Thí Thiền

Chương 132: Nhập hang hổ

Nghe đến đó, Trác Tri Viễn đã biết hai người này chắc chắn có ý xấu, nhưng lại cũng không có đi vạch trần, mà là giả bộ ngây ngốc, toét miệng cười nói :"Ta nhớ ra rồi, hơn mười năm trước, khi ta còn là một tiểu oa nhi, xác thực trong thôn có một vị đại ca,lúc ấy bị bênh vô cùng nặng, cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. May mắn trong thôn chúng ta có tổ tiên lưu lại bài thuốc gia truyền, mới trị khỏi bệnh cho vị đại ca đó. Nguyên lai Vũ đại ca là người đó à? Thật đúng là trùng hợp!" Nói xong, còn làm ra bộ dáng vui mừng, lập tức đi tới trước mặt hai người nọ.

Vũ Thiên Luật cùng Văn Vân Cơ liếc nhìn nhau, trong mắt cũng có chút ý tứ kinh ngạc, thầm nghĩ chúng ta nói hươu nói vượn một trận, không ngờ là thật sự nói trúng có người như vậy?

Thế nhưng trên mặt cũng là làm ra vẻ mặt vui mừng :"Không phải nói là trùng hợp rồi sao! Một khi đã như vậy, tiểu huynh đệ hãy đi theo chúng ta, đảm bảo sẽ giúp ngươi tìm được sư huynh của ngươi. Đúng rồi, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Hai người bọn họ cũng không biết, Trác Tri Viễn nói như vạy, cũng chỉ là muốn thử bọn hắn xem bọn hắn đến tột cùng là đối với chính mình có ý xấu hay không, chỉ đơn giản như vậy, lập tức liền nhận ra chân tướng của bọn hắn.

"Nga, ta tên là Trần Tần Phỉ." Lấy tên này là vì phòng ngừa vận nhất Mạnh Vân Cao mất tích nằm trong tay bọn họ, mà bọn hắn sau khi tìm được Mạnh Vân Cao, chắc chắn Mạnh Vân Cao vừa nghe đến tên này, liền sẽ biết ngay là Trác Tri Viễn, hơn nữa còn hiểu rõ người cùng đi với Trác Tri Viễn tìm hắn tuyệt không phải là người lương thiện, nếu không phải vì việc này Trác Tri Viễn cũng không cần phải mượn dùng đến cái tên mà hắn ghét nhất.

"Ha ha, Trần huynh đệ, hôm này phải uống với chúng ta mấy chén a!" Vũ Thiên Luật làm ra bộ dạng vui mừng, muốn đi tới vỗ vai Trác Tri Viễn.

Nhưng mà Trác Tri Viễn như là đã có cảnh giác, há lại để cho hắn dễ dàng nắm lấy vai mình? Làm ra bộ dáng như đang chuẩn bị đi lên phía trước, vừa vặn tránh thoát cánh tay của Vũ Thiên Luật, lại tựa vào bên người Văn Vân Cơ, còn làm ra bộ dáng ngây ngốc, nhìn Văn Vân Cơ nói một câu :"Tỷ tỷ thật đẹp a!"

Lời này cũng không phải giả, Văn Vân Cơ vô luận ở phương diện nào, tướng mạo cũng coi như là tuyệt sắc, tuy rằng thân y phục trên người không phải là đồ mà nữ tử hay mặc, thêm nữa là các bộ phận quyến rũ nhất của nữ tử cũng đã bị che đi, tuy nhiên cũng khó có thể che đậy đi nét phong tình vạn chủng của nàng, cô giái này vô luận là nhìn ở địa phương nào, cũng đều là quyến rũ mê người.

Văn Vân Cơ nghe nói như thế thì cười ngượng nghịu, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ : tiểu tử ngốc này, cũng không biết là khờ thật hay giả ngốc nữa, nhìn thân trang phục của hắn vừa nhìn đã biết là người trên Thanh Nguyên Sơn, lại còn nói gì là ở Trần gia thôn, không biết mấy lão già trên núi kia làm cái quỷ gì mà phái ra một tên giả hỏa như vậy, cũng không bảo hắn đổi lại quần áo bình thường, chẳng lẽ là muốn cho hắn đi tìm chết sao?

"Ô, hảo đệ đệ miệng thực ngọt, lát nữa tỷ tỷ ta cũng không thể không uống với ngươi mấy chén!" Trong lúc nói chuyện, Văn Vân Cơ cũng hướng Vũ Thiên Luật hơi hơi gật đầu, Vũ Thiên Luật liền cười đi tới phía trước, làm ra bộ dạng là đi dẫn đường.

Trác Tri Viễn luôn luôn đi theo sau Văn Vân Cơ nửa bước, để phòng đối phương ở trên đường làm ra mấy cái thủ đoạn mờ ám gì đó, hắn nhìn ra dược, tu trì của đối phương chỉ sợ cùng hắn không sai biệt lắm, nhiều nhất là cao hơn một chút, nhưng mà tuyệt không tới tầng thứ ba tị thức viên mãn, vì vậy cũng không lo lắng đối phương dùng sức mạnh.

Nghe ngữ khí của hai người này, bọn hắn cũng không phải là một mình ở tại ngọn núi này, chỉ sợ còn có viện thue. Trác Tri Viễn cũng không phải lưu tâm trực tiếp động thủ đem hai người này chế phục, nhưng mà cũng không khỏi lo lắng Mạnh Vân Cao gặp phải đối thủ mạnh hơn, nếu không phải thì Mạnh Vân Cao đã đi đâu đây? Quả quyết không có khả năng yên lặng không một tiếng động như vậy vô tung vô ảnh biến mất, không khéo là cùng với hai phu phụ mang ý bất hảo này có quan hệ.

Đi cũng không xa lắm, vẻn vẹn là vòng qua một ngọn núi nhỏ thì một tòa trang viện không tính là quá lớn xuất hiện trong mắt Trác Tri Viễn. Đơn thuần nhìn từ bên ngoài thì giống như một đại hộ nhân gia bình thường, gạch xanh ngói xám, cũng không có điểm gì đặc biệt, nhưng mà lại nằm trong núi sâu này, thì nhiều ít cũng có chút quỷ dị.

Có lẽ là lo lắng Trác Tri Viễn sinh nghi, Vũ Thiên Luật đi ở một bên cười a a nói :"Vợ chồng chúng ta hai người vốn là thương hộ dưới chân núi cách đây tám mươi dặm, hai năm trước việc làm ăn có lời cho nên hai vợ chồng chúng ta liền tại nơi này xây một cái trang viện, chủ yếu là ở đây sống một cuộc sống thanh tịnh. Lại không nghĩ là gặp được tiểu huynh đệ ngươi, thật sự là duyên phận a!"

Trác Tri Viễn sau khi nghe xong, cũng cười cười nói :"Quả nhiên có duyên phận, ta còn kỳ quái đang yên đang lành, ca ca tỷ tỷ sao lại chạy tới trong núi này xây dựng trang viện, nguyên lai là muốn sống thanh tịnh. Trong núi này đích xác thanh tịnh, cũng không có người nào, xem ra cũng là một nơi thanh tu rất tốt. Ta nếu không phải bận việc phải đến Tây Kinh ngay, thì cũng muốn ở nơi này quấy rầy vài ngày."

"Ha ha, không dám không dám, nếu tiểu huynh đệ cũng thích thanh tịnh, nếu không ngại thì sau khi từ Tây Kinh trở về, thì đến trong trang của ta ở. Ta cùng tiểu huynh đệ mới quen như đã thân, gần gũi vô cùng!" Miệng tuy nói rằng như vậy, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, tiểu tử ngươi từ Thanh Nguyên Sơn tới, sợ là không còn cợ hội xuống núi nữa, bản thân ta sẽ hảo hảo vặn hỏi, hai người vợ chồng ta tránh ở trong núi sâu này, bọn hắn như thế nào có thể phát hiện ra nơi này.

Đi tới trước trang, Vũ Thiên Luật cao giọng gọi vào :" Mở cửa mở cửa, ta đã trở về!"

Trong viện lập tức có người ra mở đại môn, từ bên trong đi ra là một ông già tuổi tác khá lớn, vừa nhìn thấy phía sau hai người không ngờ còn có Trác Tri Viễn đi theo, lại nhìn sang y phục trên người Trác Tri Viễn, không khỏi hơi sửng sờ. Nhưng mà rất nhanh, lão giả liền khom người làm ra bộ dáng hạ nhân, miệng nói :"Cô gia cùng đại tiểu thư đã trở về? Vị này là...?"

Nghi hoặc trong mắt tuy rằng chỉ chợt lóe qua, nhưng lại như thế nào có thể giấu diếm được ánh mắt của Trác Tri Viễn? Chẳng qua là, trong lòng Trác Tri Viễn cũng nổi lên một chút nghi vấn, lão đầu nhi này tu trì sợ là cao hơn hai vợ chồng này, tuyệt không thể là hạ nhân của hai người này.

Vũ Thiên Luật cười ha ha :"Ha ha, đây là tiểu huynh đệ đến từ Trần gia thôn, tên là Trần Tần Phỉ, không thể tưởng được, lúc trước ta chịu ân của người Trần gia thôn cho thuốc, hôm nay lại để cho ta gặp được người của Trần gia thôn Nhanh chóng phân phó, mau bày tiệc rượu, ta muốn cùng tiểu huynh đệ uống mấy chén." Nói xong, lại quay đầu, giới thiệu cho Trác Tri Viễn :"Đây là lão quản gia trong trang chúng ta, ban đầu là lão bộc trong nhà tỷ tỷ của ngươi, gả cho ta nên theo nàng đến đây luôn."

Trác Tri Viễn cũng liền cười thi lễ với lão đầu rồi nói :"Lão quản gia, tiểu tử có lễ!"

"Ha ha, tiểu ca nhi không cần khách khí, đã sớm nghe cô gia nói hồi trước bệnh nặng đã được người trong Trần gia thôn cứu giúp. Hiện giờ gặp được ngươi, có khó trách hắn vui vẻ ngài ấy vui vẻ như vậy. Ta đây phải đi an bài rượu và thức ăn, cô gia tiểu thư và tiểu ca nhi xin chờ một chút." Dứt lời, lão đầu nhi cúi thân mình đi vào, Vũ Thiên Luật cùng Văn Vân Cơ cũng dẫn Trác Tri Viễn đi theo vào.