Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 128: Phế võ công?

Thấy một màn như vậy, nhãn tình Hàn Băng Nhi sáng lên, lập tức cười nói: “Tống sư huynh, xem ra ngươi còn chưa thuần thục, nếu đã như vậy, không bằng để cho tiểu muội cùng luyện tập nhé.”

Khi nói chuyện, hai tay Hàn Băng Nhi vẫn không ngừng lay động, lại bắn ra các đạo kiếm khí sắc bén, chớp mắt. trên trời chỗ nào cũng có thanh âm kiếm khí chém vào gió ( gọi tắt là chém gió =)) ), mà kèm theo đó là hàn khí tạo ra một tầng sương lạnh.

Đối mặt với thế công liên miên không dứt này, rơi vào đường cùng, Tiểu Bàn cũng chỉ còn cách lấy ra Mậu Thổ Thần Lôi, mượn thổ khắc chế thủy, miễn cưỡng chống đỡ được công kích của đối phương. Nhưng mà sau đó Tiểu Bàn lại sót ruột, số lượng Thần Lôi hắn dùng, lại gấp đôi số lương kiếm khí của người ta, cứ tiếp tục như vậy, hắn thế nào cũng phải đau lòng mà chết. Dù sao kiếm khí đối phương cũng không cần luyện chế, tất cả đêu là năng lực của Băng Phách Thần Kiếm, mà Thần Lôi của Tiểu Bàn là do hắn vất vả luyện chế ra, tính thế nào cũng là Tiểu Bàn chịu thiệt.

Công kích của Hàn Băng Nhi lại tới, Tiểu Bàn bị đối phương làm cho luống cuống tay chân, rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận. Hắn lập tức lạnh lùng uy hϊếp nói: “Sư muội, ngươi phải hiểu, Thần Lôi mặc dù khó điều khiển, nhưng uy lực nó cường đại, khó mà phòng ngự. Chúng ta căn bản ko có thù hận, ta cũng không nghĩ muốn làm cho sự tình căng lên, sư muội có chừng có mực, đừng có ép ta.”

Hiển nhiên, đây là tối hậu thư mà Tiểu Bàn đưa cho Hàn Băng Nhi, nếu ả vẫn còn cố chấp, Tiểu Bàn sẽ phản kích.

Hàn Băng Nhi không quản Tiểu Bàn khổ tâm, ả lạnh lùng nói: “Sư huynh có bản lĩnh cứ đem ra hết, tiểu muội cầu còn không được.”

Tiểu Bàn nghe xong, tức đến cái mũi cũng méo lệch, hắn cười lạnh nói: “Một khi đã như vậy, sư muội hãy tiếp một chiêu của ta.” Nói xong, tay phải Tiểu Bàn đột ngột phóng lên, các khỏa Thần Lôi màu vàng, đỏ, vô sắc giống như tật phong bạo vũ bắn ra, trong đó màu vàng là Mậu Thổ Thần Lôi dùng để chống đỡ kiếm khí của đối phương, còn màu đỏ là Bính Hỏa Thần Lôi, giống như từng con Hỏa Long phẫn nộ đánh về phía Hàn Băng Nhi, cuối cùng vô sắc là Quý Thủy Âm Lôi, lặng lẽ thừa dịp loạn tấn công phía sau.

Bởi vì kiếm khí cùng Mậu Thổ Thần Lôi không ngừng giao tiếp, nổ mạnh, khiến cho nơi đây có chút hỗn loạn, mà Bính Hỏa Thần Lôi lại tấn công trực diện, nên còn thấy được, chứ Quý Thủy Âm Lôi lại vô sắc không tiếng động, khiến cho Hàn Băng Nhi không thể phát hiện nguy cơ phía sau lưng, toàn bộ tinh lực đều đặt trên Bính Hỏa Thần Lôi, ả tiện tay bắn ra vài đạo kiếm khí, đánh tan Bính Hỏa Thần Lôi, thậm chí chúng nó còn chưa kịp hoàn toàn bộc phát, đã bị hàn khí đóng băng.

Nhưng mà, Tiểu Bàn bỗng phát hiện vài khỏa Quý Thủy Âm Lôi đã đi tới phía sau Hàn Băng Nhi, khi ả phát hiện, những viên thần lôi này đã ở sát phía sau thắt lưng, mà khoảng cách này đã trong phạm vi nổ của thần lôi rồi.

Lúc Hàn Băng Nhi phát hiện ra Quý Thủy Âm Lôi, trong lòng tức khắc chấn động, sợ tới mức luống cuống chân tay, từ trong thân thể bắn ra một đạo hàn khí màu trắng tạo thành vòng bảo hộ, trong thế chỉ mành treo chuông ( giống như là trong gang tấc ấy ^^) chặn được vài khỏa Quý Thủy Âm Lôi kia. Vòng bảo hộ này đều là mượn hàn khí của Băng Phách Thần Kiếm. chẳng qua số lượng có chút lớn, thế nên sau khi xuất hiện, lập tức làm cho cảnh vật chung quanh biến hóa, nhiệt độ không khí chung quanh nghìn trượng khoảnh khắc hạ thấp, rất nhiều tu sĩ trong đó cũng không thể không vận công khu hàn khí, mới tránh cho cái vận rủi bị chết rét.

Còn như vài khỏa Quý Thủy Âm Lôi kia, vừa lúc tiếp xúc đến vòng bảo hộ lập tức nổ, mặc dù vùng phía sau Hàn Băng Nhi bị nổ thành hố to đến mấy trượng, nhưng mà cũng không phá tan được vòng bảo hộ, chỉ có thân hình Hàn Băng Nhi khẽ lay động một trận, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, hiển nhiên ả đã bị một chút nội thương.

Nếu dựa theo quy cũ luận bàn bình thường mà nói, Tiểu bàn đã đánh cho đối phương bị thương, nên lập tức chấm dứt cuộc chiến, trực tiếp tuyên bố hắn thắng lợi. Nhưng mà, vô luận là Hỏa Long hay Hác mỹ phụ đều không có động tĩnh gì. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra, thực lực Hàn Băng Nhi tổng thể cao hơn một bậc, chỉ nhất thời sơ ý mới bị thương, nếu tiếp tục trận này, nàng này tám phần là người thắng sau cùng, bởi vì bọn hắn cũng không muốn Tiểu Bàn tiện nghi như vậy, cho nên không hẹn mà gặp cùng nhau giả vờ câm điếc.

Hàn Băng Nhi lúc này sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại hiện ra cực kì cương nghị, ả nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng, vô cùng nghiêm túc nói: “Tống sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ Mậu Thổ, Bính Hỏa, Quý Thủy ba loại thần lôi, thật sự là ngoài ý muốn của tiểu muội.”

“Đâu có, đâu có.” ( mợ còn bày đặt khiêm tốn >.< ) Tiểu Bàn nhíu mày nói: “Sư muội, Thần Lôi sư huynh luyện chế không dễ, thật sự không nghĩ lại dùng trên người ngươi, trận chiến này, chúng ta hòa đi, như thế nào?”

“Không được, sư huynh có điều không biết, tiểu muội đối nhân xử thế, chưa từng thua ai, hôm nay lại thua trong tay sư huynh một lần, tuy rằng tiểu muội đã hiểu được đạo lí không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà trong lòng tiểu muội rất là không phục.”

“Ngươi nói như vậy, tức là muốn chúng ta hôm nay không chết không ngừng phải không?” (Nghe mờ ám nhể ^^) Tiểu Bàn nghiêm mặt nói.

“Cũng không đến mức như thế.” Hàn Băng Nhi vô cùng nghiêm túc nói: “Vừa rồi, tiểu muội được lợi nhiều hơn, ta tuy rằng không phục, nhưng cũng không thể cứ quấn lấy đến chết, không bằng tiểu muội đánh lại huynh một chiêu, vô luận sư huynh có tiếp được hay không, chúng ta hôm nay liền dừng ở đây, thế nào?”

Người ta cũng đã nói thế, Tiểu Bàn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cười khổ nói: “Một khi đã như vậy, xin mời sư muội chỉ giáo.”

“Sư huynh cẩn thận.” Hàn Băng Nhi nói xong, hít một hơi thật sâu, lập tức trên người nàng bắn ra một cỗ hàn khí sắc bén đến cực điểm, những người ở gần đó đều cảm thấy không khí có gì đó lành lạnh, tựa hồ là giống thời tiết vào đông. Hiển nhiên, Hàn Băng Nhi đã đem toàn bộ tiềm lực kích phát ra.

Cùng lúc đó, tay phải Hàn Băng Nhi cũng chậm rãi nâng lên, một đạo bạch quang mang theo hàn khí xuất hiện trên lòng bàn tay của nàng, Hàn Băng Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng: “Hàn Băng Thiên Nhận Trảm.”

Theo lời nói Hàn Băng Nhi vừa dứt, vô số đạo kiếm khí sắc bén từ lòng bàn tay ả giống như vạn tiễn tề phát bắn tới Tiểu Bàn.

Ở bên kia, lẽ ra Tiểu Bàn nên dùng Đại Đồng Chung bảo vệ quanh thân là tốt nhất, nhưng vừa nãy hắn vừa mới nói, chỉ dùng tay phải để đối địch, ngay cả khi da mặt hắn thật dày, cũng không đến mức trước mặt mọi người nói bừa. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hết thần lôi hắn vất vả luyện chế bắn ra.

Vẻn vẹn trong nháy mắt, mấy chục khỏa thần lôi đã bị hắn ném ra, cùng với kiếm khí giao tiếp, bộc phát từng đợt nổ vang lớn, những người xung quanh chỉ thấy kiếm khí bốn phía, khắp nơi nổ mạnh, vô số loạn thạch bắn ra, tình cảnh dọa người đến cực điềm.

Ở đây toàn là cao thủ, chứng kiến hai người bọn họ chiến đấu, không ngờ đem phạm vi đất đá quanh mình trăm trượng phá hư hầu như không còn gì, nơi nào cũng thấy hố to mấy trượng, đều lắp bắp kinh hãi, thầm nói: ‘Tu sĩ Trúc Cơ bình thường đại chiến cũng không có kịch liệt như hai người bọn họ, mà cái này là bọn họ chưa ra sát chiêu, chỉ dùng có một tay để đối địch. Nếu bọn họ xuất ra toàn bộ công lực, không biết còn khủng bố đến trình độ nào đây. Chỉ sợ có thể bằng cả tu sĩ Kim Đan?"

Nghĩ vậy, mọi người ở đây nhịn không được thầm khϊếp sợ, phải biết rằng, năm vừa rồi, hậu bối các phái tuy rằng không tệ, cũng đều là nội môn tinh anh, nhưng mà đệ tử cường đại đến trình độ này, cũng toàn là phượng mao lân giác, đã ít lại càng ít, ngẫu nhiên xuất hiện một người, cũng không đến mức uy hϊếp quá lớn, dù sao Huyền Linh Quả có hơn ba mươi khỏa, cũng đủ chia ra.

Nhưng năm nay lại ngược lại, một hơi lại hiện ra hai người, thậm chí còn có hai người nắm giữ thông linh chí bảo vẫn chưa ra trận.

Mà những cao thủ này không ngờ toàn bộ đều xuất thân từ Huyền Thiên Biệt Viện cùng Tuyền Ki Các, hai đại phái vốn thực lực đã hùng mạnh rồi, nếu lần này mà bọn họ lấy được phần lớn Huyền Linh Quả, bồi dưỡng ra tinh anh đời sau, đối với mấy môn phái khác đều bất lợi.

Dẫn đầu các môn phái này đều là nội môn trưởng lão, tâm kế thâm trầm, rất sớm đã nhìn ra. Mà một khi đã nhìn ra nguy cơ, mấy lão hồ ly này lập tức nghĩ nhanh đến đối sách, đó là liên hợp lại, cùng nhau đối kháng Huyền Thiên Biệt Viện cùng với Tuyền Ki Các. Cơ hồ không hẹn mà hơn mười trưởng lão các môn phái cùng nhau ngẩng đầu lên, bắt đầu dùng thần thức trao đổi.

Trong lúc mọi người xung quanh âm thầm cấu kết, thân là đương sự, trận tranh đấu của Tiểu Bàn và Hàn Băng Nhi cũng rốt cuộc chậm rãi chấm dứt. Tiểu Bàn bỏ ra mấy trăm khỏa thần lôi, mặt đất chính giữa hai người hiện lên mấy cái hố to, cuối cùng cũng không có ai hoàn toàn ngăn cản được công kích của đối phương.

Giống như Tiểu Bàn, Hàn Băng Nhi cũng là lấy kiếm khí bên ngoài hấp dẫn lực chú ý của Tiểu Bàn, sau đó âm thầm bắn ra một đạo kiếm khí vô hình vô ảnh, nhưng mà bao hàm hàn khí tinh hoa của Băng Phách Thần Kiếm. Không kịp đè phòng, Tiểu bàn căn bản không hề phản ứng, bị đạo kiếm khí này đánh trúng đại huyệt đan điền. ( xuống miếng nữa là hết làm ăn nha con ^^ )

Ngay cả Tiểu Bàn thân thể có cứng chắc đến đâu, cũng không thể ngăn được một kích của thông linh chí bảo. Kiếm khí trực tiếp nhập vào cơ thể Tiểu Bàn, ngay đan điền của Tiểu Bàn còn để lại một miệng vết thương khoảng ngón cái, máu tươi phun mạnh mẽ.

Một chiêu đắc thủ, Hàn Băng Nhi lập tức thu tay lại, sau đó thản nhiên nói: “Tống sư huynh, đã nhường rồi.” Nói xong, nàng xoay người bước đi.

“ Bàn ca ca.” Hồng Ảnh thấy thế, sợ đến mức quát to một tiếng, vội vàng chạy tới đỡ Tiểu Bàn đang lung lay sắp ngã, cúi đàu thấy địa phương bị gây thương tích, túc thời trong cơn giận dữ, trực tiếp nhảy lên, mắng to: “Hàn Băng Nhi, ngươi cũng ngoan độc lắm, Bàn ca ca chẳng qua cùng ngươi luận bàn, không ngờ ngươi lại phế đi huynh ấy.”