[Đn Bnha] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

Chương 8: Nam Thần Đại Nhân

Những trận đấu tiếp theo tương đối thú vị, lôi kéo sự hứng thú của An. Cô yên tĩnh ngồi một chỗ, chăm chú quan sát nơi sàn đấu.

Trận đấu của Bakugou và Uraraka. An lắc đầu. Bạn gái của cô hơi bạo lực rồi đó!

Tiếp đến là trận vật tay của hai thanh niên sung sức. Kirishima toàn thắng.

An để ý đến tên tóc đỏ này. Mỗi lần nhìn thấy Kirishima liền có cảm giác rằng cậu ta sẽ cướp Bakugou của cô.

Nguy hiểm quá!!

Phải giữ thật kỹ mới được!!

An vẻ mặt nghiêm túc, quay sang nói với Bakugou: "Bakugou, cho dù thế nào thì cậu cũng không được rời khỏi tôi mà theo trai đấy nhé!"

Bakugou: "..." Con này lại đánh rắm gì nữa vậy?

Trận đấu tiếp theo có vẻ rất đáng để mong chờ đấy!

Bình hoa vs Em trai.

Todoroki vs Midoriya.

Midoriya cố gắng chịu đau để đánh tan những màn tấn công bằng băng của Todoroki. Sau đó, tuyệt chiêu thông não liền online.

Nhưng quả thật có hiệu quả nha. Đến cả cô, cũng phải ngẫm về những lời của Midoriya. Đúc kết thành một ý chính.

Có tài nguyên thì phải sử dụng, có năng lực thì phải dùng.

Todoroki chỉ muốn dùng một phần năng lực để chiến thắng. Điều đó làm Midoriya rất phẫn nộ bất bình. Khán giả hùng hổ cổ vũ cho hai người. Lúc đầu Todoroki chỉ dùng băng, lúc sau bị những lời nói của Midoriya kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngọn lửa phừng phực bùng lên phần bên phải của cậu.

Hai người bay vào đánh nhau. Và một vụ nổ lớn xảy ra. BigBang!!!

Xi măng vỡ vụn làm khói bụi bay ngập trời, che mất tầm quan sát của mọi người. Không biết ai là người chiến thắng.

Thân thể Midoriya đập vào tường và từ từ trượt ngã nằm xuống đất. Todoroki đứng trong sàn đấu ngơ ngác nhìn về Midoriya. Loa thông báo vang lên ầm ĩ, Todoroki chiến thắng vào vòng trong.

Ở nơi khán đài, âm thanh trò chuyện của khán giả vô cùng hỗn tạp và ồn ào. Họ đua nhau nhận xét về trận đấu máu lửa vừa rồi. Một trận đấu hay. Đúng là tuổi trẻ, rất máu nha.

Bakugou rời khỏi chỗ ngồi, đi xuống sân đấu. Lại đến lượt đấu của cậu. Là trận đấu với Kirishima.

Ở phía sau An hai hàng ghế, Uraraka tần ngần suy nghĩ một lát, đi đến vỗ vào vai An, đề nghị: "An, cậu có đến phòng y tế thăm Midoriya không?"

"Không đi." An đáp gọn.

"Cậu không đi sao? Vậy thì tớ đi đây."

An nhìn Uraraka, "Trận đấu của cậu cũng khá hay đấy!"

Uraraka nghe vậy thì hơi phấn chấn nhưng lại hơi buồn bực: "Cám ơn cậu! Nhưng mà, tức thật! Bakugou cứ bùm bùm bom bom như mìn á! Làm tớ không chạm vào được." Cô mà chạm vào người của Bakugou thì sẽ thắng rồi! Cho cậu ta bay như bong bóng luôn!

An nhướng mày, giọng điệu chất vấn: "Chạm? Bakugou của tôi là để cậu chạm?"

Bà đây đổ tiền nuôi cậu ta còn chưa sờ cậu ta một cái nào đấy!

Uraraka: "..."

Nhìn dáng vẻ Uraraka hơi ngơ người trông khá đáng yêu, An liền nổi máu lưu manh, buông lời trêu chọc: "Còn đứng ở đây? Không đi thăm chồng tương lai sao?"

"Chồng... chồng tương lai?" Uraraka lắp bắp.

"Không phải sao? Chẳng lẽ cậu muốn làm bà nội của Midoriya à?"

Uraraka: "..." Nói được vài câu liền thăng chức lên bà nội?

"Cậu đi một mình à? Phòng y tế thường không có ai đâu. Nhớ tận dụng cơ hội đấy! Tôi chúc phúc a." An ngụ ý đầy mình, nháy mắt một cái.

Càng nói chuyện với An càng nhận thấy bản thân mình bị trêu, Uraraka thông minh rút lui, chống chế nói: "Tớ đi cùng với vài người... thôi, tớ đi đây!"

An ném cho Uraraka ánh mắt ám mụi và vẫy tay. Uraraka quay gót nhanh nhẹn đi mất.

Quay về nơi sàn đấu, trận của Bakugou và Kirishima kết thúc sau một hồi lâu. Có lẽ đây là trận đấu lâu nhất trong mùa giải.

Còn trận nhanh nhất là của Kaminari và cô nàng dây leo.

Tên đần kia vừa ra một giây liền gục.

Nhục không muốn nói.

Vậy mà cô lại thua tên đần kia. Tức muốn giơ chân.

Mẹ kiếp! Mau mang bàn ra cho bà đây lật.

An uống một ngụm nước để bình tâm trở lại, tiếp tục theo dõi các trận đấu.

Cô vừa phát hiện ra một nhân tài mới nha.

Người chim có con chim màu đen đấu với Bakugou. Cậu người chim đó có năng lực khá là hay ho đấy. Hình như chung lớp với cô.

Phải chiêu mộ cậu ta mới được.

...

Phòng nghỉ 2.

Todoroki mở cửa đi vào đã gặp ngay An.

An đang khoanh chân ngồi trên bàn xem điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy Todoroki, cô ngoắc ngoắc ngón tay bảo cậu lại gần.

Todoroki đứng bất động ngay cửa, không muốn vào phòng.

Nhìn thái độ của Todoroki, khóe miệng An giật giật, giọng điệu trấn an: "Tôi sẽ không thịt, không sờ, không trêu cậu. Mau lại đây!"

Todoroki vẫn không có ý muốn vào phòng.

"Tôi chỉ nói với cậu vài chuyện." An giơ hai tay lên. "Sẽ không làm gì cậu."

"Chuyện gì?"

"Vào đây, tôi nói."

Todoroki do dự rồi cũng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cách khá xa An. Tư thế ngồi chuẩn mực, ánh nhìn về An chỉ có đề phòng.

An: "..."

Cmn. Trai đẹp đều có bệnh à?

"Cậu đề phòng tôi cái gì?" Bà đây chưa làm gì cậu nha.

Todoroki lắc đầu, "Không có."

An: "..." Không có? Tưởng bà đây bị mù à?

An mặt dày nhích đến gần Todoroki. Cậu thấy cô lại gần, theo phản xạ chỉ muốn đứng lên, lại bị Thủy Xa kiếm đặt ngay trên vai phải chặn lại, đành nhẫn nhục ngồi im.

"Dùng lửa cho tôi xem."

Todoroki lặng im. Rủ mắt nhìn xuống sàn. Dáng vẻ ủ dột.

"Cậu có muốn chiến thắng để đứng đầu không?"

"Ừ." Todoroki gật đầu.

"Không dùng lửa thật à?"

Todoroki im lặng.

"Chỉ dùng một nửa sức mạnh, không thể chiến thắng." An thu kiếm về, vuốt ve thân kiếm. "Muốn thắng, tôi có thể giúp cậu."

"Tôi không cần sự giúp đỡ." Todoroki lập tức từ chối.

An lơ đi lời từ chối của cậu, tiếp tục nói: "Thủy Xa kiếm có vẻ thích cậu."

Todoroki nhìn thanh kiếm của An.

Thanh kiếm này còn có thể thích người ta sao?

Todoroki ném ánh mắt kỳ quái cho thanh kiếm: "Tại sao nó lại thích tôi?"

"Nó hứng thú với lửa của cậu." An giải thích. "Thủy Xa kiếm có thể hấp thụ được các nguyên tố tự nhiên. Nó cũng có thể hấp thụ băng nhưng bây giờ chưa đủ trình, đợi nó thăng vài cấp nữa, ăn cậu hoàn toàn là điều dễ dàng."

Todoroki thoáng chốc mờ mịt.

Có thể hấp thụ sức mạnh của cậu? Còn ăn được cậu ư?

Lợi hại vậy à?

Nhưng mà vũ khí như vậy thì có vi phạm pháp luật không vậy?

Sau một hồi lâu im lặng, Todoroki hỏi: "Thanh kiếm này có thể ăn người sao?"

Thủy Xa kiếm: "..." Cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Nó không có miệng thì ăn bằng niềm tin à? Chủ nhân, đính chính lại giúp nó!

An cong mắt, môi cười tươi tắn, đồng tiền hiện rõ bên má, thần thần bí bí nói: "Sao nào? Có muốn làm thức ăn cho kiếm của tôi không?"

Thủy Xa kiếm: "..." Nó không có ăn được mà! Là hấp thụ, hấp thụ đó! Và nó chỉ hấp thụ sức mạnh tự nhiên.

Chủ nhân, xin cô hãy dùng từ sang chảnh một chút mới có thể thể hiện được năng lực bá đạo của nó a.

An hừ một tiếng. Bà đây bảo ăn thì chính là ăn. Lắm lời.

Thủy Xa kiếm: "..." Chủ nhân, cô ngang ngược như vậy rất dễ bị đánh đó.

[...] Hệ thống cho Thủy Xa kiếm 100 điểm.

Anh nói tôi đáp, ăn ý quá nhỉ?

Dù hai ngươi có liên thủ cũng không chạm được góc áo của bà đây đâu. An vênh váo online.

Thủy Xa kiếm: "..." Chủ nhân lại phát bệnh. Đề nghị uống thuốc.

[...] Kí chủ lại phát bệnh. Đề nghị uống thuốc.

"Nếu không cần giúp đỡ thì thôi vậy. Chúc may mắn." An nhảy xuống bàn, đi ra khỏi phòng.

Todoroki nhìn cánh cửa đã đóng lại, cảm thấy hơi rối bời.

...

Trận đấu của Todoroki và Bakugou, toàn bộ quá trình An đều thấy thoang thoảng giấm chua đâu đây. Thông điệp của trận đấu, hàm ý san san như sau.

Anh không công bằng với tôi, anh cho người khác toàn bộ, còn tôi nhận được từ anh chỉ có một nửa.

Ô ô, giấm chua nồng nặc chết được!

Todoroki sao lại đối xử với bạn gái của cô như vậy? Ngược Bakugou của cô quá đi!

Khi trao giải, Bakugou quả thật đáng sợ. Giống như sức mạnh hồng hoang của cậu ta sắp được giải phóng vậy.

Nguy hiểm quá! Nên được nhốt lại để giữ an toàn cho người xung quanh.

Sau trận hội thao, Aizawa cho lớp nghỉ ngơi vài ngày.

...

Sau vài ngày nghỉ ngơi, An trở lại trường học.

Hôm ấy mưa tầm tã. Chắc là ông trời đang khóc thương cho số phận của cô đây mà. Buồn ngủ đến mức mí mắt không nhấc lên nổi. Vậy mà phải đi học. Ai khóc nỗi đau này?

"A, chị ấy là thí sinh ở hội thao đúng không? Người có thanh kiếm to to ấy!" Một nhóm nữ sinh cấp 2 nhìn thấy An liền nhìn qua.

An dừng bước, liếc sang nhóm nữ sinh, miệng cười tiêu chuẩn: "Mấy em gái có muốn xin chữ ký không?"

Nhóm nữ sinh nhìn nhau, một bé nữ sinh mặt tròn trĩnh can đảm bước lại gần An, nữ sinh bối rối đưa cho An một cuốn sổ tay nhỏ, giọng nói lí nhí: "Chị ký vào đây được không ạ?"

"Được." An cầm lấy cuốn sổ, nghệch ngoạc vài nét rồi đưa lại cho nữ sinh.

Nữ sinh nhận về cuốn sổ rất vui mừng, mở ra xem, "Nam Thần Đại Nhân?"

"Đúng. Gọi tôi như vậy!"

Nhóm nữ sinh kia cảm thấy An thân thiện cũng lại gần vây quanh cô. Đều đưa sổ cho cô ký vẽ lung tung.

"Nam Thần, trong hội thao chị rất ngầu luôn ạ!"

"Nam Thần, thanh kiếm kia của chị lợi hại thật, cho em xem có được không ạ?"

"Đúng rồi, đúng rồi! Cho chúng em xem thanh kiếm kia đi ạ!"

"Cho xem đi ạ!"

An luôn có thiện cảm với những em gái có ngoại hình dễ thương nên liền rút Thủy Xa kiếm ra khoe khoang.

"Mấy đứa tránh ra một chút, đứng gần quá sẽ làm mồi cho kiếm đấy!"

Thủy Xa kiếm: "..." Nó cũng rất thích những em gái dễ thương. Tuyệt đối sẽ không làm tổn thương.

Nhóm nữ sinh: "..." Làm mồi cho kiếm là có ý gì vậy?

Nhóm nữ sinh ngoan ngoãn nghe lời, đồng loạt lùi về sau mấy bước, chăm chú nhìn về thanh kiếm kia. An vung lung tung vài đường kiếm, mặc dù là tùy tiện nhưng lại trông rất có khí phách.

Một khí chất chỉ có ở An.

Làm gì cũng phải đặc biệt. Mà là đặc biệt khác người.

"Nam Thần a, thật đẹp trai!" Nữ sinh tròn mắt long lanh, vỗ tay tán thưởng An.

Thu kiếm vào không gian, An nhìn sang nữ sinh vừa khen mình, nháy mắt với vô bé: "Em gái rất có mắt nhìn nha. Muốn làm người của Nam Thần không?"

"Dạ muốn ạ!"

An xuýt xoa vui vẻ trong lòng. Cuối cùng cũng có người đồng ý lời chiêu mộ của cô rồi.

"Mấy em gái ở đây có biết nhà hàng Nam Đại không?"

Nhóm nữ sinh đồng loạt gật đầu.

Ban đầu chỉ là một nhà hàng bình thường, lại đột nhiên vùng lên như diều gặp gió, nổi tiếng khắp nơi, không ai không biết. Sau đó nhà hàng Nam Đại phát triển ra nhiều chi nhánh ở khắp thành phố, danh tiếng càng ngày càng đi lên, khách muốn ăn ở nhà hàng phải hẹn trước có khi cả tháng. Dĩ nhiên, giá cả không phải dành cho dân thường có thể trả.

"Hôm nay khi học xong, đến nhà hàng Nam Đại đi. Tôi mời các em."

"Nhưng..." Nơi đó toàn giá trên trời không đấy!

An nghiêng đầu, "Cũng không phải kêu các em trả tiền."

"Chị có thể trả đủ cho tụi em sao?" Một nữ sinh dè dặt hỏi.

Cơ mặt An hơi giật giật. Cẩn thận quan sát bản thân mình.

Mấy em gái này là đang chê cô nghèo? Chê cô không có tiền?

Trông cô giống người không có tiền à?

Bổn cô nương nhìn sang chảnh như vậy cơ mà! Chỗ nào cũng phát ra hào quang lấp lánh. Nhìn vào là biết giàu nứt vách.

Mấy em gái này, thị lực không tốt nha. Trừ điểm nặng.

"Tôi nói cho mấy em nghe, tôi còn có thể mời hết gia đình của các em đấy!" An lấy lại hình tượng giàu có, tiếp tục khoe khoang. An hào phóng, online.

An tán dóc với nhóm nữ sinh thêm một lát mới tạm biệt những nữ sinh, cô tiếp tục đến trường. Cô thong thong thả thả bước từng bước chậm rãi trên đường.

Khi đến lớp thì đã trễ hơn 20 phút. Lớp 1A đang hào hứng thay nhau lên xuống bục giảng để giới thiệu biệt danh của bản thân.

Mignight nhìn thấy An, liền nói: "Em đến trễ nha! Mau vào chỗ và nghĩ ra biệt danh anh hùng của mình đi! Chỉ còn mình em thôi đó!"

An vừa nghe đến biệt danh, không nghĩ ngợi nhiều, liền đáp: "Nam Thần Đại Nhân."

Mignight nuốt khan một tiếng, "Biệt danh của em có chút..." Kì quái đó!

"Nghe thuận tai, nhìn thuận mắt. Tôi lấy biệt danh này." An gật gù.

Aizawa đang ngủ, không nhịn nỏi cũng lên tiếng: "Em nghiêm túc một chút đi! Chọn biệt danh khác."

An nhìn Aizawa một cái, lại liếc mắt quanh lớp, bắt đầu nói: "Vô Địch Thiên Hạ?"

"Hoàng Thượng Giá Lâm?"

"Thiếu Nữ Xinh Đẹp?"

"Lắm Tiền Nhiều Của?"

"Hoang Nghênh Đến Chiến?"

Mọi người: "..." Có thể nghiêm túc không? Một phút cũng được!

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, An vẫn quyết định lấy Nam Thần Đại Nhân làm biệt danh của mình. Biệt danh này vốn là của cô, dù là thế giới nào, chỉ mình cô được sở hữu.

Khi nhắc về đơn đề cử, An cảm thấy thật sợ hãi.

Lại có lắm người ham muốn bổn cô nương vậy à?

5000 đơn.

Đúng là không ai cưỡng nổi sức hút của bổn cô nương ta. Hắc hắc!