Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 148: Chà đạp nữ thần

Tên trẻ tuổi đối diện vừa nghe lời ấy, thiếu chút nữa là tức chết, thầm nói: “Mình đã thấp xuống ba lần để nịnh bợ hắn, thế mà hắn lại tỏ vẻ như không có, vẫn muốn gϊếŧ người. Tên mập chết tiệt này, quả nhiên không thể dùng mồm miệng với hắn.”

Chẳng qua, cái mạng nhỏ của hắn hiện tại đều nắm trong tay của Tiểu Bàn, hắn có tức giận, cũng không dám bộc phát ra, cho nên hắn vội vàng cười bồi tội nói: “Tống sư huynh, Tống sư huynh hãy nghe ta nói a, cái mạng nhỏ của tiểu đệ cũng không có đáng giá gì, chỉ mong sư huynh giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một lần, ta nguyện ý dâng toàn bộ gia sản của mình lên.”

“Ha ha.” Tiểu Bàn mỉm cười, sau đó duỗi tay ra, đã thu lấy túi trữ vật bên hông của tên trẻ tuổi, sau đó ra vẻ không hiểu nói: “Toàn bộ gia sản của ngươi? Ở đâu? Ta như thế nào lại không thấy? À à, có phải ngươi lại coi chiến lợi phẩm của ta thành gia sản của ngươi?”

Tên trẻ tuổi vừa thấy Tiểu Bàn vô lại như thế, xém tí nữa là hộc máu mà chết. Hắn lúc này, thân đang trọng thương, gia sản thì toàn bộ bị cướp, còn phải đối mặt với một tên mập chết tiệt không có mấy hảo ý, cơ hồ có thể thấy kết cục của hắn như thế nào.

Nhưng mà tiểu tử này không hổ là tinh anh của Thiên Dục Môn, nhãn châu hắn xoay chuyển, lập tức có chủ ý, không chút hoang mang hỏi một câu: “Xin hỏi phụ thân Tống sư huynh lúc trước có phải là truyền nhân của Huyền Thiên Biệt Viện?”

“Ừ?” Tiểu Bàn vừa nghe tiểu tử này đột nhiên trong thời điểm mấu chốt nhắc đến phụ thân, tức khắc sửng sốt, lập tức nhíu mày nói: “Không sai, phụ thân của ta đúng là cô nhi được Huyền Thiên Biệt Viện thu dưỡng, ngươi hỏi việc này để làm gì?”

“Hắc hắc.” Tên trẻ tuổi đắc ý cười, sau đó ra vẻ thần bí nói: “Tống sư huynh, cha mẹ huynh mười năm trước đột nhiên tọa hóa, không biết huynh có biết nguyên nhân trong đó không?”

“A?” Tiểu Bàn nghe xong, sắc mặt đại biến, lập tức tức giận nói: “Chẳng lẽ ngươi biết?”

“Hắc hắc.” Tên trẻ tuổi vừa thấy vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Bàn, biết lần này đã nắm trúng tử huyệt, cho nên hắn đắc ý nói: “Tống sư huynh, nếu huynh trả lại đồ cho ta, rồi phát thệ thả cho ta một con đường sống, ta sẽ đem toàn bộ tin tức ta biết nói cho huynh.”

Tiểu Bàn vừa nghe đối phương đặt điều kiện với mình, nhịn không được muốn bật cười. Tiểu Bàn nhìn tên gia hỏa không biết sống chết này, khinh thường nói: “Không cần sư đệ phải lo lắng, tin tức ấy, ta sẽ tự kiếm cách để lấy được.”

Tên trẻ tuổi thấy Tiểu Bàn lộ ra bộ dáng như thế, vội vàng nói: “Không có khả năng, ngoại trừ ta, người biết việc này vô cùng ít, hơn nữa, sau khi rời khỏi Thiên Thúy Bình, đa số các đệ tử của các môn phái đều trở về tiềm tu, huynh căn bản không thể tra ra. Tống sư huynh, chẳng lẽ huynh nguyện ý vì một tên không đáng gì như ta, mà bỏ qua oan khuất của cha mẹ huynh sao?”

“Không cần ngươi quan tâm, sự tình của cha mẹ ta, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, còn như bí mật như lời ngươi nói.” Tiểu Bàn cười lạnh một tiếng nói: “Hắc hắc, thật ngại, cái đó đối với chúng ta mà nói, quả thực cũng không được xem là bí mật.”

“Không có khả năng, ta nói cho Tống sư huynh ngươi nghe, ta xuất thân từ từ phái, đã từng chịu qua không biết bao nhiêu cực khổ, ngươi đừng nghĩ có thể dùng nhục hình mà khiến ta khuất phục, cho dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói.” Tên trẻ tuổi kiên quyết nói.

“Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta không biết dùng hình, ta cũng chỉ nói chuyện với ngươi thôi.” Tiểu Bàn nói xong, tay nhẹ nhàng vung lên, tiếp theo, một hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện trước người tên trẻ tuổi.

Tên trẻ tuổi xuất thân từ Thiên Dục Môn, tất nhiên đối với Linh Bảo của bổn môn Cửu Mỹ Đồ cũng không lạ lẫm gì, vừa thấy một Vô Tướng Thiên Ma, hắn liền chấn động kêu lên: “Vô Tướng Thiên Ma. Vô Tướng Thiên Ma trong Cửu Mỹ Đồ? Trời à, không có khả năng, ngươi thế nào lại có Cửu Mỹ Đồ?”

“Gϊếŧ sư huynh Vũ Phong của ngươi mà có.” Tiểu Bàn cười nói: “Hiện tại, ngươi nên ngủ đi.” Nói xong, Tiểu Bàn kêu Vô Tướng Thiên Ma kia bay vào trong thân thể tên trẻ tuổi.

Tên trẻ tuổi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đáng tiếc mới kêu một nữa, đã bị khống chế, Vô Tướng Thiên Ma kia quay lại cung kính nói với Tiểu Bàn: “Chủ nhân, nô tỳ đã khống chế thân thể người này.”

“Tốt lắm, tìm xem những gì liên quan đến cha mẹ ta.” Tiểu Bàn vội vàng truy vấn.

“Dạ, nô tỳ tìm được rồi.” Vị ma nữ kia rất nhanh đáp lại: “Chuyện là như thế này, Tên này một năm trước trong một lần cùng nói chuyện phiếm với sư phụ hắn, nghe sư phụ hắn thổi phồng, từng phục kích hai vị tu sĩ Huyền Thiên Biệt Viện, nghe nói rằng thân phận rất cao.”

“Phục kích?” Tiểu Bàn khôn khéo vô cùng, lập tức nhận ra được điều gì đó.

Hai chữ phục kích này, nói lên Thiên Dục Môn đã biết trước nơi cha mẹ mình đi qua, sau đó mai phục rồi vô thanh vô tức diệt sát. Thế cho nên cho đến bây giờ, cũng chưa có ai biết bọn họ đã chết. Huyền Thiên Biệt Viện cũng chỉ căn cứ vào tổn hại trên bản mạng ngọc bài lưu lại mới biết được, nhưng quá trình cụ thể thì chẳng có ai biết, thậm chí cả thi thể cũng không tìm được.

Tiểu Bàn tưởng chuyện này sẽ mãi mãi không sáng tỏ. Bởi vì tại Thương Mang Sơn, tu sĩ chết không minh bạch có quá nhiều, thực sự đếm không hết. Cho nên Tiểu Bàn tuy rằng cũng muốn điều tra nguyên nhân, nhưng lại luôn không có rõ ràng, không nghĩ tới hôm nay, hắn đánh bậy đánh bạ lại biết hung thủ chính là người của Thiên Dục Môn.

Mà hơn nữa khiến Tiểu Bàn tức giận là hai chữ phục kích này còn nói lên cha mẹ mình bị nội gián bán đứng, chỉ có như vậy, mới bị người của Thiên Dục Môn biết được hành tung.

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn liền nổi trận lôi đình, chẳng qua hắn vẫn cố nén cơn tức, lại hỏi: “Tên sư phụ hắn là gì?”

“Tên là Khiếu Mạnh Hư, ngoại hiệu Âm Hồn Tử, là tu sĩ Kim Đan Kì.” Thiên Dục Ma Nữ vội vàng trả lời.

“Thế có biết tên vô liêm sỉ nào nói ra hành tung của cha mẹ ta không?” Tiểu Bàn lại hỏi.

“Không biết, tên gia hỏa này chỉ nghe sư phụ hắn trong lúc say rượu nói qua một lần, những lần khác sư phụ hắn chưa bao giờ đề cập lại việc này, thậm chí sau lần đó, hắn còn bị sư phụ cảnh cáo không được truyền ra ngoài, miễn cho lại trêu chọc đến phiền toái.”

“Phiền toái của hắn đến rồi đây.” Tiểu Bàn hung tợn nói: “Một khi đã cho ta biết việc này, tên vương bát đản kia cũng đừng nghĩ có thể chết yên lành.”

“Đúng rồi, có biết vì sao hắn phục kích phụ mẫu ta không?” Tiểu Bàn đột nhiên nhớ tới việc này, vội vàng nói: “Hắn đường đường là một tu sĩ Kim Đan, nếu thấy bảo vật trên người cha mẹ ta hay gì đó, cần gì phải tốn tâm cơ mai phục chứ? Như vậy tự nhiên đắc tội với Huyền Thiên Biệt Viện, lại không được chỗ tốt nào a.”

Thiên Dục Ma Nữ vội vàng lắc đầu nói: “Việc này hắn cũng không biết.”

“Cho dù không biết, nhưng hắn cũng đã cung cấp tin tức, cho hắn một cái chết thống khoái đi.” Tiểu Bàn quay đầu lại nói.

“Dạ, chủ nhân.” Thiên Dục Ma Nữ đáp ứng một tiếng, sau đó chỉ huy bàn tay tên trẻ tuổi đánh lên trán, chỉ nghe một tiếng giòn vang, tên trẻ tuổi liền tắt thở.

Sau khi xử lí xong, thoáng thu thập một chút tình huống rối loạn tại đây, sau đó lại kiểm tra túi trữ vật, Tiểu Bàn phát hiện vận khí lần này của hắn không tốt lắm, ba người mà trong tay không ngờ chỉ có hai khỏa Huyền Linh Quả.

Điều này làm cho Tiểu Bàn có chút mất mác, nhưng biến mất rất nhanh, bởi vì hắn nhận được một tin tức tốt làm tâm tình tốt hẳn lên, thì ra, đám Thiên Dục Ma Nữ kia đã khống chế được Băng Phách Thần Kiếm, khiến nó ngoan ngoãn rơi xuống đất, không bay xung quanh thân thể Hàn Băng Nhi nữa.

Sau đó, Thiên Dục Ma Nữ khống chế Hàn Băng Nhi chạy tới trước người Tiểu Bàn, nũng nịu nói: “Chủ nhân, người ta thành công rồi.”

Khi nói chuyện, tay của nàng nhẹ chuyển động, một mảnh y phục trước ngực trong khoảnh khắc rớt ra, lộ ra đôi tuyết trắng nhỏ nhắn bên trong, tuy rằng xa xa không đầy đặn bằng chín Thiên Dục Ma Nữ, nhưng mà lại mang chút hương thơm của thiếu nữ, hơn nữa lại thêm khí chất cao quý của Hàn Băng Nhi, hiện ra một cảm giác thần thánh.

Thế cho nên khoảnh khắc Tiểu Bàn không thể khống chế được, liền nhảy tới ôm lấy, sau đó đầu vùi vào trong, miệng rộng bắt đầu tùy ý gặm cắn.

Hương vị ngọt ngào, tư vị trơn mềm khiến Tiểu Bàn trầm mê hoàn toàn vào đó. Một cỗ tà hỏa cũng theo đó mà bốc lên, giống như ngân hà từ trên chín tầng trời đổ xuống, so với sự câu dẫn liên thủ của chín Thiên Dục Ma Nữ còn muốn ghê ghớm hơn.

Trong tiếng hô hấp ồ ồ, Tiểu Bàn rốt cuộc không nhịn được nữa, thô bạo xé rách tất cả y phục mỏng manh trên người Hàn Băng Nhi, trong khoảnh khắc từng khối mỹ ngọc từ từ hiển lộ trước mắt Tiểu Bàn. Tuyệt mỹ, Tiểu Bàn đến bây giờ gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng mà giống Hàn Băng Nhi, khí chất cao thượng, băng sương lãnh huyết, thân thể xích lỏa, siêu cấp mỹ nữ như thế này là lần đầu tiên hắn gặp được.

Rốt cuộc Tiểu Bàn như hết thấy đường, hắn rống lên một tiếng, liền mãnh liệt một bên sờ soạng, một bên cắn xé, đám Thiên Dục Ma Nữ cũng theo sau trợ giúp Tiểu Bàn cởϊ áσ tháo thắt lưng. Rất nhanh Tiểu Bàn đã trần như nhộng.

Nhưng mà, khi hắn dự định cầm thương lên ngựa, hoàn toàn chiếm lấy trinh tiết Hàn Băng Nhi, thì đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng dáng mỹ nhân áo trắng, cùng với một câu nhẹ nhàng khuyên giải: “Tống sư huynh, tha được thì tha đi.”

Vẻn vẹn chỉ một chút lưu ảnh của thủy tĩnh, trong khoảnh khắc làm Tiểu Bàn thanh tỉnh lại, hắn lắc lắc đầu, sau đó tự tát mình một cái, cười khổ nói: “Ai da, không được, tuy rằng nha đầu này có chút động chạm với mình, cũng không thể làm vậy, như vật thì rất giống cầm thú.” ( Mợ không làm thì cầm thú cũng không bằng nhé con >.