Tiên Ngộ

Chương 13: Truyền thuyết Tam Sơn môn


Diệp Thiếu Hùng càng nghĩ càng đau đầu, sự việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

"Vậy được rồi. Mong sư đệ chú ý giùm cho ta" hắn chán nản nói, cân nhắc một chút hắn quyết định rời đi, phải thông báo ngay cho Hứa sư phụ."Nếu Lý sư thúc không có ở đây, ta cũng phải rời đi thôi. Chuyển lời chúc mừng của Hứa sư phó, và Diệp gia tới Lý sư thúc dùm ta. Ta đi trước." Diệp Thiếu Hùng nói xong, hắn xoay người ra khỏi cốc.

Lê Minh đứng dậy tiễn hắn một đoạn. Nhìn bóng lưng của Diệp Thiếu Hùng, Lê Minh thoáng nở nụ cười.

...

Lát sau, hắn trồng số dược thảo mới nhổ lúc nãy lại dược điền.

Tay hắn nhanh chóng lấy miếng kim loại ra, bật nguồn sáng, hắn chiếu khắp dược điền.

...

Ngày hôm sau, chiếu một vòng dược điền sau đó nhổ thêm hai cây Hỏa Linh thảo bỏ vào trong túi hắn mới gật đầu thõa mãn. Sau đó xoay người tiến lên Sơn cốc của Lý lão...

Lý lão thấy Lê Minh thỳ rất vui mừng, hôm qua là kế kéo dài thời gian mà thôi. Kế này cũng không thể dùng nhiều, dùng nhiều có khi nó lại phản tác dụng, gây nên sự chú ý của mọi người. Bây giờ mới chính thức phải tìm cách giải quyết tất cả.

Lão nhiệt tình ra dẫn Lê Minh vào, tuy lão cũng có tính toán riêng của mình. Nhưng nếu có thêm cách giải quyết thỳ cũng tốt hơn, từ đó tham khảo đưa ra giải pháp tốt nhất để xử lý việc này.

Lê Minh cũng không khách sáo, vừa vào phòng hắn chọn ngay một chỗ để ngồi.

Lý lão cũng không thèm để ý thái độ vô lễ của hắn. Lê Minh từ khi lão biết đã có hành động ngang ngược, không xem ai ra gì như vậy rồi.

Lão thở dài, đúng là càng có tài năng càng kiêu ngạo.

Lê Minh chỉnh lại thân mình, chọn cách ngồi sao cho thoải mái nhất. Sau vài phút nhấp nhổm, hắn cuối cùng cũng ưng ý dừng lại.

Từ khi vào phòng đến giờ cả Lê Minh lẫn Lý lão đều chưa lên tiếng.

Lê Minh cũng chẳng thèm nói, tay lấy ra hai chiếc hộp gỗ đưa sang cho Lý lão.

Hai chiếc hộp gỗ này là bằng gỗ Hùynh Đàn, gỗ này ở Việt châu rất được ưa chuộng. Chúng có khả năng bảo dưỡng linh thảo rất tốt.

Hai hộp gỗ này Lê Minh đựng hai cây Hỏa Linh thảo năm mươi năm. Muốn giải quyết việc này phải thõa mãn đôi bên.

Nếu chỉ nói mình không có thỳ chẳng ai tin, không bằng mang ra bán, đòi một cái giá trên trời cho xong.

Lý lão mới đầu ngẩn ra, không biết thằng quỷ ranh này làm trò gì. Lão bán tín bán nghi mở từ từ cái hộp ra, Lý lão quét thần thức qua thỳ giật nảy cả mình. Tuy lão biết chắc Lê Minh sẽ khiến mình kinh hỷ, nhưng không ngờ niềm kinh hỷ đó lớn đến vậy.

Lý lão giật mình thỳ giật mình, nhưng với một thân tu vi cao thâm thế này lão cũng thoáng qua một cái rồi trấn tỉnh trở lại.

Lý lão dời ánh mắt khỏi chiếc hộp ngước lên nhìn Lê Minh, sau đó từ từ nói :"Ngươi lấy đâu ra vật này? Ngươi định đưa ta mang chúng cho Hứa Dật và Nhạc chí Viễn kia? " Lão cũng không có ngu, suy nghĩ một lát là ra ngay. Nhưng điều làm lão kỳ quái chính là Lê Minh sao lại để bản thân chịu thiệt mà dâng tặng như thế. Theo hiểu biết của lão về Lê Minh thỳ hắn dù có chết cũng phải chiếm tiện nghi của người ta, chứ không bao giờ hắn chịu khuất phục.

Lê Minh khóe miệng khẽ nhếch lên, đối với Lý lão người này cũng như cha hắn nhưng hắn tất nhiên cũng không nói ra miếng kim loại kỳ bí kia.

"Mấy cái cây vớ vẫn này ấy hả. Mấy đứa nhóc Kim Đan kỳ mang lên "hiếu kính" ta ấy mà, lúc đầu ta cũng không muốn nhận đâu, nhưng tụi nhóc đó cứ bắt ta cầm, ta từ chối mãi mà không được, nên đành thu lấy" Lê Minh không thèm nhìn Lý lão, miệng thở dài nói.

Lý lão trân ngốc nhìn Lê Minh, từ đầu đến cuối lão không xen vào một câu. Với "da mặt" đã đổ bê-tông của Lê Minh lão không phải lần đầu gặp phải, cái quái gì mà Kim Đan với "hiếu kính", nếu Lê Minh không muốn nói thỳ lão cũng không hỏi.

"Ngươi muốn ta làm gì ?" Lý lão biết chắc rằng thằng ranh này còn có hậu chiêu, lão do dự một chút rồi hỏi.

"Ta nghe nói Tam Sơn môn bắt nguồn từ Phật giáo? " Lê Minh mỉm cười đầy ẩn ý.

Lý lão trầm tư một chút, nếu không có việc gì thỳ chắc chắn rằng Lê Minh sẽ không hỏi đến vấn đề này."Đúng ta đã từng đọc qua lai lịch của Tam Sơn môn từ khi bắt nguồn..." Lý lão chậm rãi kể.

Tam Sơn môn là môn phái truyền thừ đã trên mấy ngàn năm. Người đầu tiên sáng lập phái Tam Sơn môn là Chử Tử, Chử Tử từ nhỏ đã ngao du khắp nơi trên mãng lục địa Nam Á đại lục này.

Truyền thuyết ngày xưa truyền rằng, có một đứa bé được đặt trước cửa nhà Phật Quang. Phật Quang là một người tu hành tại gia, lão nhìn thấy đứa bé thỳ thấy có duyên với mình, lão lấy bút ra viết lên miếng vãi hai chữ "Chử Tử", Phật Quang thấy bản thân không chăm sóc được cho đứa bé, Phật Quang bèn mang nó ra đặt dưới gốc một cây cổ thụ vô danh, trước khi đi lão còn đặt một chiếc ngọc giản và cái miếng vãi viết hai chữ "Chử Tử" lên người đứa bé. Chưa hết, Phật Quang còn viết lên thân cây cổ thụ vô danh kia vài chữ :

“Rao chủ mộc thụ đâu đâu

Có long yêu, sẽ vì nhau sự này

Nhân duyên Phật tử đến đây

Sẽ phó cho rày, dưỡng dục tiểu nhi”

Sau này đứa bé được gốc thụ nuôi lớn, lớn lên nó lấy tên là Chử Tử, sau ngao du Nam Á đại lục xong Chử Tử về lập ra Tam Sơn môn.

Lý lão cảm khái khi kể về sự hình thành Tam Sơn môn. Tuy rằng đây là chỉ là truyền thuyết nhưng cũng không làm Lý lão giảm đi độ cuồng nhiệt trong người.

Lê Minh cũng không ngạc nhiên khi nghe truyền thuyết này. Vì hắn cũng đã được nghe được từ trước rồi.

"Ta muốn lão lấy cho ta pháp quyết trong cái ngọc giản ngày xưa của Chử Tử" Lê Minh hai mắt nóng bỏng nhìn Lý lão rồi nói.

"Cái gì ?" Lý lão trợn mắt nhìn Lê Minh, tuy Hỏa Linh thảo rất có giá trị nhưng nào có quý giá như pháp quyết trấn phái nay. Lão trầm ngâm, cái này không phải là không có khả năng. Tuy pháp quyết kia là pháp quyết trấn phái, nhưng pháp quyết đó chỉ là phụ tu, nói đúng ra là pháp quyết luyện thể, hơn nữa pháp quyết này không hoàn chỉnh , nó chỉ có một nửa phần đầu của nguyên bộ mà thôi.

"Có thể thử" Lý lão trầm ngâm rồi nói.

"Thử cái gì ? Ta chắc rằng lão già Nhạc Chí Viễn đó sẽ đồng ý" Lê Minh đầy tự tin nói.

Nếu là hắn thỳ hắn cũng đồng ý, một pháp quyết luyện thể vô danh mà có gì đáng phải quan tâm. Hơn nữa chỉ là sao ra một bản cũng chẳng ý nghĩa gì, chắc gì qua bao nhiêu đời trưởng môn pháp quyết này không lọt ra ngoài. Với lại rất ýt ngường song tu cả luyện thể lẫn luyện luyện khí. Lê Minh cũng không lo lắng, cứ thử luyện đã rồi tính.

"Thế còn Hứa Dật? " Lý lão nhỳn Lê Minh hỏi tiếp.

Lê Minh cau mày, hắn không biết gì về Hứa Dật mấy cả, do dự một chút hắn nói :"Tùy lão, chặt chém nhiều vô là được."

"Xong việc nhớ nghĩ ra một cái lí do để rời đi nha. Đừng để người khác để ý" hắn nói tiếp :"Nhớ nhắc hai lão già Hứa Dật và Nhạc Chí Viễn đừng nói chuyện này ra. Làm cách nào cho hai lão ấy đề phòng nhau là tốt nhất" Lê Minh thận trọng nhắc nhở Lý lão.

"Được. Ngươi về trước đi. Hai ngày sau ta đi tìm ngươi" Nói xong Lý lão phất tay áo bay về phía Nam phong.

Lê Minh cũng trở về cốc, chui vô phòng lập tức hắn lăn ra ngủ thẳng cẳng...