thúy Dục Tích (biên: cái này hình như là tiêu chí gì đó trong đạo gia thì phải, không nhớ rõ lắm). Tống Chung chẳng nhận ra cái gì, chỉ thấy trên hoa quả phát ra linh khí nồng dậm, Tống Chung không dám nói bừa, nhưng dám chắc đó là thượng đẳng linh quả, dù kém Ngũ Hành Thanh Tịnh Liên, hoặc Huyền Linh quả, nhưng mà tuyệt đối sánh ngang linh khí nồng đậm trong bổn mạng pháo bảo của hắn!

Lôi Thiểm Nhi thấy thế nước miếng ròng ròng. Lập tức hưng phấn nói:

- Ai da. Thật không ngờ, Long Viêm quả, Phong Thanh quả, còn có Ti Lộ quả, đều là linh quả nổi danh Đông Hải. Nhiều như vậy Lôi Thiểm Nhi có thể ăn sao?

- Ăn đi, ăn đi!(biên: câu này nghe như dụ dỗ trẻ con ăn kẹo rồi bắt cóc sang Tung Của vậy)

Lão Phương cười nói:

- Đều là nhờ phúc Tiểu điện hạ, những thứ này đều là cống phẩm từ hoàng cung đưa tới. Không nỡ ăn một hơi nhiều như vậy! Tiểu điện hạ, ngài đừng khách khí, đây chính là một phen tâm ý của bệ hạ.

Tống Chung thấy thế cũng quên đi ngại ngùng, cầm luôn một quả màu xanh tím cắn ngập mồm, lập tức một cỗ hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong miệng hắn, kéo dài mãi không thôi, đồng thời một cỗ linh khí đặc thù từ yết hầu xuống, lập tức hắn cảm thấy thân thể thanh sảng cơ hồ muốn rên lên khoái hoạt.( :179: cái này ta chém nhớ)

Lão Phương thấy thế cười ha hả:

- Tiểu điện hạ, người vừa ăn là Phong Thanh quả, vật này trăm năm mới ra hoa kết quả một lần, không chỉ thơm ngon. Mấu chốt chính là ăn xong thì tẩy sạch trọc khí trong cơ thể làm cho thần thanh khí sảng, trợ giúp cực lớn cho tu luyện! Đáng tiếc số lượng quá ít, chỉ có vài quả. Nếu không, ngài ăn thêm của lão Phương đi”

Nói xong, lão Phương muốn đưa quả Thanh Phong trên bàn của mình cho Tống Chung. Tống Chung vội khoát tay nói:

- Không cần, không cần, ta đủ rồi, còn muốn để bụng ăn thêm thứ khác nữa!

Lão Phương chỉ khách khí một câu, thấy Tống Chung từ chối thì rụt tay lại cười nói:

- Cũng được, những thứ khác đều là cực phẩm trong vòng trăm dặm có một. Là ngài chứ nếu ta thì bệ hạ cũng tiếc không lấy ra đâu!

- Vậy à?

Tống Chung không hiểu nói:

- Bệ hạ các người đối tốt với ta làm chi?

- Khà khà, còn phải hỏi sao.

- Ngài là dòng dõi đế vương bị thất lạc, bệ hạ thấy tự nhiên muốn nhận trách nhiệm nuôi nấng

Lão Phương cười nói:

- Nếu không có gì bất ngờ, ngài tám phần sẽ thành hoàng thái tử của Đông Hải đế quốc!

- Không đến mức vậy chứ?

Tống Chung cười khổ nói. Vốn tưởng Lôi Thiểm Nhi nói quá, Tống Chung chỉ coi nàng là tiểu hài tử không hiểu chuyện nói ra. Nhưng hắn không ngờ ngay cả vị lão Phương lục cấp yêu thú cũng khẳng định vậy, điều này làm hắn khϊếp sợ! Hiển nhiên với yêu thú hắn căn bản không muốn làm.

Lão Phương thấy thế liền giải thích cho hắn...

Bộ tộc yêu thú, không ngờ so với nhân loại còn hòa ái hơn. Nếu là yêu thú dòng dõi vương giả thất lạc cha mẹ từ nhỏ, chỉ cần gặp yêu thú bình thường, vô luận chủng tộc gì, dường như đều giang tay cứu viện, có đôi khi thậm chí còn hi sinh tính mạng của mình! Đương nhiên sự trợ giúp này không phải vô tư. Thực tế là cơ hội mong được hồi báo cực lớn. Trợ giúp dòng dõi đế vương, với yêu thú nuôi nấng mình tự nhiên tình cảm sâu đậm. Khi bọn hắn có thực lực mạnh mẽ tất sẽ hồi báo. Nếu không hồi báo thì ắt sẽ mang danh vong ân phụ nghĩa lưu lại trong Yêu tộc. Đôi khi, bọn họ có thể lợi dụng quan hệ này, đạt được thiên tài địa bảo cực hiếm đột phá huyết mạch mà tiếp tục thăng cấp. Trong mắt bọn họ, Tống Chung có Hà Đồ Huyết Văn là tiểu Huyền Quy, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Yêu thú bình thường tu luyện đến bảy tám cấp rất khó, mà Huyền Quy có Hà Đồ Huyết Văn cơ hồ đều đạt đến thập cấp. Khi đó, Huyền Quy thập cấp tùy tiện lấy ra chút mẩu vụn cũng có thể khiến mấy yêu thú bình thường thăng một cấp! Nếu không thể thăng cấp, có chỗ dựa vững chắc như vậy, còn không phải là đủ kiêu ngạo sao? Cho nên Hoàng đế đế quốc Đông Hải vừa nghe xuất hiện dòng dõi vương giả có Hà Đồ Huyết Văn, liền phái ra một vị lục cấp yêu thú, thậm chí mang cả tòa thuyền rồng hoàng kim của mình, cùng với bao nhiêu hoa thơm quả lạ. Mục đích chính là muốn mượn hơi Tống Chung.

Hiểu ra mấy điều này, Tống Chung thoáng thả lỏng tâm tư. Chẳng qua hắn vẫn lo bị hoàng đế thực lực cường đại phát giác, Cho nên dọc đường vẫn không khỏi có chút lo lắng. Lão Phương không biết Tống Chung vì sao vẫn không vui. Lại tưởng mình chu đãi không chu đáo. Hắn sợ đắc tội vị cường giả tương lai, đừng xem hắn hiện là lục cấp, Tống Chung tứ cấp, nhưng mà trăm năm sau sẽ là lục,thậm chí thất cấp, hắn khẳng định vẫn là lục cấp. Đây chính là ưu thế của dòng dõi vương giả. Cho nên thấy Tống Chung mất hứng, lão Phương vội vàng cùng Tống Chung giảng thuật chút thú sự trng Đông Hải. Tuy rằng chưa giải tỏa lo lắng trong lòng Tống Chung, nhưng cũng khiến hắn hiểu được đại khái về đế quốc Đông Hải.

Đế quốc Đông Hải tuy gọi là đế quốc, nhưng thực tế không phải quốc gia gì. Quan niệm về chính quyền chỉ có một vị hoàng đế, được tôn lên từ một vị dòng dõi đế vương, huyết mạch không hẳn thuần khiết, bản thể là một con hắc long một sừng. Ngoại trừ hoàng đế được công nhận bên ngoài, trong nội bọ đế quốc Đông Hải cũng không có gì đáng ca tụng. Ở đây căn bản không có triều đình, cũng chẳng có quan lại. Bọn Lôi Thiểm Nhi giữ chức Đông Hải tuần sát sứ, chẳng qua cũng là hoàng đế tùy hứng mà phong thôi. Trên thực tế, mấy tên tuần sát sứ này là mấy thủ lĩnh tiểu bộ lạc gần Thương Mang đại lục. Xuất phát từ sự tôn trọng hoàng đế, tất cả mọi người công nhận chức tuần sát sứ này. Chẳng qua chức vị chỉ là nói với tu sĩ nhân loại, nội bộ thì chẳng ai gọi thế. Bọn họ thường lấy tên trong bộ tộc để xưng hô. Chẳng qua, đừng thấy đế quốc Đông Hải chia năm xẻ bảy, nhưng thực tế thì cực kì đoàn kết. Tuy rằng bình thường không có hoàng đế quản lí, nhưng các bộ tộc vẫn tự giác hàng năm cống lễ vật. Hơn nữa mâu thuẫn giữa bộ tộc, bình thường đều tự giải quyết, chỉ khi không thể giải quyết được mới cầu hoàng đế làm chủ. Mà trọng tài tất nhiên cực kì quyền uy, không ai dám không phục. Hoàng Đế có thể ra lệnh một tiếng là có thể tụ tập tất cả các bộ tộc, cùng nhau chinh phạt tứ phương. Đây là nguyên nhân sinh ra thú triều. Chỉ có điều, hoàng đế Đông Hải đều là đại cao thủ, bình thường dốc lòng tu luyện cũng sợ không đủ thời gian. Cho nên trừ khi bất đắc dĩ, nếu không hoàng đế cũng vẻn vẹn chỉ là tượng trưng, thực không quan tâm cuộc sống thường ngày của yêu tộc Đông Hải.

Được lão Phương giảng giải, Tống Chung cũng bớt phiền muộn. Còn cái miệng xinh xắn của Lôi Thiểm Nhi thì không ngừng nghỉ, chỉ lo ăn, cái gì cũng không để ý. Khi ba người xong xuôi thì đã qua nửa ngày, rốt cục bọn họ đã đến được nơi cần đến.

Lão Phương cười một tiếng đứng dậy nói:

- Cuối cùng đã tới, mời tiểu điện hạ, bệ hạ đang chờ người đấy!

Tống Chung nghe vậy cũng không dám chậm trễ, vội đứng dậy nói:

- Được!

Nói xong liền đi theo, còn Lôi Thiểm Nhi vẫn còn lưu luyến không muốn rời mấy đĩa trái cây.

Tống Chung thấy thế dở khóc dở cười lắc đầu, duỗi tay ra liền thu tất cả vào, ước chừng cũng vài cân, sau đó nói với Lôi Thiểm Nhi:

- Vậy được chưa?

Lôi Thiểm Nhi thấy vậy, tuy trong lòng thì rất muốn nhưng ngại lão Phương, nàng lo lắng nói:

- Cái này có được không?

Nói xong còn liếc mắt nhìn lão Phương.

Lão Phương là người khôn khéo, sao không hiểu chứ? Hắn liền quay đầu làm bộ cái gì cũng không thấy.

Tống Chung thấy thế, liền mỉm cười với Lôi Thiểm Nhi:

- Cầm đi, có ai thấy đâu!

Lôi Thiểm Nhi hiển nhiên nhìn ra ý lão Phương, vội vàng mừng rỡ gật dầu, sau đó thu vào bản mạng không gian của mình. Rồi tung tăng rạo rực đi theo Tống Chung (Cái này không hiểu lắm nhỉ, em này cũng có bản mạng không gian?)

Chuẩn bị xong. Tống Chung liền tiêu sái làm như không có gì mang theo Lôi Thiểm Nhi cùng lão Phương ra ngoài. Vừa bước ra Tống Chung giật mình phát hiện, căn bản hoàng cung đế quốc Đông Hải không giống như mình tưởng tượng, thực tế là một cái hoang đảo phạm vi mười dặm. Trên đảo không có cây cỏ, nơi nơi đều là loạn thạch. Chỉ có một nữ nhân dáng người khôi vĩ cơ hồ có thể so sánh với Tống Chung đưng ở nơi đó.

- Nữ nhân?

Tống Chung kinh hô.

- Hắc hắc, đúng thế!

Lão Phương nghe vậy. Nhỏ giọng cười nói:

- Chủ đế quốc Đông Hải kỳ thực là một vị nữ hoàng!

Tống Chung nghe xong thì choáng váng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hoàng đế Đông Hải đế quốc, dưới tay vô số yêu thú cao giai đáng sợ, vậy mà là người trước mắt, đầu đầy tóc rối, mặc bì giáp màu đen, một thân bắp thịt, là một nữ nhân bưu hãn. Tuy tướng mạo cũng coi như mi thanh mục tú, nhưng cái hình thể cường tráng kia lại làm hỏng đi khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, khiến cho nhìn thế nào nàng cũng giống một mẫu Bạo long.

Lúc Tống Chung dò xét vị nữ hoàng đối diện. Nàng cũng nhíu mày, dường như hoài nghi Tống Chung. Vì thế nói:

- Ngươi chính là kẻ có Hà Đồ Huyết Văn dòng dõi đế vương? Lăn ra đây cho ta!”

Nói xong liền trực tiếp duỗi tay, Tống Chung liền cảm thấy không khí căng thẳng, cả người bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy, bay về phía mẫu Bạo Long kia. Chỉ trong nháy mắt, Tống Chung như đằng vân giá vũ, đi tới trước mặt nữ hoàng, khoảng cách bất quá chỉ vài thước, có thể nói hai người là mặt đối mặt.

Vị nữ hoàng kia nhẹ nhàng buông Tống Chung nhíu mày:

- Tiểu tử, yêu khí trên thân ngươi không sai, đúng là của bộ tộc Huyền Quy, vừa rồi bộc phát Hà Đồ Huyết Văn quả thực không giả. Nhưng vì cái gì mà ngươi mang nhân hình đây? Theo ta biết, Huyền Quy có Hà Đồ Huyết Văn không thể hóa hình trước cửu cấp!

- Khụ khụ!

Tống Chung ho khan nói:

- Hiển nhiên, trước mặt ngài là ngoại lệ!

- Khà khà! Tiểu tử ngươi cũng rất mồm mép!

Vị nữ hoàng kia cười lạnh nói:

- Ta nghe nha đầu Lôi Thiểm Nhi kia nói, ngươi ăn một quyền của Nguyên Anh tu sĩ đánh mà không chết, thậm chí còn liên tục hai quyền đả thương hắn, có việc này sao?

- Hiển nhiên là vậy!

Tống Chung nhún vai.

- Nhưng ta không tin!

Nữ hoàng cười lạnh nói:

- Ai biết tiểu tử ngươi có đang giở trò quỷ gì hay không?

- Ta khẳng định không làm trò quỷ!

Tống Chung vội cười khổ nói:

- nếu ngài không tin thì ta cũng bó tay a!

- Hắc hắc, không sao, ta có cách chứng minh ngươi có nói dối hay không!

Vị nữ hoàng kia âm trầm cười.

Tống Chung liền ý thức được không đúng, cảm nhận thấy một cỗ khí lạnh sau lưng, vội vàng nói:

- Ngài, ngài muốn chứng minh thế nào?’

- Ha ha! Đơn giản, ta đánh ngươi một trận là sẽ biết!

Vị nữ hoàng kia cười to. Nói xong căn bản không cho Tống Chung cơ hội nói, trực tiếp đánh một quyền.

Đánh nhau ở sau,muốn biết thì chờ nhá.