Kỳ thực, nếu không phải Tiểu Bàn là thân Ngũ Hành thuộc tính, hiện tại hắn đã trở thành tinh anh đệ tử nội môn rồi. Bằng vào thuộc tính thiên phú của hắn, nếu không phải hắn tuổi trẻ đã có tu vi như thế, lại thêm Mậu Thổ Thần Lôi quả thực khiến người rung động, thì đám tu sĩ Kim Đan kỳ kia chưa chắc đã liếc mắt nhìn hắn một lần.
Thế nhưng dù hắn có Mậu Thổ Thần Lôi, tu vi cũng miễn cưỡng tính là cao cường so với lớp người cùng tuổi, nhưng vẫn không thể giấu đi được chỗ thiếu hụt rất lớn là than mang Ngũ Hành thuộc tính. Chính bởi vì điểm đặc biệt này, khiến người ta khó có thể lường trước được tiềm lực phát triển của hắn, cho nên đám tu sĩ Kim đan kia mới chịu quan sát cẩn thận xem hắn có thể thật sự thành tài được hay không. Cho nên mới không trực tiếp thu hắn vào nội môn mà để hắn tiếp tục ở ngoại môn.
Đương nhiên, dù như vậy nhưng địa vị của Tiểu Bàn sau này trong môn phái cũng hoàn toàn bất đồng. Bởi vì sự đặc thù của hắn, lại thêm công trạng lần này, hắn sẽ được hưởng thụ một loạt ưu đãi đặc biệt.
Đầu tiên, mức thưởng hàng tháng của hắn sẽ tăng gấp mười so với hiện tại, án theo tiêu chuẩn phân phối của ngoại môn sẽ tương đương với đãi ngộ của tu sĩ mười ba trọng thiên. Hơn nữa, hắn có thể không cần làm thêm nhiệm vụ gì khác, mà lúc có nghi vấn còn có thể tùy thời tìm tu sĩ cao giai hỏi. Sau cùng, hắn có được quyền tùy ý vào Tàng Thư Các của ngoại môn học tập. Có những điều kiện hậu đãi này, tiền đồ tương lai của Tiểu Bàn tất nhiên là không thể hạn lượng.
Chẳng qua đó đều là chuyện sau khi về đến môn phái, hiện tại chuyện cần làm là phải tìm Cơ Quan Tông đòi công bằng.
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, năm vị trưởng lão Kim Đan kỳ đều cực kỳ oán giận, một Cơ Quan Tông nho nhỏ cũng dám xuống tay đối với Huyền Thiên biệt viện. Không hề phí lời, một hàng người lập tức phóng tới tổng đàn Cơ Quan Tông. Mà Tiểu Bàn làm khổ chủ cùng nhân chứng nên tất nhiên cũng phải đi cùng.
Đại đội người cùng cưỡi trên một đại hình pháp bảo phi chu dài đến hơn ba mươi trượng, nhanh chóng lao đi trong biển mây. Pháp bảo này là một trong ba pháp bảo lớn của Huyền Thiên biệt viện, có thể chứa được hơn trăm người, mà trên nó còn có không ít cơ quan pháp bảo có thể tấn công, đáng tiếc lần này không gặp phải chiến đấu cho nên Tiểu Bàn chỉ biết vẻ bề ngoài hào hoa của nó, không thể chứng kiến được hết uy lực của nó.
Thuyền lớn có bốn tầng, bên trong bị tách ra hơn trăm gian phòng đơn, Tiểu Bàn cũng được chia ở một phòng diện tích không lớn, chỉ có một trượng vuông cùng một cái bồ đoàn ở trong, nhưng được cái linh khí dồi dào, không thấp hơn ở Huyền Thiên biệt viện, đối với tu luyện rất có ích.
Một đám người mất không đến vài canh giờ đã đi xong mười vạn dặm đường, nếu là để Tiểu Bàn tự đi có lẽ hắn phải phi hành mất mấy ngày mới tới.
Cơ Quan Tông ở tại một chỗ tên là Huyền Vụ Sơn, nghe nói trước kia môn phái này cũng ở Thương Mang Sơn, nhưng sau khi thất bại trong tranh đấu cùng người, không thể không dời đến đây, mới khai sơn có ba bốn trăm năm.
Theo tin tình báo, Cơ Quan Tông hiện tại chẳng qua chỉ có hơn trăm người, tông chủ cùng phu nhân hắn đều có tu vi Kim Đan kỳ, ngoài ra không còn ai khác, cùng lắm là thêm chừng khoảng chục tu sĩ Trúc cơ kỳ. Dù là thế, trong nhân gian, thế lực như thế cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên lâu dần mới tạo thành tính tình ngông nghênh của những gã kia. Kết quả cuối cùng lại chọc phải Huyền Thiên biệt viện.
Một lần này năm vị Kim Đan kỳ tu sĩ và vài chục tu sĩ Trúc Cơ cùng tới hỏi tội, nếu không ổn thỏa có lẽ còn diệt sạch cả môn phái bọn họ.
Nhưng rất hiển nhiên, người của Cơ Quan Tông không phải là ngu ngốc, sau khi biết chọc phải đại họa, bọn họ dĩ nhiên kiên quyết vứt bỏ nơi này khiến cả đám Tiểu Bàn phải chạy không một chuyến. Vì biểu lộ quyết tâm, bọn họ thậm chí thiêu hủy sạch mọi kiến trúc của Cơ Quan Tông để chứng minh quyết sẽ không trở về đây nữa.
Đối mặt với một mảnh tan hoang, người của Huyền Thiên biệt viện đều không nói lời nào. Thiên hạ rộng lớn như thế, người của Cơ Quan Tông nếu có ý muốn ẩn tàng, dù với nhân lực của Huyền Thiên biệt viện cũng khó mà tìm thấy.
Huống hồ vì vài tu sĩ còn không tính là ngoại môn đệ tử mà phái ra số lượng lớn đệ tử tìm kiếm khắp thiên hạ như thế rõ ràng là chuyện không thể. Cuối cùng cả nhóm đành quay về, ngoài việc truyền ra một giải thưởng trong tu chân giới còn không hề có thêm một động tác gì nữa.
Kỳ thực cái gọi là giải thưởng kia cũng chỉ là một cách an ủi mà thôi. Cơ Quan Tông chỉ cần không phải ngu ngốc, tuyệt đối không thể dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa nhu cầu những sinh hoạt phẩm của tu sĩ đều rất thấp, tùy ý tìm một chỗ hẻo lánh liền có thể khổ tu trăm năm. Đợi đến khi việc này im ắng xuống, bọn họ là có thể thay đổi chút danh hiệu là lại có thể xuất hiện bình thường. Dù sau đó có bị Huyền Thiên biệt viện tìm đến cũng không phải là vấn đề lớn nữa.
Rốt cuộc việc này cũng không phải là đại sự kinh thiên động địa gì, nếu sau trăm năm mà Huyền Thiên biệt viện vẫn còn ghi nhớ muốn diệt môn họ chỉ sợ cũng bị người ta chê cười là hẹp hòi. Dù sao cũng là danh môn chính phái, một chút khí độ cũng phải có.
Huống hồ lần này Huyền Thiên biệt viện cũng không tính là chịu thiệt, tuy chết vài đạo sĩ nhưng cũng đã gϊếŧ con của chưởng môn người ta, còn để Tiểu Bàn kiếm được nhiều bảo vật như thế, vì thế xét đến cùng còn là Huyền Thiên biệt viện chiếm tiện nghi.
Cho nên dù không có thành công tiêu diệt Cơ Quan Tông, đám tu sĩ của Huyền Thiên biệt viện cũng không quá để ý. Bọn họ lần này đi ra mục đích chủ yếu không phải là gϊếŧ người diệt môn mà là muốn một lời giải thích, giữ thể diện cho Huyền Thiên biệt viện. Giờ đối phương đã chủ động thiêu hủy sơn môn bỏ đi kia cũng bằng với là một cách nhận tội. Thể diện của Huyền Thiên biệt viện vẫn được giữ lại, diệt môn người ta hay không cũng không quá quan trọng.
Đương nhiên đó là cách nhìn của cao tầng Huyền Thiên biệt viện, chứ Tiểu Bàn tịnh không nghĩ như vậy. Rốt cuộc hắn mới là kẻ bị hại, mới là cấp trên của những đạo sĩ bị gϊếŧ kia. Giờ cấp dưới đều bị gϊếŧ sạch khiến hắn cảm giác rất áy náy với họ. Cho nên Tiểu Bàn âm thầm hạ quyết tâm, quân tử báo thù ngàn năm không muộn, không quản thời gian qua đi bao lâu, chỉ cần nếu hắn gặp lại người của Cơ Quan Tông, khẳng định là sẽ gϊếŧ sạch họ.
Mang theo lửa giận cùng không cam lòng, Tiểu Bàn cùng đại đội người quay về Huyền Thiên biệt viện, tiếp tục tiến hành việc tu luyện của mình.
Trong thời gian tiếp đó, Tiểu Bàn trải qua những ngày rất thảnh thơi, mỗi ngày đều ngồi tu luyện Hỗn Độn Quyết, luyện chế Mậu Thổ Thần Lôi cùng Qùy Thủy Âm Lôi, ba việc đó chiếm hết một phần ba thời gian của hắn, Thời gian còn lại hắn toàn bộ đều tu luyện Cơ Quan Luyện Khí thuật.
Dưới sự trợ giúp của vô tận các loại tài liệu cùng Hỗn Độn hỏa, tiến cảnh của Tiểu Bàn có thể nói là siêu thần tốc. Ngắn ngủi ba năm thời gian đã đạt tới trình độ luyện chế được khôi lỗi nhân cấp thấp. Mà khôi lỗi cấp thấp Phong Đồng Lhôi Lỗi nhân cũng kém không nhiều so với pháp khí thất phẩm, đó chính là cao cấp pháp khí a.
Loại khôi lỗi này cao chừng bảy xích, vóc người khôi ngô, một thân thần lực, chẳng qua chỉ có thể làm chút việc nặng nề đơn giản chứ không hề biết gì pháp thuật, thậm chí không thể dùng linh khí điều khiển các loại pháp bảo, cho nên dù phòng ngự cùng lực lượng kinh người nhưng vẫn chỉ là rác rưởi. Nếu quả dùng để đối chiến, chúng nó thậm chí không đánh lại được tu sĩ Tiên Thiên tam trọng thiên, người ta tùy tiện thi triển vài loại đạo thuật trói buộc như Thanh Đằng (dây trói), hay Lưu Sa (cát chảy) là có thể khiến loại khôi lỗi này không còn chút tác dụng nào.
Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:
https://4vn/forum/showthread.php?p=545910
Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:
https://4vn/forum/showthread.php?t=70509