Thí Thiền

Chương 121: Tuy bại vẫn vinh!

Phong Thiếu Thừa thấy thế, đương nhiên cũng sẽ không mặc cho khuỷu tay của Trác Tri Viễn dễ dàng chạm tới mình, mà là vội vàng nghiêng nửa người, đồng thời biến chưởng thành đao, cắt về phía cánh tay phải của Trác Tri Viễn, mà nguyên bản tay trái đang nắm lại, không biết lúc nào đã biến thành kiếm chỉ nhắm về phía Trác Tri Viễn...

Hai người trên không trung không ngừng thay đổi các chiêu thức khác, nhưng một lần cũng chưa hề có chạm vào nhau, tựa hồ cùng đối với chiêu số của đối phương trong lòng còn có kiêng kị, không dám dễ dàng cùng đối phương đối chiêu, thế nhưng lại cũng là cho mọi người được mở rộng tầm mắt, hai người chỉ với một hai chiêu bình thường nhưng lại có thể điều chỉnh xuất ra hơn mười loại phương thức công kích cùng phòng ngự, cho dù không có cứng đối cứng, nhưng cũng là cho các đệ tử đang quan chiến trong bụng mở cờ, công thủ thay đổi liên tục này, đã đem võ học cùng pháp thuật bình thương phát huy đến trình độ cao nhất, tự nhiên là tuyệt vời không thôi.

Mà kiếm linh của hai người giao phong cũng vẫn còn tiếp tục, dây dưa không thôi, bốn đầu linh thú tả xung hữu đột trong cự võng, giống như tùy thời có thể phá lưới mà ra, nhưng chung quy đến thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, không thể thoát ra. Nhưng là rất nhiều người cũng đã nhìn ra, "kiếm linh" của Trác Tri Viễn vẫn là yếu hơn một chút, bị bốn đầu linh thú phá lưới mà ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng mà do tại Phong Thiếu Thừa mua dây buộc mình tự đặt thời gian mình sẽ toàn thắng năm người, mà một chiêu này của Trác Tri Viễn có thể nói là cực kỳ có hiệu quả!

Trong nháy mắt, hai người trên không trung ít nhất đã thi triển ra ít nhất một hai trăm chiêu, nhưng lại không có được một chiêu nào đánh trúng đối phương. Cho dù là có biến chiêu ngoạn mục đến như thế nào, các đệ tử quan chiến xung quanh nhìn cũng thấy có chút mỏi mệt. Chỉ thấy hai thân ảnh trên không trung bay lượn không thôi, đều tự không ngừng biến hóa chiêu thuật , nhưng thủy chung cũng là chưa từng chính diện đối địch.

Phong Thiếu Thừa trộm nhìn cây hương, không ngờ đã cháy mất một phần ba chiều dài, khiến cho trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột. Phải biết rằng, người kế tiếp lên sân đấu, tuyệt đối sẽ không như Trác Tri Viễn cùng hắn đôi công, mà nhất định là sẽ sử dụng chiến thuật câu giờ, hoàn toàn là phòng ngự để kéo dài thời gian. Lãng phí thời gian trên người Trác Tri Viễn thế này, Phong Thiếu Thừa quả có chút không chịu nổi!

Được rồi! Vậy đến đây đi, bất kể như thế nào cũng không thể để ngươi tiếp tục trì hoãn thời gian! - Phong Thiếu Thừa tựa hồ bắt đầu hiểu được chiến thuật của Trác Tri Viễn, tiểu tử này thật khó giả quyết nhanh được, so với trong tưởng tượng của mình còn muốn giảo hoạt hơn!

Trong miệng đột nhiên phun ra vài câu chân ngôn, xuân lôi từ đầu lưỡi phóng ra, không ngờ ở tại không khí ngưng tụ thành từng đạo vân sóng, trong nháy mắt bắn về phía cự võng đang bao vây bốn đầu linh thú.

Đồng thời, Phong Thiếu Thừa cũng rống lớn một tiếng, hướng Trác Tri Viễn nói :" Trác sư đệ, chúng ta nhất chiêu định thắng bại đi!" Dứt lời, hai tay nắm lại, từ dưới hai xương sườn trùng xuất, nhìn ra được, Phong Thiếu Thừa vô luận là Trác Tri Viễn có biến chiêu như thế nào, hắn cũng sẽ nhất định toàn lực công kích.

Trác Tri Viễn nghe được lời này, cũng biết Phong Thiếu Thừa rốt cuộc hiểu rõ tâm tư của mình, liền cũng vươn người ưỡn ngực, ngọa nghễ đánh ra một quyền!

Cũng không phải Trác Tri Viễn không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, mà là hắn nhìn ra được, cự võng do giới tử nguyên lực tạo thành của mình, đã vô pháp chống đỡ nữa, nguyên bản đã tới đường cùng, hơn nữa vừa rồi Phong Thiếu Thừa phun ra mấy câu chân ngôn kia hiển nhiên là để tăng cường công kích, cự võng bị phá chỉ là trong chốc lát.

Một quyền đối song quyền!

Đây là một kích cuối cùng giữa cuộc đối chiến của Phong Thiếu Thừa cùng Trác Tri Viễn!

Rất kỳ quái, khi ba nắm tay chạm vào nhau, cũng không giống như trong tưởng tượng là trời long đất lở, thậm chí cũng không có một chút tiếng động nào, hai người đều đứng ở trên mặt đất, ba cái nắm tay dính sát vào nhau, tựa như là ai người đang vỗ tay hoan hô vậy!

Cùng lúc đó, bốn đầu linh thú rốt cục đã giãy thoát khỏi trói buộc của cự võng, rít gào bay lên trời, giương nanh múa vuốt, xem ra có vẻ nổi giận không thôi.

Cự võng bị xông phá kia nhanh chóng hợp lại thành một bức tường cao, đem bốn đầu linh thú ngăn cách thân người Trác Tri Viễn ước chừng năm trượng, khiến cho chúng nó không thể công kích Trác Tri Viễn được.

Lúc này đây, coi như là hoàn toàn làm cho chúng đệ tử trong Thanh Nguyên Sơn kiến thứ được "kiếm linh" của Trác Tri Viễn đến tột cùng là như thế nào, những giới tử nguyên lực này phảng phất ở trên chiến trường như một công sự phòng ngự, cũng không nhất định có hình dạng cố định, mà là căn cứ theo từng loại công kích mà biến ảo thành các hình thái khác nhau. Mục đích chỉ có một, đó là ngăn trở công kích của đối phương.

Ở trên đàn tế, liền hiện ra cảnh tượng của hai loại giằng co.

Thứ nhất là đơn quyền của Trác Tri Viễn chống lại song quyền của Phong Thiếu Thừa, ba cái nắm tay dính sát vào nhau, tuy nhiên lại không hề có khí tức đối chiến từ trên người của hai người phát ra.

Thứ hai còn lại là kiếm linh của Phong Thiếu Thừa - cũng chính là bốn đầu linh thú kia, bị "kiếm linh" của Trác Tri Viễn biến thành tường cao chặn lại ở bên goài, không thể viện thủ cho Phong Thiếu Thừa.

Bốn đầu linh thú tự nhiên là hung mãnh dị thường, mà bức tường cao kia của Trác Tri Viễn cũng không hề khoan nhượng, nhưng mà mọi người cũng nhìn ra được, bức tường kia tựa hồ có dấu vết bị tan vỡ, bốn đầu linh thú càng đánh càng hăng.

Thế nhưng một quyền của Trác Tri Viễn cùng Phong Thiếu Thừa kia vì sao còn chưa có phân ra thắng bại? Loại cảnh tượng này cơ hồ làm cho người ta khó có thể lý giải, hai người này quả thực cảm giác có chút giống hai tiểu hài tử bình thường đang giằng co với nhau.

Khi mọi người còn đang than thở không thôi thì trên đàn tế đột nhiên xảy ra biến cố, thân thể của Trác Tri Viễn giống như diều đứt dây bị đánh bay ra sau, vào thời khắc cuối cùng, Trác Tri Viễn đã bại dưới tay Phong Thiếu Thừa. Nhưng mà ai cũng thấy được, Trác Tri Viễn đích xác cũng đã tạo cho Phong Thiếu Thừa phiền phức thật lớn. Trận chiến khó khăn như thế này trước đó chỉ sợ Phong Thiếu Thừa bất kể như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến!

Thân thể Trác Tri Viễn nặng nề rơi trên bãi đất trống ngoài đàn tế, tuy rằng khi lưng hắn chạm đất, hắn liền đã nhanh chóng miễn cưỡng đứng dậy, nưng mà khóe miệng cũng đã trào ra một dòng máu tươi.

Mà kiếm linh trên đàn rốt cục cũng đã phân ra thắng bại, bốn đầu linh thú kia rất dễ dàng đem bức tường cao kia xé rách. Tường cao nguyên bản cũng chỉ là do giới tử nguyên lực tạo thành, một khi bị hổng một lỗ, rất nhanh liền biến thành các giới tử nguyên lực phiêu đãng trên không trung, hoàn toàn tan rã.

Trác Tri Viễn miễn cưỡng hai tay vẫy ra, hành động tựa hồ là triệu hoán "kiếm linh"về, chỉ thấy các giới tử nguyên lực rât nhỏ trong không trung căn bản người thường không thể nhìn thấy một lần nữa tụ lại, hình thành một dải không khí thật dài, phóng mạnh về Trác Tri Viễn, rất nhanh liền biến mất trong hai tay của Trác Tri Viễn.

Khoát khoát tay, Trác Tri Viễn miễn cưỡng dùng thiên cương lưu ly kiếm bên trong cánh tay ngưng tụ thành hình dạng của một thanh trường kiếm, lại thừa dịp mọi người chưa có phục hồi lại tinh thần, đem kiếm đút vào trong vỏ kiếm đeo trên lưng.

Làm xong tất cả chuyện này, Trác Tri Viễn trộm nhìn sáu vị trưởng lão ngồi trên cao, may mắn, bọn họ tựa hồ cũng không nhìn ra điều gì bất thường, nhưng mà Mạc Tuân tựa hồ có điều gì đó không đúng, hắn căn bản không có hướng về phía Trác Tri Viễn nhìn lại, trái lại là làm cho Trác Tri Viễn sản sinh một tia cảnh giác.

"Phong sư huynh bản lĩnh cao cường, ta thua!" Trác Tri Viễn mới mở miệng, trong miệng liền trào ra một dòng máu tươi, ngay cả thua, nhưng là thua trong vẻ vang, nhìn trụ hương lớn kia, đã bị cháy mất một phần ba.