Thí Thiền

Chương 99: Bát niên nhất chiến! (2)

Nhưng mà, ngay sau khi một kiếm cuối cùng của Tần Phỉ từ trên trời rớt xuống, chúng đệ tử lại phát hiện tình thế trong sân chợt sinh biến hóa.

Kiếm của Tần Phỉ, rời tay!

Chẳng lẽ, hắn cũng đã luyện thành kiếm linh, đủ để lấy phi kiếm đối địch sao?

Trác Tri Viễn đối mặt với thanh kiếm rời tay Tần Phỉ bay đến, rốt cục lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngưng trọng, cũng không dám như vừa rồi lấy bộ dáng hời hợt hóa giải một kiếm từ trên trời đánh xuống của Tần Phỉ. Mà là bỗng nhiên kiếm giao sang tay trái, tay phải tập hợp lại chân khí cả người, lập tức oanh ra một quyền...

Phi kiếm của Tần Phỉ trực tiếp bị đánh bay, tuy rằng đã là ngự kiếm đối địch, nhưng cũng vẫn chưa hiển lộ ra mmột chút gì là có kiếm linh. Đổi thành đệ tử bình thường có thể sẽ bị phi kiếm này hù dọa, thế nhưng chung quy bên trong cũng không thiếu đệ tử - điển hình như là Mạnh Vân Cao, từ lâu đã luyện thành ngự kiếm và ngự kiếm thuật, nhưng khoảng cách đến kiếm linh vẫn còn kém rất xa.

Một chiêu này, nhìn qua là Trác Tri Viễn tựa hồ chiếm được tiện nghi, nhưng mà tất cả mọi người đều phát hiện, trên mặt Trác Tri Viễn không hề biểu lộ ra vẻ thoải mái gì, mà trên mặt Tần Phỉ, trái lại hiện ra bộ dạng điều này không hề nằm ngoài dự liệu của hắn.

Kiếm của Tần Phỉ quanh quẩn trên không trung hai vòng, trong khi đó Trác Tri Viễn lại đem trường kiếm chuyền về bên tay phải rồi đâm ra một kiếm. Một kiếm này, cũng mơ hồ có chứa trùng lôi quyền của hắn, xung quanh phong vân lôi động, tốc độ chậm đến cực hạn, nhưng trái lại làm cho xung quanh mang đến áp lực càng thêm đáng sợ, giống như sức lực toàn thân của hắn đã dồn hết lên một kiếm này.

Mắt thấy khoảng cách mũi kiếm của Trác Tri Viễn đến Tần Phỉ càng ngày càng gần, mà kiếm của Tần Phỉ vẫn quanh quẩn trên không trung, mọi người không khỏi nghi hoặc nghĩ đến Tần Phỉ có phải hay không vì không thể chống cự lại uy lực của một kiếm này của Trác Tri Viễn nên mới như thế. Chẳng qua là từ trên mặt Tần Phỉ, không cách nào nhìn ra là hắn đang chống đỡ áp lực, hoàn toàn là một là một bộ dáng thản nhiên tự tại, giống như uy áp một kiếm này của Trác Tri Viễn không có chút ảnh hưởng nào đến hắn.

"Đây là bổn sự của ngươi sao? Cũng không có gì đặc biệt lắm!" Tần Phỉ đột nhiên nhếch miệng cười, nói ra một câu như vậy.

Cũng không đợi Trác Tri Viễn trả lời, Tần Phỉ kỳ thật cũng biết Trác Tri Viễn tuyệt đối sẽ không trả lời hắn, một kiếm này tốc độ chậm tới cực hạn, nhưng uy áp cũng lớn đến cực hạn, tất cả là bởi vì Trác Tri Viễn đã đem toàn bộ tâm tư đều để ở trên một kiếm nhìn như đơn giản này. Nếu như Trác Tri Viễn mở miệng nói chuyện, tất nhiên sẽ làm tiết ra chân khí tích tụ hồi lâu, điều này sẽ khiến cho toàn bộ uy áp nháy mắt biến mất không tồn tại.

" Một khi đã như thế, vậy hãy để cho ngươi nhìn thử bổn sự của ta!" Dứt lời, tay phải Tần Phỉ trên không trung vung lên, nhìn thật giống như là đang chỉ huy thanh kiếm. Nguyên bản trường kiếm đang trên không trung bay lượn, mũi kiếm vốn là có mang một chút màu xanh, thế nhưng lúc này thanh quang lại đột nhiên bùng cháy mạnh, bay ngược xuống. Trong khi rơi xuống, lại có thể mơ hồ mang theo lôi thế (thế sấm sét) tốc độ cũng là càng ngày càng chậm...

Trác Tri Viễn vừa thấy, liền biết đây là tuyệt chiêu của Tần Phỉ, hắn không khỏi càng thêm ngưng thần chú ý, trường kiếm trong tay càng ngưng trọng chậm chạp, đến cơ hồ mắt thường cũng không thể thấy được là nó đang di chuyển.

Kiếm của Tần Phỉ tốc độ cũng là ngày càng chậm, nhưng là dù vậy, còn nhanh hơn tốc độ thanh kiếm của Trác Tri Viễn một chút, tuy rằng khoảng cách tương đối xa, nhưng mà cũng rất nhanh liền đã tìm đến trước mũi kiếm của Trác Tri Viễn.

Hai mũi kiếm vừa mới gặp nhau, mọi người lúc này mới bất ngờ phát hiện, trên thân kiếm Tần Phỉ, trong thanh quang lại có hể có mơ hồ mây mù lượn lờ, xung quanh lại vờn quanh một thứ trông như năm ngọn núi nhỏ.

Theo một kiếm này sau khi đè lên mũi kiếm của Trác Tri Viễn, năm ngọn núi nhỏ kia cũng là theo gió lớn lên, rất nhanh liền lớn bằng một hòn giả sơn trong sân viện. Hơn nữa, năm ngọn núi nhỏ kia còn đang không ngừng biến lớn, hiển nhiên có chứa sức nặng vạn cân, trường kiếm trong tay Trác Tri Viễn bị năm ngọn núi nhỏ này ép rớt xuống dưới, ngay cả uy áp nguyên bản có lớn như thế nào, cũng không lớn bằng năm ngọn núi nhỏ này.

"Ngũ nhạc thần kiếm của ta như thế nào? Ngươi một thân chân khí cho dù có hùng hậu, nhưng so thế nào được với sức nặng của ngũ nhạc (năm ngọn núi lớn)?" Tần Phỉ hơi đắc ý hô lên, chúng đệ tử quan sát cuộc chiến ở xung quanh đều đã ồn ào phát ra tiếng kinh hô.

Cũng không thể không khiến cho bọn hắn phát ra kinh hô, Tần Phỉ hiện tại, tựa hồ mới chánh thức thể hiện ra thực lực của mình, một chiêu ngũ nhạc thần kiếm này xuất ra, rõ ràng thuyết minh Tần Phỉ cũng đã luyện thành kiếm linh, hơn nữa, tựa hồ là trước khi trận chiến này xảy ra đã luyện thành, nếu không sẽ không sử dụng thuần thục như bây giờ!

Như vậy, chẳng phải là nói, trước trận chiến này, thực lực Tần Phỉ có thể tính là hơn Trần Nhất Tân một chút?

Trác Tri Viễn sẽ bị đánh bại sao? Thiên trài trong thiên tài này, nhìn bộ dáng xem ra đã rất khó ngăn cản được ngũ nhạc thần kiếm này của Tần Phỉ. Trường kiếm trong tay Trác Tri Viễn đã bắt đâu bị uốn cong, hoàn toàn là không chịu nổi sức nặng của ngũ nhạc.

Năm ngọn núi nhỏ kia trong nháy mắt đã lớn bằng một đầu núi nhỏ, giờ phút này từ lâu đã nhìn không thấy sự tồn tại thanh kiếm của Tần Phỉ, năm ngọn núi nhỏ kia đã bắt đầu song song di động, hướng đỉnh đầu Trác Tri Viễn đè ép xuống.

Thái sơn áp đỉnh! Đây mới thực sự là thái sơn áp đỉnh!

Mặc dù nói kiếm linh của Tần Phỉ tuyệt đối không thể thật sự có sức nặng khủng bố của ngũ nhạc như vậy, nhưng e rằng chỉ là một góc của thái sơn thôi, cũng đã khiến cho một thường nhân không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, trong truyền thuyết, khi ngũ nhạc thần kiếm luyện đến mức tận cùng, đích xác là có thể so sánh với ngũ nhạc, thậm chí so với ngũ nhạc cộng lại còn muốn nặng hơn mấy phần.

Mắt thấy thân hình nho nhỏ của Trác Tri Viễn đã hoàn toàn bị năm toàn núi nhỏ này bao vây, mà nguyên bản trường kiếm thẳng tắp trong tay Trác Tri Viễn cũng đã biến cong hướng lên trên đẩy mạnh, cố gắng chống đỡ sức nặng của năm ngọn núi nhỏ này. Nhưng có điều kỳ quái, là thanh kiếm này chỉ là một thanh tinh cương trường kiếm bình thường, theo lẽ thường căn bản không thể cùng năm ngọn núi nhỏ này đối kháng, nhưng mà trường kiếm rõ ràng đã bị ép tới thành một độ cong không thể tưởng tưởng nổi, lại cư nhiên còn chưa bị đứt đoạn!

Chẳng lẽ, Trác Tri Viễn chỉ cần ở cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn, cũng đã luyện thành kiếm linh rồi sao? Nhưng mà, vì sao kiếm linh của hắn không có hiển lộ ra hình dạng gì, hay là năm ngọn núi nhỏ này cư nhiên còn không đủ bức kiếm linh trong kiếm của Trác Tri Viễn ra?

Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, ở đây ngoại trừ bản thân Trác Tri Viễn ra, căn bản không có ai có thể nhìn ra được tình huống trước mắt! Bao gồm cả năm vị trưởng lão, vô luận thế nào cũng đều không thể tưởng được Trác Tri Viễn vì sao còn có thể chống đỡ! Trừ phi, hắn thật sự cũng luyện thành kiếm linh, hơn nữa, kiếm linh của hắn trình độ mạnh mẽ còn vượt xa kiếm linh của Tần Phỉ!

Trừ điều này ra, không còn cách giải thích nào khác!

Nhưng mà, nếu gia hỏa này chỉ cần có tu trì là tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn liền có thể luyện ra kiếm linh, điều này chẳng phải đối với tất cả mọi người trong Thanh Nguyên Sơn Thủy Giáo, chính là một sự trào phúng rất lớn hay sao? Cần phải biết rằng, dưới gầm trời này không biết có bao nhiều người tu trì đến tận cảnh giới tầng thứ sáu ý thức, cũng còn chưa có luyện ra được kiếm linh! Rất nhiều người trong bọn họ, cũng chỉ là dựa vào kiếm linh trong pháp bảo của họ, mà hình thành một loại quan hệ khế ước thức, mới có thể mượn dùng lực lượng của kiếm linh.