Lúc này, Tiểu Bàn cũng không để ý tới pháp khí, hắn dùng thanh Kim Ưng Kiếm tự chém vào chính mình. Trong tình huống không thúc dục pháp lực, chỉnh nghe âm thanh đinh đinh đang đang vang lên, mũi Kim Ưng Kiếm uốn cong, không đâm được chút nào vào da thịt hắn. Đây chính là thất phẩm pháp khí a, có thể cắt kim, đoạn ngọc ngọt như chém một quả táo. Có một thân thể cường đại như thế, Tiểu Bàn còn có gì không hài lòng? Nếu như có làm cho bộ dạng hắn xấu xí thêm một chút, chắc chắn hắn cũng không để ý.
Trong hai năm qua, tu vi của Tiểu Bàn đã gia tăng rất nhiều. Chín nữ nô của hắn, mỗi người cũng đều có tiến bộ không nhỏ.
Năm vị kiếm tu không hổ là cao thủ Phân Thần đại viên mãn, lợi dụng những tài liệu ở nơi này, luyện chế Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm lại một lần nữa, hơn nữa còn làm cho uy lực của chúng tăng lên đáng kể. Về phần bốn vị nữ ni cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người luyện chế một món pháp bảo. Có Phật Môn Phi Kiếm, có Kim Quang Xá Lợi, có Lò luyện đan, còn có một Kim Cương Hàng Ma Xử.
Pháp bảo trong tay Tiểu Bàn đa số là đồ bỏ đi. Nguyên nhân do tài liệu cao cấp Tiểu Bàn tìm được không nhiều, làm hạn chế thần thông của bốn nữ ni, do đó phẩm chất pháp bảo các nàng chế tạo chất lượng cũng không cao. Nhưng bất kể thế nào, so với tay không thì vẫn tốt hơn nhiều.
Mặt khác, Đại Đồng Chung của Tiểu Bàn cũng được đắp thêm một tầng Phong Đồng thật dày ở bên ngoài, vì thu thập Phong Đồng, Tiểu Bàn thậm chí đem cả ba mươi Phong Đồng khôi lỗi trước kia hắn luyện chế cũng hủy đi.
Như vậy, Đại Đồng Chung của Tiểu Bàn lại có thể xuất hiện trước mặt mọi người, tiếp tục giả trư ăn thịt hổ. Điều đáng nhắc tới chính là, từ lúc Tiểu Bàn thăng cấp Trúc Cơ, Đại Đồng Chung lại truyền cho hắn linh phù khống chế bảy trạng thái nhân tình: hỉ, nộ, hàng, tư, bi, khủng, kinh. Lấy thực lực hiện tại của Tiểu Bàn cũng có thể sử dụng.
Bảy tiên âm này mặc dù không có lực sát thương trực tiếp, nhưng lại có năng lực thao túng tình cảm của người khác. Đối với đối thủ có thực lực yếu kém hơn, chỉ cần tiếng chuông vang lên, vậy ngươi muốn hắn khóc sẽ khóc, muốn cho hắn cười hắn sẽ cười đến chết. Cho dù là thực lực vượt xa Tiểu Bàn rất nhiều, hắn cũng có thể tạo thành ảnh hưởng lớn cho đối thủ.
Ngàn vạn lần không được xem thường một chút thời gian quấy nhiễu này. Trong lúc cao thủ so chiêu, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thất thần, cũng có thể dẫn đến bại vong. Cho nên uy lực của bảy trạng thái tiên âm, tuyệt đối là phi thường to lớn.
Nhất là hiện tại Tiểu Bàn vừa mới sở hữu Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm. Cho dù tạm thời trên tay hắn không có thần lôi, nhưng hắn vẫn như cũ rất cường hãn. Nếu như làm cho hắn nóng nẩy, lấy ra Cửu Mỹ Đồ, chỉ sợ là Kim Đan tu sĩ, Tiểu Bàn cũng dám đánh với hắn một trận.
Trong thời gian hai năm qua, Tiểu Bàn có thể coi là đã thu hoạch lớn, hắn cũng đã thỏa mãn. Hơn nữa cuộc sống bế quan buồn tẻ thật sự không một chút thú vị, một ngày buổi sáng, hắn chính thức xuất quan.
Lúc hắn xuất quan, đứng trên chỗ cao nhất của U Vân Tiểu Trúc, Tiểu Bàn nhìn cảnh sắc chung quanh. Nhìn quanh Thanh Sơn Lục Mộc, cảnh sắc giống như là tiên cảnh làm cho tâm tình thực sảng khoái.
Thế nhưng, có một chuyện tình quái dị, làm cho tâm tình thư thái của Tiểu Bàn lập tức biến mất.
Đó chính là đột nhiên hắn cảm giác tim mình đập nhanh hơn, giống như có chuyện gì không tốt xảy ra. Những lúc xảy ra chuyện không hay, tâm trạng của hắn đều như vậy, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Nhưng mà hiện tại Tiểu Bàn không rõ chuyện gì xảy ra, lại có thể làm tim mình đập nhanh như vậy.
Lập tức sau lưng hắn, một đạo hồng sắc phi kiếm đột nhiên từ bên ngoài bay đến, đó chính là phi kiếm truyền tin. Tiểu Bàn lập tức đưa tay tiếp nhận, vội vàng mở ra đọc, sau đó nói lẩm bẩm: “Chưởng viện làm sao biết ngày hôm nay ta xuất quan? Còn gọi ta lập tức tới ngay? Thực sự là chuyện kỳ quái.”
Suy nghĩ của hắn cũng có đạo lý, rõ ràng chưởng viện cũng không phải chuyển tu dịch sổ như Thủy Tĩnh, Tiểu Bàn cũng không có thông tri trước. Thậm chí ngay cả chính hắn, trong lúc bế quan cũng không rõ mình khi nào xuất quan. Tại sao chưởng viện lại có thể biết được tin tức này? Hắn vừa mới xuất quan chưa đến nửa khắc, đã có phi kiếm truyền thư tới. Mang theo nghi vấn này, Tiểu Bàn vội vàng khống chế Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm, đi tới nội viện. Dưới sự dẫn đường của một vị đệ tử, Tiểu Bàn liền đi tới gặp vợ chồng chưởng viện, hắn liền hiểu ra chuyện tình. Bởi vì Thủy Tĩnh đứng ở một bên, hiển nhiên nàng đã tính toán ra ngày xuất quan của Tiểu Bàn, lập tức nói cho chưởng viện.
Cùng với Thủy Tĩnh còn có Hồng Ảnh, hai nha đầu này hai năm không gặp lúc này trông đầy đặn hơn rất nhiều, thực lực cũng đã đạt tới Tiên Thiên thập tam Trọng Thiên đỉnh phong. Nhưng hiển nhiên các nàng không có vận khí tốt như Tiểu Bàn, đều bị mắc lại ở bình cảnh Trúc Cơ, chưa thể đột phá được cửa ải cuối cùng.
Về phần vợ chồng chưởng viện vẫn không có chút gì thay đổi, vẫn phong thái như hai năm trước. Nhưng trong lòng Tiểu Bàn cũng rất nhớ mong, vì vậy khi tiến vào hắn lập tức cung kính thi lễ, ân cần hỏi han.
Nhưng là chưởng viện lại cực kỳ sốt ruột, trực tiếp vung tay lên, ngăn Tiểu Bàn lại, sau đó trong lời nói có vẻ lo lắng: “Tiểu Bàn đôn, Trúc Cơ là một chuyện tốt với ngươi. Nhưng mà ngươi có gây ra phiền toái gì không?”
“Con? Gây ra phiền toái?” Tiểu Bàn nghe vậy liền sửng sốt, thần tình kinh dị nói: “Con luôn luôn bế quan, làm sao có thể ra ngoài gây ra phiền toái được?”
“Thực vậy sao?” Vợ chồng chưởng viện kỳ quái, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, sau đó chưởng viện nói: “Nếu không gây ra phiền toái, vậy tại sao sư muội Thủy Tĩnh của ngươi đặc biệt đến tìm chúng ta, nói hôm nay ngươi có sắp có tai vạ?”
“Thật sao?” Tiểu Bàn vừa nghe, lập tức quay sang hỏi Thủy Tĩnh: “Sư muội, hôm nay ta sắp gặp phải tai vạ thật sao?”
“Đúng vậy.” Thủy Tĩnh nghiêm nghị nói: “Huynh hiện tại thần tình hắc khí, mây đen che phủ. Đừng nói muội, ngay cả Hồng Ảnh muội muội đều có thể nhận ra.”
Quả nhiên Hồng Ảnh liền vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, sắc mặt của Bàn ca ca u ám, chính xác là bộ dạng sắp gặp phải xui xẻo.”
“Đúng vậy.” Vợ chồng chưởng viện cũng gật đầu: “Không sai, chúng ta chưa từng học qua dịch sổ, cũng có thể nhận ra.”
“Đây là sự thật sao?” Tiểu Bàn nghe vậy cũng không chịu nổi, thất thần nói: “Ta hôm nay mới xuất quan, tâm tình nhìn thanh sơn lục thủy cảm thấy phi thường tốt, nhưng không biết tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ hôm nay thực sự có chuyện xấu phát sinh?”
“Chỉ sợ là như vậy!” Thủy Tĩnh nói: “Công pháp tu luyện của sư huynh cực kỳ thần kỳ, gặp phải tai họa cũng là điều có thể đoán trước được!”
Việc này làm cho Tiểu Bàn luống cuống, vội vàng nói: “Thủy Tĩnh sư muội. Làm phiền muội tính toán, xem ta rốt cuộc gặp phải chuyện gì?”
“Thực xin lỗi sư huynh, tiểu muội đã sớm tính qua, nhưng mà chuyện này thực sự mơ hồ. Trừ bỏ những khó khăn trong ngày hôm nay của huynh, ngoài những cái đó ra thực sự không tính ra được cái gì.” Thủy Tĩnh bất đắc dĩ nói.
“Hả?” Tiểu Bàn vừa nghe, lập tức cảm thấy khϊếp sợ nói: “Trong tay muội có Linh Bảo phụ trợ Huyền Thiên Quy Giáp cùng Đại Thế Kim Tiễn. Bình thường mà nói, có hai thứ này trong tay tính toán hẳn là dễ như trở bàn tay? Tại sao lại tính toán không được?”
“Tiểu muội chỉ tu luyện Tiểu Chu Tiên Mai Hoa Dịch Sổ, mặc dù có hai linh bảo phụ trợ, có thể đoán ra không ít chuyện tình, tuy nhiên cũng có hạn chế rất lớn!” Thủy Tĩnh cau mày giải thích: “Nói tóm lại, có ít nhất ba loại tình huống muội không tính ra được. Thứ nhất chính là ngoại giới Vực Ngoại Thiên Ma hoặc là ma đầu quấy phá, năng lực của muội là bất lực.”
“Chắc không phải là ngoại giới ma đầu Vực Ngoại Thiên Ma.” Chưởng viện phu nhân khẳng định.
“Bọn chúng dù có tiến vào bản giới cũng sẽ không đi đối phó với một tên gia hỏa vừa với tiến vào Trúc Cơ.”
“Đúng vậy. Tình huống kế tiếp là gì?” Chưởng viện sau đó hỏi.
“Loại thứ hai chính là những người có thực lực vượt qua muội rất nhiều, vì vậy muội cũng không thể tính ra. Theo như ý kiến của muội, ít nhất phải là cao thủ Phân Thần, mới có thể làm cho muội không thể tính được.” Thủy Tĩnh nói.
“Vậy càng không thể.” Chưởng viện lập tức nói: “Cao thủ Phân Thần sao có thể lưu lại chỗ này? Càng không có khả năng gây phiền phức cho Tiểu Bàn.”
“Đúng vậy!” Chưởng viện phu nhân gật gật đầu, hỏi tiếp: “Tình huống cuối cùng là gì?” ( Hai vợ chồng nhà này thay nhau chất vấn :61: :61:)
“Chính là có người dùng bí pháp quấy nhiễu nhân quả, làm cho muội không thể tính được.” Thủy Tĩnh nhíu mày nói.
“Nhưng theo muội được biết, người có thể thi triển loại bí phát này, cao thủ Phân Thần kỳ cũng không có nhiều. Hơn nữa, quấy nhiễu nhân quả sẽ làm rối loạn tuần hoàn của thiên đạo, là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu thực sự có cao thủy như vậy có cừu oán cùng sư huynh cũng đã tìm gϊếŧ tới tận nơi rồi, chắc chắn sẽ không ngu dốt mà đi mạo hiểm thi triển loại bí pháp này. Cho nên, chuyện này cũng là không có khả năng!”
“Cả ba đều không có khả năng, vậy thực sự là chuyện gì xảy ra đây?” Tiểu Bàn bất đắc dĩ nói.
“Có thể là các ngươi đã quá lo lắng a?” Chưởng viện bỗng nhiên cau mày nói: “Tiểu Bàn hiện tại ở trước mặt ta, trong Huyền Thiên Biệt Viện này, có hộ sơn đại trận. Cho dù có là cao thủ Phân Thần kỳ đến đây, ta cũng có thể đỡ nổi. Như vậy còn có thể có tai họa gì đây?”
Mọi người nghe thấy như vậy liền liên tục gật đầu. Chính xác, Huyền Thiên biệt viện là một trong những môn phái cực mạnh, làm sao còn có thể gây ra chuyện gì. Mấy ngàn năm qua không ngừng gia cố hộ sơn đại trận, đủ để chống lại cao thủ các phái tập kích. Tại một địa phương an toàn như vậy, ít nhất không thể có kẻ nào làm thương tổn được đến Tiểu Bàn. Như vậy hắn còn có thể gặp được loại tai họa gì đây? Nhất thời trong lòng mọi người đều nghi hoặc khó hiểu.
Đúng lúc này, ở giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng kinh lôi, lúc này là thời điểm ban ngày bỗng dưng lại vang lên tiếng sấm lớn. Tiếng sấm khổng lồ vang lên làm cho mọi người lập tức chấn tỉnh.
Đồng thời, mọi người cảm giác có chút gì đó không đúng, vội vàng ngẩng đầu lên trời. Oh My God! (thực ra “trời ạ”, bất quá tên dịch giả tự sướиɠ, ko p? lỗi của ta nhé :61: – biên ) Chỉ thấy trên không trung, những đám mây đột nhiên biến sắc, mây đen từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập đến, cuối cùng hội tụ lại tại thành một cái lốc xoáy tối đen, giống như một con mắt đen ngòm. Mà con mắt này ở ngay trên đỉnh đầu đám người Tiểu Bàn. Chứng kiến đám mây đen quái dị, vợ chồng chưởng viện sắc mặt đại biến, lập tức không hẹn mà cao giọng kinh hô: “Kiếp Vân, có người muốn độ Thiên Kiếp.”