Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 223: Kịch chiến Hắc Sa

Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương nghe Tống Chung nói xong xém chút nữa hộc máu mồm, dù có ngu hơn nữa cũng biết mình bị Tống Chung lừa, hắn giận tím cả mặt nói: “Tiểu mập mạp! Ngươi trêu ta! ”

“Ha ha! ”Tống Chung nghe xong, cười khì nói: “Loại đầu to óc quả nho như ngươi, không đùa ngươi thì đùa ai? ”

Hắc Sa Vương giận run người, lập tức hét lớn: “Con bà nó, ông nóng rồi đấy! Tử mập mạp, ông mày hôm nay. Muốn đem ngươi rút gân lột da! ”

Nói xong không nói nhảm nữa mà trực tiếp xuất thủ, lăng không lấy ra một cây Tam Xoa Kích dài hơn ba trượng, to hơn sáu bảy tấc. Chỉ thấy vật này thân ngăm đen, trong đó có nhiều điểm ngân tinh. Lóe ra tinh quang mỹ lệ. (Muốn biết cái xoa thế nào thì lên gu gồ hoặc tìm lão Ngưu Ma Vương)

Tống Chung vừa thấy thì biết, vật này chính là pháp bảo binh khí được tạo ra từ Tinh Thần Thiết ở sâu hàng vạn trượng dưới biển. Với tu sĩ nhân loại, một chút Tinh Thần Thiết giá trị tới mấy chục vạn linh thạch, mà không ngờ Tam Xoa Kích trong tay Hắc Sa Vương toàn bộ làm từ Tinh Thần Thiết, cái này ít nhất phải vài ngàn cân!

Pháp bảo này uy lực bất phàm. Chỉ thấy Hắc Sa Vương tiện tay vung Tam Xoa Kích lên, một đạo khí kình dài mấy trăm trượng, dày mấy chục trượng, chứa nhiều điểm hắc sắc tinh quang, liền giống như Thái Sơn áp đỉnh bắn thẳng đến hướng Tống Chung. Nếu đánh trúng thì chỉ sợ một ngọn núi cũng bị san bằng!

Tống Chung không chút bối rối, ngược lại cười lạnh nói: “Chút tài lẻ ấy mà muốn gϊếŧ ta? Thật là nực cười!”

Vừa nói song chưởng hắn cũng mở ra, mười viên Ngũ Hành Thần lôi xuất hiện trong lòng bàn tay, chia nhau ra hợp thành hai viên Ngũ Hành Thần Lôi một âm một dương sau đó lại hợp thành Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi. Lập tức Tống Chung ném thẳng vào hắc sắc khí kình của Tam Xoa Kích.

Song phương va chạm tại không trung, lập tức nổ tung.

Một quả cầu lửa bảy màu đường kính mấy trăm trượng được sinh ra. Nhanh chóng đánh tan phân nửa khí kình Tam Xoa Kích tại chỗ. Chẳng qua gần một nửa vẫn tiếp tục đánh về phía Tống Chung.

Tống Chung thấy thế, cũng thoáng khϊếp sợ vì uy lực của Tam Xoa Kích, Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi tương đương một kích Kim Đan tu sĩ mà chưa đánh tan toàn bộ khí kình, có thể thấy Hắc Sa Vương có Tam Xoa Kích cũng là một gia hỏa khó lường. Tuyệt đối xứng là: “Người là cao thủ, vật là chí bảo!” Chỉ bằng chiêu thức này chỉ sợ thực lực c của hắn còn hơn Lôi Ưng Vương một bậc đây! ”

Chẳng qua Tống Chung mang trong người nhiều bảo bối, cũng chẳng ngại cường thế của hắn, tiện tay lấy ra Đại Đồng Chung bảo vệ đỉnh đầu, gần nửa khí kình đánh lên mặt trên. Ngoại trừ đem xác phong đồng bên ngoài đánh thành một cái hố to thì căn bản chẳng có tí uy hϊếp.

Nhìn thấy Tống Chung dễ dàng phá giải một kích của mình, Hắc Sa Vương cũng thoáng sửng sốt, chẳng qua lập tức cười lạnh: “Hừ, quả nhiên có chút tài mọn, học được Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi trong truyền thuyết, cũng có tư cách để cuồng ngạo! ”

“Thường thôi, thường thôi! ”Tống Chung mỉm cười nói: “Ngươi xem, đại gia cũng rất lợi hại, đánh cũng lưỡng bại câu thương, không bằng chúng ta chia tay, chẳng phải tốt sao! ”

“Tốt cái đầu ngươi! ” Hắc Sa Vương nghe vậy tức thở không ra hơi: “Tên mập chết tiệt ngươi lừa lão tử một lần, còn muốn nhẹ nhàng tiêu sái sao? Nói cho ngươi biết, không có cửa! Đừng tưởng ngươi có Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi thì ta sợ, đừng quên, lão tử không chỉ có Tinh Thần Thiết Tam Xoa Kích mà còn có trên vạn tiểu đệ nữa! Chúng bay đâu, ra hết cho ta, thu thập tên mập này cho tốt! ”

Hắc Sa Vương vừa nói xong, yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh lập tức rống ầm lên. Cùng lúc, hắc sa ngư ẩn nấp trong mưa to cũng trở nên táo bạo vô cùng, ào ào từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải đánh tới phía Tống Chung.

Tống Chung thấy thế cũng liền đau đầu. Dù sao đây cũng là một vạn yêu thú tứ cấp chứ không phải tạp ngư. Hắc Sa Vương trước mặt không thỏa hiệp khiến Tống Chung cũng có chút hối hận vì đùa hắn quá trớn, khiến hắn thẹn quá hóa giận liều lĩnh thu thập mình.

Nhưng trên đời không bán thuốc chữa hối hận. Đã tới nước này thì hối làm gì, Tống Chung không chút sợ hãi nói: “ Phắc, Hắc Sa Vương, ngươi đừng tưởng rằng chỉ ngươi có tiểu đệ, ta cũng không kém! ”

Nói xong hai tay Tống Chung giơ lên, tiếp đó, chín vị tuyệt thế mĩ nữ bỗng xuất hiện. Trong đó năm vị cầm trong tay Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm là kiếm tu, vây quanh Tống Chung thành hình hoa mai, bày ra Ngũ Hành đại trận bảo vệ quanh hắn. Mà bốn vị nữ nữa trong tay lần lượt cầm bốn kiện bảo vật Kim Cương Xử, Dược Đỉnh, Mõ cùng Xá lợi tử, đến dưới Tống Chung bày ra Tứ Tướng Phục Ma Trận, phát ra một đạo kim sắc Phật Quang bảo vệ phía dưới hắn, còn trên đỉnh đầu thì đã có Đại Đồng Chung bất khả xâm phạm. Từ lúc này không gian chung quanh Tống Chung an toàn tuyệt đối.

Hắc Sa Vương thấy thế, đầu tiên sửng sốt rồi lập tức liền cười to nói: “Ha ha, thằng mập, ngươi cho là lấy đàn bà có thể cứu tình mệnh sao. Lúc này, ông không chỉ muốn làm thịt ngươi, mà còn muốn trước mặt ngươi ăn nữ nhân của ngươi! ”

Nói xong, hắn trực tiếp vung tay lên nói: “Chúng bay đâu, lên cho ta, bắt sống mấy tên hỗn đản này! ”

“Rống rống rống! ”Theo tiếng ra lệnh của Hắc Sa Vương, đám hắc sa chung quanh lập tức phát động thế công. Đợt công kích đầu là khoảng mấy trăm hắc sa ngư, chỉ thấy chúng từ bốn phương tám hướng cấp tốc phóng tới. Lúc cách Tống Chung khoảng ngàn trượng thì liền cũng nhau mở miệng nhất tề phun ra một cột nước đen thui.

Đây không phải là nước bình thường mà là thủy hệ đạo pháp đặc hữu của bộ tộc Hắc sa, mỗi một cột nước này dài mấy chục trượng, to hơn một trượng, nhanh như thiểm điện, mười phần mạnh mẽ, có thể đâm thủng thạch bích.

Các cột nước trên đỉnh đầu song Tống Chung không thèm nhìn. Mặc cho chúng đánh vào Đại Đồng Chung, làm cho xác phong đồng bên ngoài bị đánh sâu vào nửa thước.

Mấy chục cột nước từ dưới đánh tớii cũng bị Kim sắc Phật Quang củaTứ Tướng Phục Ma Trận ngăn trở. Phật quang chỉ khẽ lắc lư vài cái liền vững vàng như trước. Cho thấy được năng lực phòng ngự biếи ŧɦái của tâm pháp phật môn. Nhiều kích tương đương với Trúc Cơ kỳ tu sĩ đánh tới mà dễ dàng bị ngăn cản.

Còn cột nước từ bốn phương tám hướng, Tống Chung không cần mấy vị kiếm tu cầm trong tay Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm động thủ. Mà rất nhanh động thân lướt nhẹ tránh né.

Bởi vì mấy cột nước này bay chậm rì mà thân thủ Tống Chung linh hoạt phi thường, né tránh dễ dàng. Mấy chục cột nước nhìn dọa người nhưng thực tế còn chưa động đến cọng lông của hắn, thất bại thảm hại.

Đương nhiên Tống Chung cũng không chỉ biết né tránh. Hắn vừa né tránh cột nước đồng thời cũng hạ lệnh cho năm vị kiếm tu đánh trả. Nhận lệnh, đám Vực Ngoại Thiên Ma hưng phấn vô cùng, liền vung tay, lập tức bắn ra hơn mười đạo kiếm khí hoa lệ dài mấy trăm trượng.

Ngũ hành kiếm khí này lan ra, ban đầu Hắc Sa Vương cũng không chú ý, tuy rằng kiếm quang sắc bén uy lực bất phàm nhưng thủ hạ hắn cũng không vô dụng, Hắc sa da dày thịt béo, thân hình to hơn mười hai mười trượng, sinh mệnh cực kì ương ngạnh, chỉ bị đâm thủng mười mấy lỗ thì không xi nê.

Nhưng một màn sau đó lại trực tiếp làm hắn á khẩu, thiếu chút nữa bị hù chết, Thì ra mỗi đạo kiếm khí lại hoàn hảo bắn trúng mắt hắc sa ngư sau đó xuyên qua não, kiếm khí sắc bén ở trong cái đầu không to lắm của hắc sa ngư làm cho não nát như tương. Ngay cả sinh mệnh ương ngạnh cũng chết ngắc, chỉ có thể rống thảm rồi rớt từ trên trời xuống biến. Chốc lát, gần trăm hắc sa ngư bị năm vị kiếm tu dễ dàng miểu sát!

Hắc sa ngư cách xa cả nghìn trượng, mắt như cái bát nhưng tốc độ phi hành cao, nếu trúng một con cũng không tính là khó, nhưng muốn hạ mười con thì mỗi lần phải đánh thật chuẩn.

Kiếm khí đáng sợ như thế, đừng nói là Trúc Cơ tu sĩ mà ngay cả kiếm tu Kim Đan kỳ cũng không làm dược. Chỉ sợ là cao thủ Nguyên Anh trong truyền thuyết.

Kiếm tu biếи ŧɦái như vậy, xuất hiện một người đã xem như là kì tích, hai người thì miễn cưỡng tìm trong quá khứ, nhưng bây giờ một lần xuất hiện năm. Điều này sao có thể?

Hắc Sa Vương ngây ngốc thấy không đúng. Hắn lập tức liền không nhịn được kinh hô: “Các ngươi là ai? ”

Thiên Dục Ma Nữ tự nhiên mặc xác hắn, chỉ cười ha ha liền tiếp tục tìm mục tiêu. Lại đánh ra kiếm khí đáng sợ.

Hắc Sa Vương vừa thấy liền nóng nảy, thủ hạ nhiều hơn nữa cũng chắc gì chịu được năm sát tinh này? Hắn vội vung Tam Xoa Kích, hung hăng bổ ra một đạo hắc quang.

Nhưng hắn vừa động thủ thì Tống Chung cũng ra tay. Hắn đương nhiên không thể nhìn Hắc Sa Vương bắt nạt thủ hạ mình, không nói nhiều, lấy ra Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi rồi hô to một tiếng. Quả cầu lửa chiếu sáng chân trời phạm vi mấy trăm trượng.

Tam Xoa Kích bắn ra hắc quang cự đại bị triệt tiêu hơn phân nửa. Hắc quang còn thừa cũng bị cản lại, chậm chút xíu nên Thiên Dục Ma Nữ linh hoạt tránh được. Đồng thời lại vung kiếm đánh ra vài đạo kiếm khí, gϊếŧ vài con hắc sa ngư thị uy.

Hắc Sa Vương thấy thế liền tức giận thét lớn: “Tử mập mạp, ngươi chống lại ta phải không?”(Hic đúng là thằng ngu)

“Ha ha, chống lại thì sao? ”Tống Chung cười lạnh: “Đạo gia sợ ngươi sao? ”

“Điên rồi! ”Hắc Sa Vương giận dữ quát to: “Quân bay, lên hết đi! ”