Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 248: Đại sự phía sau

Tuy rằng nhóm Lôi ưng chiếm thượng phong. Nhưng một vị Nguyên Anh tu sĩ muốn bỏ chạy thì chúng cũng bó tay, chỉ có thể trơ mắt ngó Phong lão ma dùng phong độn biến mất ở phía chân trời. Nhóm Lôi ưng đuổi theo một lúc thì dừng lại, quay đầu hướng về phía Lôi Thiểm Nhi biến mất mà bay tới. Trận chiến ngoài ý muốn nhanh chóng ngừng lại. Chỉ là trên mặt biển có thêm vô số thi thể cùng lông vũ Lôi ưng.

Một trận chiến Thủy Trúc Đảo, nói kịch liệt thì cũng có, mà nói không thảm liệt thì cũng đúng. Dù sao động tĩnh trên Thúy Trúc đảo cũng không quá lớn, hơn nữa nhanh chóng qua đi dường như không kinh động đến ai. Nhưng mà trận chiến này tạo thành ảnh hưởng cực lớn.

Kỳ thật vốn ý tứ của Phong lão ma chính là muốn lặng lẽ về liên minh Đông Hải, im hơi lặng tiếng làm thịt Tống Chung sau đó lặng lẽ rời đi. Thực sự không muốn làm xôn xao dư luận.

Nhưng mà Phong lão ma vạn lần không ngờ Tống Chung khó chơi thế, cho nên lúc bị truy đuổi thì không ít người nhìn thấy. Mà lúc ấy Phong lão ma chỉ lo đuổi gϊếŧ Tống Chung, không có cơ hội gϊếŧ người diệt khẩu.

Thế nên tin tức này không được giữ kín, hơn nữa tù binh Mộc Tử Dung của Phong lão ma thân phận không đơn giản, dù sao cũng là cháu ngoại của chưởng viện Huyền Thiên biệt viện. Thời điểm mẫn cảm này hắn cũng không dám quá trớn. Một khi đã không giấu được thì chỉ có thể thả Mộc Tử Dung. Kết quả, tin tức nhanh chóng bị Hỏa Long đạo nhân biết được.

Mà sau đó, Hỏa Tinh Tử là người cầm đầu Huyền Thiên biệt viện ở liên minh Đông Hải tạo nên một hồi điên đảo. Trực tiếp đem việc này đưa lên Minh Chủ liên minh Đông Hải cùng bốn vị Phó minh chủ. Minh chủ Đông Hải liên minh chính là một vị Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ tên Đông Hải tán nhân. Hắn không môn phái, là một vị tán tu hơn nữa thực lực cường đại, nhân duyên tốt nên được các môn phái vừa ý, đưa lên làm minh chủ liên minh Đông Hải. Đương nhiên là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn, Đông Hải tán nhân cũng không có thời gian rảnh mà quản lí liên minh Đông Hải, hắn chỉ bế quan khổ tu, chuẩn bị trùng kích Phân Thần.Cho nên quyền lực cao nhất ở liên minh Đông Hải kỳ thật chính là bốn vị phó minh chủ.

Bốn vị phó minh chủ này là Nguyên Anh trưởng lão của các môn phái luân phiên đảm nhận, trong đó hai chính hai tà. Chỉ có điều bọn họ cũng không muốn quản chuyện thế tục, bình thường đều bế quan khổ tu, cho nên thực sự thì sự việc ở Đông Hải đều do Kim Đan tu sĩ bên dưới phụ trách.

Nhưng chuyện lúc này quá lớn, liên quan đến Nguyên ANh tu sĩ Phong lão ma. Kim Đan tu sĩ không quản được nên Hỏa Tinh Tử mới trực tiếp làm phiền năm vị Phó minh chủ này. Bọn họ nghe Hỏa Tinh Tử cùng Mộc Tử Dung nói xong, lập tức giận tím mắt. Đều mắng Phong lão ma không biết xấu hổ, ngay cả Phó minh chủ liên minh tà phái cũng cực kì kiên quyết đứng về Huyền Thiên biệt viện. Sau đó bọn họ trực tiếp ngự kiếm đến Thúy Trúc đảo. Muốn tìm Phong lão ma nói chuyện.

Sở dĩ như vậy hoàn toàn là do quy củ liên minh Đông Hải cũng có điểm giới hạn. Mà Phong lão ma hiển nhiên lại càng vượt quá giới hạn, nếu lần này không trừng trị thì Nguyên Anh tu sĩ của môn phái khác sẽ tám phần là tùy tiện gϊếŧ chóc đệ tử tinh anh của môn phái khác, người ta cứ thế, không phải là liên minh Đông Hải đại loạn sao?

Nếu liên minh Đông Hải loạn lên thì nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú cũng bị cản trở. Mà nhiệm vụ diệt yêu quái mà hỏng thì sẽ dẫn đến Đông Hải yêu thú trở mặt. Mà thú triều xuất hiện thì các môn phái trên Thương Mang sơn chẳng cần biết chính tà ai mà không xui xẻo? Cho nên hành độc ác liệt lần này của Phong lão ma đã làm lung lay lợi ích của họ. Vì vậy năm vị phó minh chủ này vô luận chính hay tà đều phản đối.

Kỳ thật Phong lão ma cũng biết việc làm của mình trêu chọc không nhỏ, chỉ là hắn rất oán hận Tống Chung, thế nên mới không thể nhẫn nhịn được, bí quá hóa liều. Đã tính như thế được thì Phong lão ma cũng không muốn lớn chuyện, tránh bị chê cười. Cho nên mới định âm thầm tiến hành, ngầm đánh chết Tống Chung. Sau này Huyền Thiên biệt viện có hỏi hắn cũng chối béng đi. Cứ vậy thì tuy vẫn khiến Huyền Thiên biệt viện trả thù. Nhưng cũng không bị nhiều người chê cười.

Đáng tiếc sự tình ngoài tầm với của Phong lão ma, hắn tính kế Tống Chung, đã không gϊếŧ được lại còn để lộ tin tức. Phong lão ma không ngu, thấy mình sẽ ăn đòn thì không dám ở lại liên minh Đông Hải, sớm đã cắp đuôi bỏ chạy, năm vị phó minh chủ của liên minh Đông Hải đến Thúy Trúc đảo tìm Phong lão ma hỏi tội thì không thấy bóng dáng, chỉ bắt được Kim Đan đệ tử canh cửa. Tuy rằng không bắt được Phong lão ma, nhưng đã đi một chuyến thì phải tra ra rõ ràng sự việc,trả lại công bằng cho Huyền Thiên biệt viện chứ!

Vì vậy trong đại diện Thúy Trúc đảo liền tổ chức một cái hội nghị lâm thời. Trên ghế chủ tọa hiển nhiên là minh chủ Đông Hải tán nhân, thoạt nhìn đây là một lão nhân phi thường hiền lành. Nếu không nhìn kĩ thì lại nghĩ hắn là một phú ông.

Trái phải hai bên Đông Hải tán nhân là bốn vị phó minh chủ, bên phải là hai tu sĩ tà phái, bọn họ thì một kẻ còm nhom, một thân áo đen, một lạnh như tảng đá. Một người thì là đại hán cẩm y dữ tợn. Hai vị tu sĩ bên phải một nam một nữ, nam tiêu sái anh tuấn, cũng chưa đến trung niên. Nữ tử lại là một lão thái bà, cầm trong tay long đầu trượng, đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt sát khí nhìn chẳng giống tu sĩ chính phái mà lại giống như sát tinh tà phái vậy.

Năm vị phó minh chủ còn có Hỏa Tinh Tử cùng Mộc Tử Dung và người phụ trách Thiên Dục Môn ở đây, một nữ tu phong tao tên Thúy Nhi.

Đuổi kẻ dưới ra xong, Đông Hải tán nhân điềm tĩnh nói:

- Nay có cáo trạng của Hỏa Tinh Tử ở Huyền Thiên biệt viện, nói Phong lão ma của Thiên Dục môn các ngươi ỉ lớn hϊếp nhỏ, vô cớ gϊếŧ chóc nội môn tinh anh đệ tử Tống Chung. Ta hỏi ngươi, có hay không?”

-Cái này?

Thúy Nhi khẽ nhíu mày lập tức giải thích:

- Khởi bẩm các vị tiền bối, Tống Chung kia đúng là có đến Thúy Trúc đảo làm phiền, cuối cùng ngẫu nhiên mới gặp phải Phong sư thúc. Tống Chung kia nói năng lỗ mãng nên mới bị Phong sư thúc giáo huấn!

-Ăn nói láo toét!

Hỏa Tinh Tử nghe xong giận dữ nói:

- Phong lão ma rõ ràng thu được tin tức của Xích Than Lục Bì Ma Nữ, mới cố ý chờ hắn! Đáng thương cho Tống Chung hiền chất nhà ta, rơi vào bẫy của Thiên Dục Môn các ngươi!

-Hỏa đạo huynh!

Thúy Nhi nghe xong không nhịn được cười lạnh nói:

- Thúy Trúc đảo này là địa bàn của Thiên Dục môn các ngươi, ai kêu tên mập chết tiệt kia không biết lượng sức mà đến cướp đoạt đây?

-Nhảm nhí!

Hỏa Tinh Tử lập tức giận dữ nói:

- Thúy Trúc đảo rõ ràng là tài sản của liên minh Đông Hải, từ lúc nào là của Thiên Dục Môn? Sư điệt nhà ta gϊếŧ chết Hắc Sa Vương lập công lớn, lấy được Đông Hải đảo chủ lệnh, hắn nhìn trúng chỗ này thì Thúy Trúc đảo là của hắn. Các ngươi có tư cách gì đuổi hắn?

-Cái này!

Thúy nhi nghe xong thì không nói được gì.

Bởi vì Thiên Dục Môn chiếm Thúy Trúc đảo bốn là bất chính, hôm nay làm người ta bày ra trước mặt năm vị phó minh chủ của liên minh Đông Hải, lời này nói ra Thúy nhi chẳng biết nói sao. Hỏa Tinh tử sao lại không tinh tường chứ? Vừa thấy Thúy nhi không nói được gì thì càng làm tới, tiếp tục bi phẫn nói:

- Các vị minh chủ,Tống hiền chất nhà ta, mới đến liên minh Đông Hải được mấy tháng đã bức lui Lôi Ưng Vương Lôi Thiểm Nhi, gϊếŧ Hắc Sa Vương. Còn cứu về hơn mười vị đồng đạo, có thể nói công lao rất lớn! Nhưng mà một người chiến công hiển hách như vậy, không chết trong tay yêu thú Đông Hải mà bị nhóm người Thiên Dục môn ám toán! Hơn nữa còn lại bị Nguyên Anh tu sĩ tính kế. Hắn chẳng qua mới là Trúc Cơ tu sĩ! Thiên Dục môn này ỷ lớn hϊếp nhỏ, đê tiện vô sỉ, quả thực là đáng giận! Cầu các vị Minh chủ chủ trì công đạo cho hiền chất của ta!

Lão hồ li Hỏa Tinh Tử vừa nói vừa than thở khóc lóc, biểu hiện cực kì đau thương. Thế nên năm vị phó minh chủ cũng động lòng trắc ẩn.

-Hừ!

- Đông Hải tán nhân thậm chí không thèm nghe Thúy Nhi thanh minh,trực tiếp hỏi:

- Ngươi, nói thật đi, Phong lão ma có phải là tự mình đánh Tống Chung? Ta chỉ hỏi ngươi là đúng hay sai!

Việc tới nước này, Thúy Nhi cũng không dám chọc lửa giận của mấy vị Nguyên Anh tu sĩ, chỉ có thể cúi đầu nói:

- Dạ!

-Đáng chết!

Đông Hải tán nhân nghe xong giận dữ nói:

- Không ngờ hắn lại tự mình ra tay? Phong lão ma kia đứt dây thần kinh xấu hổ rồi!

- Đúng, sao có thể như vậy được?

Nam tu sĩ chính phái cũng căm hận nói.

-Quả là cực kì vô sỉ!

Vị nữ tu duy nhất cũng không nhịn được mắng to:

- Phong lão ma này quả thật bỉ ổi, không thể tha thứ!

-Không chỉ có Phong lão ma!

Đông Hải tán nhân chỉ ngón tay về Thúy Nhi nổi giận mắng:

- Còn có Thiên Dục môn các ngươi. Mình không có bổn sự đánh chết Đông Hải tuần sát sứ, lại chỉ biết đâm dao sau lưng người nhà, thật bỉ ổi quá mức!

Thúy nhi bị mắng đến rụt cổ lại, căn bản không dám nói gì.

Mà Hỏa Tinh tử ở bên thêm dầu vào lửa, hắn dùng bộ dáng cực kỳ bi phẫn nói:

- Minh chủ, trừng trị bọn họ hãy hoãn lại đã, ngài cần mở lòng từ bi đi cứu Tống Chung trước! Hài tử đáng thương kia, dù chết cũng phải toàn thây, để chúng ta an táng a!

Kỳ thật Hỏa Tử vốn không phải thực sự quan tâm sống chết của Tống Chung, hắn muốn tiến thêm một bước, thông qua cái chết của Tống Chung kí©ɧ ŧɧí©ɧ năm vị phó minh chủ kia, cũng tranh thủ lợi ích lớn cho Huyền Thiên biệt viện. Nhất là Mộc Tử Dung trên danh nghĩa là thê tử của Tống Chung, nay Tống Chung vừa chết, tất cả những gì của Tống Chung đều về tay nàng. Đông Hải đảo chủ lệnh vẻn vẹn chỉ có bốn khối. Liên quan đến một cái linh đảo, lợi ích rất lớn. Nhất là tình huống nếu lợi dụng tốt cái chết của Tống Chung thì Thúy Trúc đảo sẽ về tay, cái này phải thật là khéo léo.