"Trừ phi là công kích nhược điểm!"
Cùng lúc thanh âm của người này vang lên, Tiểu Bàn tâm lý cũng nghĩ ra đáp án đồng dạng. Phải biết rằng, Mậu Thổ Thần Khải mặc dù trong thần thông Tiên Thiên cấp, xem như đạo thuật phòng ngự rất mạnh, nhưng trên thực tế, bản thân nó vẫn là đạo thuật cấp thấp, cũng không lọt vào pháp nhãn những cao cấp tu sĩ. Loại đạo thuật này khuyết điểm lớn nhất chính là không thể tận thiện tận mỹ, toàn thân các nơi lực phòng ngự cũng không hoàn toàn đồng đều. Có nhiều chỗ yếu lại có nhiều chỗ mạnh.
Bất quá, điểm mạnh yếu này đều có thể tương hổ chuyển hoán, mỗi người đều căn cứ tập quán của mình mà điều chỉnh, thậm chí sau khi đã thi triển rồi, còn có thể căn cứ vào tình huống hiện trường, tạm thời chuyển đổi. Mà loại chuyện này đều là cơ mật cá nhân, dù là người thân mật cũng không tiết lộ cho biết, cho nên ngoại nhân rất khó biết được.
Trên lý luận mà nói, dọ thám biết được nhược điểm chỗ nào cũng không có khả năng. Đối với Mậu Thổ Thần Khải, nếu Nguyên Anh tu sĩ, thực sự có thể dùng thần thức cường đại, hoàn toàn bí mật dò xét trạng thái của nó. Nhưng là loại cấp bậc của Thủy Tĩnh, tựa hồ là sự tình không thể nào.
Nhưng mà loại sự tình gần như không thể nào lại thực sự đã xảy ra, lại kết hợp biểu hiện của Thủy Tĩnh trong đối chiến vừa mới đây, Tiểu Bàn liền lập tức kinh ngạc suy tính đến một cái kết quả khiến người ta chấn kinh, vị Thủy Tĩnh tiểu thư này, có thể thật sự có khả năng tiên tri.
Đối mặt với đối thủ quỷ dị như vậy, làm như thế nào ứng đối đây?
Tiểu Bàn hiện tại thủ đoạn công kích cực mạnh đó là Bính Hỏa, Mậu Thổ, Quỳ Thủy ba loại thần lôi. Nhưng mà thần lôi uy lực tuy mạnh, nhưng là đánh không trúng người cũng là toi công. Đối với những người khác, chính mình còn có thể dùng thủ đoạn xuất kỳ bất ý đánh lén, hoặc là phóng thích vài loại thủ pháp đặc thù, làm cho thần lôi trên không trung chuyển hướng, từ từ tìm phương thức tiến hành công kích. Nhưng là đối mặt Thủy Tĩnh, thần lôi của mình còn ở trong tay, người ta liền biết mình muốn công kích hướng nào rồi, vô luận né tránh hay là dùng thuật pháp đón đỡ, đều nhẹ nhàng như thường. Chỉ sợ thần lôi của mình đều ném sạch sẽ, cũng không gây thương tổn cho nàng một sợi lông măng nữa là. Đối thủ như vậy, còn có thể đánh thế nào a?
Chẳng lẽ cũng chỉ có thể bằng vào Đại Thiết chung phòng ngự toàn bộ phương vị, tự đem mình chụp lại trên mặt đất, cùng đối phương hao tổn sao? Nhưng là người ta dù sao cũng là đệ tử Nguyên Anh tu sĩ, ai cũng không biết còn có thủ đoạn gì nữa, lỡ như nàng nếu có biện pháp đả phá cái huyền thiết chung bảo bối của mình, lộ ra bên trong chân hình bảo bối, đó có thể là đại đại bất diệu a? Mình cũng không muốn sớm như vậy đã bại lộ một kiện siêu cấp pháp bảo a, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái aizz!
Ngay lúc Tiểu Bàn đang siu nghĩ, phía chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo tử sắc lưu quang, tiếp đó liền có một con Đạp Vân Sáp Sí Hổ hạ xuống. Tiếp theo Hồng Ảnh liền từ phía trên nhảy xuống, hưng phấn đã chạy tới hướng Tiểu Bàn nói : "Bàn ca ca, muội vượt qua rồi nha, huynh thế nào?"
"Hắc hắc, ta đương nhiên cũng vượt qua rồi chứ sao!" Tiểu Bàn tỉnh bơ cười nói.
"Thật sao? Vậy Bàn ca ca là cùng ai giao đấu thế a?" Hồng Ảnh vội vàng hỏi.
"Không biết!" Tiểu Bàn nhún nhún vai nói.
"Dừng, Bàn ca ca gạt người, huynh cũng không biết cùng ai đánh, làm sao có thể vượt qua chứ!" Hồng Ảnh không thuận theo nói.
"Thật sự mà!" Tiểu Bàn cười khổ nói: "Đối thủ của ta còn không có lên tràng liền bỏ cuộc, ta thậm chí cũng không biết hắn là ai nữa a!"
"Oa, vận khí của huynh như thế nào lại tốt như vậy chứ! Đại Bỉ quan trọng như vậy còn có người bỏ cuộc, mà không ngờ lại gặp phải huynh!" Hồng Ảnh tò mò nói.
"Vận khí tốt?" Tiểu Bàn nghe xong, nhất thời dở khóc dở cười, hắn chỉ có thể cười khổ nói: "Lão thiên a, loại vận khí tốt này ta thà rằng không có còn hơn a!"
"Làm sao vậy?" Hồng Ảnh kỳ quái nói : "Người ta bỏ cuộc huynh còn không cao hứng sao?"
"Chúng ta tám người một tổ, trong đó có sáu người bỏ cuộc, muội lại không thấy kỳ quái sao?" Tiểu Bàn cười khổ nói.
"Di? Như thế nào lại nhiều người bỏ cuộc như vậy chứ?" Hồng Ảnh lập tức giật mình nói.
"Bởi vì có một nàng biếи ŧɦái xuất hiện, gần như xuất thủ có một kiếm thôi, đã đem đối thủ chém thành toàn thân máu me, huyết nhục mơ hồ. Sau đó nàng còn cực kỳ hung hăng càn quấy uy hϊếp chúng ta nói ‘ai cùng nàng đối chiến đều bị như vậy’!" Tiểu Bàn bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: "Bọn hắn tới tham gia tỷ thí chính là vì muốn trong mười hạng đầu, nhưng mà muốn hoàn thành cái mục tiêu này phải cùng biếи ŧɦái kia đối chiến, mà cùng cái nàng kia đối chiến sẽ bị đối phương đánh thành như vậy! Những người đó hiển nhiên đều không có lòng tin sống qua ải này, cho nên liền toàn bộ bỏ cuộc! Ta chính là dưới tình huống như vậy không chiến mà thắng a!"
"Có thể làm được điểm này chỉ có thể nội môn tinh anh đệ tử, Bàn ca ca là tổ ba, như vậy, huynh nói tên biếи ŧɦái kia hẳn là chính là nữ nhân hỗn trướng Mộc Tử Dung kia sao?" Hồng Ảnh rất nhanh liền tính ra.
"Không sai, chính là nàng!" Tiểu Bàn nhún nhún vai nói: "Muội còn tưởng rằng ta vận khí tốt sao?"
"Ai nha nha, vận khí của huynh không phải là tốt mà chỉ sợ là tột độ xui xẻo rồi" Hồng Ảnh lập tức lo lắng nói : "Mộc Tử Dung con người này, bổn sự không có gì nổi bật, nhưng chỉ có thanh Thanh Ảnh Thần Kiếm kia lợi hại, lần trước muội cùng ả luận bàn qua, bị ả áp chế cơ hồ muốn hụt hơi. Bất quá cuối cùng là muội xuất sắc, nên không để ả ta chiếm tiện nghi!" (DG: vì Hồng Ảnh gọi Mộc Tử Dung là nữ nhân hỗn trướng nên để là ả, còn chú nào chả hám gái đẹp mà Mộc Tử Dung cũng chưa làm gì Tiểu Bàn nên vẫn để là nàng chứ để ả nó tội con bé ha)
"Cái gì?" Tiểu Bàn nghe xong, lập tức giật mình nói : "Tu vi của muội so với nàng thấp hơn một trọng thiên, còn có thể cùng nàng bình thủ sao?"
"Đương nhiên, cái này đã là gì mà kỳ quái chứ!" Hồng Ảnh khinh thường nói : "Trên thực tế, nàng vốn căn bản không phải đối thủ của muội, chính là phi kiếm so với muội tốt hơn mà thôi, nếu muội mà có một thanh phi kiếm đồng cấp, cũng đã không bình thủ mà thôi đâu!"
"Cái gì, muội là nói, muội dùng pháp khí cấp bậc chính là phi kiếm, cùng với Mộc Tử Dung dụng Thanh Ảnh Thần Kiếm bình thủ sao?" Tiểu Bàn kinh ngạc nói.
"Đúng rồi a!" Hồng Ảnh ngạo nghễ nói: "Kỳ thật hiện tại bên ngoài truyền ngôn Huyền Thiên Tứ Tú, đại đa số là cái thứ thật giả lẫn lộn mà thôi, chính là dựa vào thần binh mới vượt qua mà thôi. Bọn hắn chân chính so với những người khác cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mặc dù như thế, lại là một đám ngạo khí không ra gì, nhất là Mộc Tử Dung cùng hai tên ngu ngốc khác, quả thực làm cho người ta buồn nôn mà!"
"Còn hai người khác? Là ai vậy?" Tiểu Bàn vội vàng hỏi.
"Một gã được xưng Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, một gã được xưng Vô Song Kiếm Thần!" Hồng Ảnh theo sau trực tiếp ghê tởm nói : "Trời ạ, rõ ràng chẳng qua là thứ gối thêu hoa, mà vẫn cố kiếm ngoại hiệu này nọ. Thật là làm cho ta ghê tởm muốn chết mà!"
Tiểu Bàn gãi gãi đầu, bỗng nhiên nói, "Nhưng là ta nghe nói, hai người này rất được trưởng bối ưu ái, thiên phú quả thật cũng không tệ, đều là thiên tài trăm năm khó gặp mà a?"
"Xí, thiên phú của bọn họ quả là là có chút đó, nhưng là lũ người lười biếng, không chịu tu luyện, nhưng lại đặc biệt giỏi kiêu ngạo! Có thể nào mà thành nhân tài chứ?" Hồng Ảnh khinh thường nói : "Huynh biết không? Lúc muội mới xuất quan, hai người này không biết có chủ ý gì, cứ muốn cùng muội luận bàn, thấy muội không dùng phi kiếm thượng hạng, bọn chúng còn chủ động buông bỏ phi kiếm cấp pháp bảo của mình, dùng pháp khí phổ thông cùng muội đánh nữa chứ. Huynh đoán thử xem kết quả như thế nào nào?"
"Nga ~" nhìn vẻ cười xấu xa Hồng Ảnh, Tiểu Bàn nhịn không được thay hai người kia cảm thấy một trận bi ai, hắn lập tức thật cẩn thận nói, "Có phải hay không bọn hắn bị muội chơi cho xấu mặt?"
Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:
https://4vn/forum/showthread.php?p=545910
Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:
https://4vn/forum/showthread.php?p=568190