Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 213: Giương buồm ra biển

“Vậy nếu không để ta nhập vào người ả đi!” Một vị Thiên Dục ma nữ bên cạnh đột nhiên nóng lòng muốn thử.

Tống Chung nghe xong có chút động tâm. Nhưng trải qua một hồi suy nghĩ hắn bất đắc dĩ khoát tay nói: “ Vẫn là không được, ít nhất tam thời không thể như thế!”

“Đó là vì cái gì thế?” Thiên Dục ma nữ này kỳ quái hỏi.

“Bởi vì rất dễ dàng lộ ra sơ hở!” Tống Chung cười khổ giải thích nói: “ Bên người ta có một Mộc Tử Dung kiếm thuật biếи ŧɦái đã quá mức kỳ quái, nếu lại xuất hiện một ma nữ da xanh cường đại, người thông minh sẽ dễ dàng liền căn cứ vào thay đổi lớn, suy đoán ra thân phận Cửu Mỹ Đồ các ngươi! Ta cũng không muốn vì một phiền toái nho nhỏ mà để bại lộ sự tồn tại của các ngươi, như vậy chẳng khác nào mua dây buộc mình!”

Chúng nữ nghe xong đều gật đầu. Mà Mộc Tử Dung thì nói: “ Chủ nhân, thế tính sao với ả ma nữ ? Chẳng lẽ mặc cho ả giở trò sau lưng sao?”

“Ha ha, tạm thời cứ mặc kệ ả, dù sao ta có Độc lão đầu làm gian tế giám thị, ả muốn cũng chẳng làm được gì!” Tống Chung cười lạnh nói: “ Nếu ả thật sự dám giở trò sau lưng ta. Hừ hừ, ta đây chỉ có thể làm ra chuyện có lỗi vậy!”

“Chủ nhân anh minh!”Chín người đẹp nhất tề tán dương (Được gái khen đã sướиɠ, mà gái đẹp thì thằng đếk nào chả phê nhể, mình cũng phê lòi mắt ra rồi *_*)

“He he. các ngươi sẽ lừa ta vui vẻ!” Tiểu Bàn một bên cười da^ʍ nói, một bên giở đếm thịt trên người các nàng.

Chín người đẹp tự nhiên không ai từ chối, không chỉ thế mà ngược lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng mọi cách, cuối cùng khơi dậy da^ʍ tính của hắn. Các bên lại đại chiến tùm lum tại chỗ.

Mấy ngày sau ma nữ da xanh lại đi lên biệt thự trên đỉnh núi, tại một cái đình nghỉ mát, gặp Mộc Tử Dung đang chấm mυ'ŧ trên thân thể Tiểu Bàn.

Ma nữ da xanh thấy thế thì bị dục hỏa công tâm (định nói tϊиɧ ŧяùиɠ lên não mà nó chả có, chán vãi tè), không nhịn được hai mắt nóng lên, khóe miệng há hốc, một bên tự sướиɠ một bên rền rĩ.

Tống Chung bị nàng làm cho mất tự nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu buông Mộc Tử Dung ra. Mang trà lên uống một ngụm sau đó liền hỏi: “ Tiện nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Ma nữ da xanh sớm đã chuẩn bị để Tống Chung hạ nhục, cho nên bị gọi là tiện nhân cũng chẳng phản bác, chỉ nói: “ Ta đã nhận nhiệm vụ tốt, là một ngọn núi lửa phạm vi mấy trăm dặm. Ở trên có một đám Hỏa Vân Thú không đến một trăm! Vừa lúc thích hợp cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thanh lí!”

“Hỏa Vân Thú?”Tống Chung nhíu nhíu mày sau đó nói: “Sau khi trưởng thành là tứ cấp yêu thú, cũng chính là thực lực Trúc Cơ tu sĩ, một đám như vậy. Ngươi xác định chúng ta hạ được?”

“Vấn đề không lớn. Ta có Dục Hỏa Phần Thân Quyết. Hơn nữa có kịch độc của Độc lão đầu, đủ để cho chúng nó lâm vào trạng thái điên cuồng mê loạn, đến lúc đó chúng chỉ biết điên cuồng gϊếŧ lẫn nhau. Chờ chúng chết gần sạch, chúng ta kết thúc là được rồi” Ma nữ da xanh cười nói: “ Nếu hết thảy thuận lợi, chúng ta thậm chí không cần xuất thủ đâu!”

“Ừm!” Tống Chung gật gật đầu nghĩ ngợi, sau đó nói: “ Cũng được, một khi đã như vậy thì chúng ta đi xem sao, ngươi định khi nào xuất phát thì tốt?”

“Toàn bộ đều phải chuẩn bị một chút, muốn trừ núi lửa thì phải tìm vật phòng hỏa, may là loại vật này không ít, tìm cũng không mấy khó khăn. Phỏng chừng ba ngày là có thể xuất phát!”Ma nữ da xanh vội vàng nói.

“Được, ngươi thông báo xuống, ba ngày sau tập hợp xuất hành!”Tống Chung ra lệnh như thể hắn mới chính là đội trưởng.

“Dạ!”Ma nữ da xanh tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng nhu thuận đáp ứng một tiếng sau đó nhân tiện nói: “ Nếu không có việc gì, ta liền cáo từ!”

“Không tiễn!” Tống Chung khoát tay nói. Cảnh tình kia thật giống như đuổi ruồi quát muỗi.

“Không dám không dám!” Ma nữ da xanh bay ra khỏi biệt thự, sau đó một mạch bay đến chỗ Độc lão đầu.

Thấy Độc lão đầu Ma nữ da xanh lập tức chửi ầm lên nói: “Ta nhổ vào, tên tử mập mạp kia thực sự là cái thứ gì thế. Gặp mặt mà chén trà cũng không có. Còn tùy ý sai bảo ta, thật giống như lão nương là nha đầu nhà hắn, thật sự là đáng giận!”

Độc lão đầu nghe vậy lập tức cười khổ nói: “ Tên tử mập mạp kia xử sự có chút quá phận, chẳng qua chúng ta cũng không có biện pháp. Dưới mái hiên nhà người khác có thể không cúi đầu sao? Vẫn là nhẫn nhịn đi!”

“Đáng giận!” Ma nữ da xanh tức giận một cước sút bay cái ghế, sau đó cả giận nói: “ Lão nương sắp nhịn không được nữa rồi!”

“Nhịn không được thì làm gì? Chẳng lẽ người muốn đại chiến cùng Mộc Tử Dung kia một hồi sao?” Độc lão đầu không nhịn được cười khổ nói.

Ma nữ da xanh liền nín luôn. Qua một hồi lâu mới oán giận nói: “ Đáng chết. Làm lão nương tức giận, liền tập hợp nhân thủ tìm chúng cá chết lưới rách!”

“Tạm thời vẫn nhịn đi, nói không chừng Tống Chung ở lại không lâu, sẽ nhanh đi đấy!” Độc lão đầu khuyên: “ Dù sao hắn cũng là người Huyền Thiên biệt viện, vào tiểu đội Kim Đan bình thường không được mới đến chúng ta. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng!”

“Như vậy sao? Thôi đành tạm thời nhịn vậy” Ma nữ da xanh có vẻ nhẫn nại sau đó nói: “ Đúng rồi, ba ngày sau sẽ đi gϊếŧ Hỏa Vân Thú, ngươi chuẩn bị sẵn sàng!”Nói xong không từ biệt liền vội vã rời đi.

Độc lão đầu nhìn theo ma nữ da xanh rời khỏi, liền lập tức tới tìm Tống Chung tố cáo việc làm của ả. Tống Chung động viên một phen rồi lại đuổi lão đi. Tuy rằng hắn chưa hành động đối phó ma nữ da xanh nhưng tâm đề phòng trong lòng càng thêm lớn.

Tống Chung sợ nhiệm vụ lần này là do ma nữ da xanh đặt bẫy mình. Cố ý chạy một chuyến đến Đông Hải liên minh tổng bộ, tìm Hỏa Tinh Tử để biết tình hình cụ thể. Phát hiện nhiệm vụ này như giống lời ma nữ da xanh. Trên cái đảo nhỏ kia có không đến trăm con Hỏa Vân Thú, Ngoài ấu thú thì chỉ có mấy chục con tứ cấp, cũng không có ngũ cấp nào.

Tìm được Hỏa Tinh Tử xác nhận tin tức, Tống Chung mới yên lòng, chính hắn có thể thu thập mấy con tứ cấp yêu thú. Cho dù là yêu thú ngũ cấp Kim Đan kỳ thì hắn cũng không sợ. Một khi đã như vậy hắn cũng chẳng sợ gì. Tùy tiện hàn huyên cùng Hỏa Tinh Tử vài câu, hắn liền cáo từ rời đi, rất nhanh đã qua ba ngày.

Rất nhanh ba ngày đã trôi qua. Buổi sáng hôm nay mọi người tập hợp trên đỉnh núi, mỗi người đều vẻ mặt trang nghiêm vũ trang đầu đủ, một bộ khẩn trương trước khi xung trận. Duy chỉ có Tống Chung vẫn phởn phơ. Thậm chí trên tay còn cầm một bình rượu. (Đứa khác thì bị chửi là thần kinh, nhưng chú Bàn nhà ta phải được khen là xì tai nhể ^^)

Thấy một màn như vậy, những người khác đều khẽ nhíu mày, lộ chút bất mãn. Song sợ hãi thực lực cường đại của Mộc Tử Dung nên không ai dám nói ra thôi.

Người khác không cần nói nhưng thân là đội trưởng, ma nữ da xanh lại không thể vờ như không thấy. Bất đắc dĩ nàng đành đành kiên trì nói: “ Mọi người chuẩn bị tốt chứ? Lần này chúng ta cần đi hơn mười ngàn dặm ngoài hải đảo, trên đường phải bay vài ngày đấy!”

Tuy rằng nàng nói chính là mọi người nhưng mắt lại gắt gao nhìn thẳng Tống Chung.

Tống Chung thấy thế mỉm cười nói: “ Bất quá hơn mười ngàn dặm thôi mà. Cần phải bay vài ngày sao?”

Kỳ thật với tốc độ kiếm quang Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ mà nói. Một canh giờ bay một vạn dặm là chuyện nhỏ. Hơn mười ngàn dặm nhiều nhất cũng chỉ hai ngày công phu là tới, chỉ là có chút mệt nhọc mà thôi.

Chẳng qua mọi người nghe lời ấy lại lộ vẻ mặt khinh thường. Ma nữ da xanh nhíu mày nhưng vẫn giải thích: “ Không thể Đông Hải so với Thương Mang Sơn, chỗ đó nơi nơi đều là nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh chiến đấu, cho nên chúng ta không thể tiêu hao quá nhiều linh khí lúc bay. Mỗi ngày chỉ nên bay hai vạn dặm, nhất định phải đả tọa bổ sung linh khí. Nếu không vạn nhất phải chiến đấu, chúng ta liền bị thiệt thòi lớn.:

“Ha ha, thì ra là thế, kỳ thực không cần lo lắng!” Tống Chung nói xong tay vung lên, lập tức một con thuyền đen thùi to lớn xuất hiện trên không trung.

“Oa, Phi chu thật là đẹp!” Tỷ muội Tư Vân, Tư Vũ thấy thế lập tức kinh hỷ kêu lên.

Mà những người khác cũng sáng mắt lên, trong lòng thầm vui mừng không thôi. Ma nữ da xanh mừng rỡ trực tiếp nói: “ Ái chà, không nghĩ tới ngươi còn có bảo vật như vậy, có nó thì trên đường, chúng ta không cần lo lắng tiêu hao linh khí khi phi hành. Hơn nữa lại rút ngắn được thời gian. Mà thời gian đi trên Đông Hải càng ngắn thì tỷ lệ nguy hiểm lại càng thấp! Cho nên thứ này đối với chúng ta quả thực là siêu cấp bảo vật rồi!”

Tư Vân Tư Vũ cũng mồm năm miệng mười nói: “ Đạo huynh không hổ danh là nhân vật phong vân đỉnh đỉnh. Thật sự có tiền! Chỉ môn phái mới có thể lấy ra đại hình pháp bảo này, thật làm người ta giật mình!”

“Hắc hắc!” Tống Chung hơi đắc ý nói: “ Không tính là gì, chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm thu được mà thôi. Kỳ thật nó vốn thuộc về Ky Quan Tông. Là ta cướp đi từ trên tay thiếu môn chủ phái nọ!”

Nếu là ở địa phương khác, ngươi nói mình cướp bóc tất nhiên sẽ bị coi thường.

Nhưng ở Đông Hải thì điều này rất bình thường. Nếu ngươi không cướp boc thì mới bị người ta khinh thường. Ngươi cướp gì đó càng tốt, lại càng được người ta xem trọng.

Cho nên Tống Chung mới cố ý nói thật ra. Mà hiệu quả cũng dị thường rõ rệt, mọi người thấy năng lực hắn như vậy thì ào ào lộ ánh mắt tán thưởng. Ngay cả Thạch đầu cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Tống Chung. (Hic thằng này có bị đam mỹ không nhỉ?) Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng có thể khiến hắn như vậy, Tống Chung cũng không nén được có chút đắc ý.

Tiếp theo, Tống Chung thấy thời gian không còn nhiều nên không nhiều lời, đưa mấy người đi lên phi chu. Tuy rằng đây là pháp bảo phi chu nhỏ nhất nhưng cũng dài vài chục trượng, bảy người ngồi không thành vấn đề. Sau khi ổn định, Tống Chung cũng không nói nhảm, trực tiếp giương buồm rời bến.

PS: Chuyện tiếp ra làm răng, chờ bần tăng dịch đã.