Thí Thiền

Chương 95: Mãnh mã cự tượng!

Trần Nhất Tân dần dần kiệt sức, kỳ thật đối với Dịch Đông Lai mà nói, mới là phương thức tốt nhất. Chỉ cần đem kim sư trảo hóa thành kim sư áo giáp che kín toàn thân, bằng công lực hiện tại của Trần Nhất Tân cùng với thanh trường kiếm trong tay hắn, cơ bản rất khó gây ra thương tổn quá lớn cho Dịch Đông Lai. Nhưng mà nói vậy, lại sẽ làm cho Dịch Đông Lai đánh xong trận này sẽ mệt mỏi không chịu nổi, trận tiếp theo tất nhiên không thể đánh tốt được. Dù sao liên tục chiến đấu hai trận chỉ là đối với người chiến thắng mà thôi. Cho dù là ở giữa có các trận khác giúp cho hắn có thời gian hồi phục, nhưng mà đối với một trận chiến tiêu hao như thế này mà nói, hồi phục là không nhiều.

Gần nhất là kiêng kị Mạnh Vân Cao đã rút được thẻ bính số bốn, nhất là Mạnh Vân Cao qua các trận chiến đã biểu lộ ra thực lực có chút không tầm thường. Thứ hai cũng là Dịch Đông Lai bị thái độ trước đó của Trần Nhất Tân làm ảnh hưởng, cho nên mới lựa chọn phương thức như thế.

Chẳng qua là Dịch Đông Lai bất kể như thế nào cũng không thể tưởng được, Trần Nhất Tân mặc dù là đối mặt với kim sư do kim sư trảo biến ảo thành, tuy rằng có chút chật vật nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Đến lúc này, hắn không khỏi cũng có chút sốt ruột, nếu không thể nhanh chóng xử lý Trần Nhất Tân, như vậy trận chiến kế tiếp đối phó Mạnh Vân Cao, chỉ sợ phần thắng sẽ rất thấp. Vạn nhất thua ở trong tay Mạnh Vân Cao, e rằng lại phải một hồi ác chiến, mà lúc sau, hắn dĩ nhiên sẽ phải một lần nữa đối mặt với Trần Nhất Tân khi ấy đã có một khoảng thời gian dài hơn hắn để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại.

Trong lòng sốt ruột, Dịch Đông Lai không khỏi gia tăng thêm chân khí rót vào bên trong kim sư trảo, ngưng thần hướng về phía Trần Nhất Tân bắt đầu mãnh công.

Chỉ thấy được ở trên đàn, một đầu mãnh sư như hư như thực phát ra ánh sáng kim chúc chói mắt, khi cao khi thấp tấn công Trần Nhất Tân, Trần Nhất Tân hiển nhiên phải cố hết sức ứng phó, trường kiếm trong taycơ hồ mỗi một lần cùng móng vuốt của kim sư đυ.ng nhau, đều cũng ăn thiệt thòi không nhỏ.

Hiển nhiên, Trần Nhất Tân tính toán cùng kim sư cứng đối cứng là tuyệt đối không được, tại trước khi Dịch Đông Lai chân khí chưa có hao hết, đầu kim sư huyễn hóa này tuyệt đối sẽ không có cảm giác mỏi mệt. Như vậy phần thua sẽ dần nghiêng về Trần Nhất Tân!

Kim sư trước mắt lại bay đánh tới, hai móng cào xuống, Trần Nhất Tân nỗ lực giơ cánh tay phải lên, đem trường kiếm trong tay đón đỡ lấy hai cái móng vuốt kia.

Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mọi người không ngờ phát hiện hai chân Trần Nhất Tân đã lún vào bên trong nền đá hoa cương dưới đất. Tiếng răng rắc thật lớn vừa rồi, chính là thanh âm của đá hoa cương bị vỡ vụn. Lực lượng một trảo này của kim sư, không ngờ lại lớn đến như vậy, mà mạnh mẽ được Trần Nhất Tân biểu hiện ra ngoài, cũng là không giống bình thường, đổi thành những người khác, sợ là cũng không phải chỉ có đất đá trên mặt đất vỡ vụn, mà lại hai chân của bọn hắn cũng bị gẫy theo.

" A!! "Trong miệng Trần Nhất Tân phát ra một tiếng rống to, trường kiếm trong tay liên tục công ra hai chiêu, cho dù hai chân của mình đã lún vào trong đất, nhưng lại vẫn có thể đem đầu mãnh sư kia bức lui ra.

Tay trái bấm liên tục mấi cái thủ quyết, nháy mắt kết ấn, ngón tay của Trần Nhất Tân trên không cuối cùng để lại một tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ rất là nhanh. Sau khi kết xong mấy thủ ấn, tay trái Trần Nhất Tân đột nhiên vỗ lên trên đầu mình, chỉ thấy ngay lấp tức trên đầu hắn bắn ra một đạo kim quang, ngưng tụ thành một vòng tròn, hướng bốn phía phát ra ánh sáng chói lọi.

Cùng lúc đó, trong miệng Trần Nhất Tân cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng một giọt đều không có lãng phí, trường kiếm trong tay phải hắn đã sớm đón lấy máu tươi được hắn phun ra. Chỉ nghe thấy trên không truyền đến một tiếng hưng phấn, máu tươi này không ngờ bị trường kiếm trong tay Trần Nhất Tân hấp thu hết, cả lưỡi kiếm nhất thời tản mát ra màu đỏ quỷ dị, cực kỳ yêu diễm, theo gió vung lên, tựa hồ bị đạo kim quang kia ảnh hưởng, bảo kiếm cũng rất nhanh biến thành màu vàng.

Trần Nhất Tân rút hai chân lên khỏi mặt đất, trực tiếp bay lên giữa không trung, đạo kim quang ở phía sau vòng theo gió phiêu diêu, rồi ngưng tụ sau đầu hắn thủy chung không có tiêu tan.

Trần Nhất Tân trên không trung không ngờ có thể co lại, tay niết thiền quyết, bày ra thiền tư, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung.

Mà thanh trường kiếm biến thành màu vàng kia cũng đã rời tay bay ra, quanh quẩn trên không trung nửa vòng, rồi xông thẳng đến kim sư trảo của Dịch Đông Lai. Một kiếm một sư kịch liệt chạm vào nhau, đầu sư tử kia như muốn dụng chân trước đem lưỡi kiếm này đánh rơi xuống mặt đất, nhưng mà thanh kiếm kia tựa như nặng vạn cân, không ngờ không nhúc nhích tí nào. Không chỉ như thế, đợi cho một trảo của kim sư qua đi, trường kiếm màu vàng liền nhanh chóng bay lên, từ trên xuống dưới, một kiếm lập tức đâm xuống.

Một kiếm này, nhắm ngay đỉnh đầu kim sư, cuối cùng ép cho bốn trảo của đầu kim sư kia quay cuồng không thôi, tuy nhiên hình như nó căn bản không ngăn được uy áp của trường kiếm này, một đường từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất.

Một tiếng ầm vang, trên mặt đất nhất thời đất đá tung bay, rồi một hố sâu chu vi hơn một trượng hiện ra, rất khó tưởng tượng tất cả điều này là do một kiếm của Trần Nhất Tân gây ra.

Dịch Đông Lai đột nhiên gặp đả kích như vậy, l*иg ngực cũng giống như bị búa tạ nện trúng, bay ngược ra ngoài. Phải biết rằng, kim sư trảo này cùng với chủ nhân huyết khí tương liên, toàn bộ là do chân khí điều khiển, một khi kim sư trảo bị thương, chủ nhân tất nhiên cũng theo đó bị đả thương. Dịch Đông Lai nguyên cho là mình rút ra chí bảo gia truyền, coi như Trần Nhất Tân cho dù có dũng mãnh thế nào thì cũng sẽ không vượt qua được hắn, nhưng lại hoàn toàn thật không ngờ, Trần Nhất Tân hiển nhiên sau khi bị thương, lại có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa người thường như thế.

Trên mặt tuy rằng là tức giận không kềm được, nhưng mà thân thể Dịch Đông Lai khi rơi xuống đất, cũng là ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhìn ra được, một chiêu vừa rồi của Trần Nhất Tân, đã gây cho hắn tổn thương không nhẹ. Dưới tình huống gặp phải một đòn nghiêm trọng như thế này, cho dù là Trác Tri Viễn, cũng chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương, huống chi là Dịch Đông Lai?

Hai tay vỗ xuống, Dịch Đông Lai bất thình lình phi thân lên, miệng há rộng, một âm thanh giống như tiếng gầm rú, từ cổ họng hắn phun mạnh ra bên ngoài, tất cả đều phun vào trên thân kim sư đang nằm trong hố sâu.

Kim sư được tiếng rống to trợ giúp, lần thứ hai lắc đầu quẫy đuôi bay đến giữa không trung, hơn nữa thân hình nhanh chóng phóng to, rất nhanh liền biến thành một đầu cự sư gấp đôi kích thước ban đầu.

"Ngươi dám đả thương ta!" Những lời này, không ngờ là từ trong miệng của kim sắc cự sư kia phát ra.

Sư tử chính là bách thú chi vương, huống hồ còn là thượng cổ thần thú? Một tiếng rống to này, thật giống như một tiếng chuông cực lớn, trên không trung tựa như ngưng tụ thành thực chất, bắn về phía Trần Nhất Tân.

Trần Nhất Tân đang ngồi ngay ngắn trên không trung, cũng không dám chậm trễ, đứng thẳng dậy phóng lên cao, thanh kim kiếm kia cũng trở lại trong tay hắn, không lùi mà tiến tới, trường kiếm đâm về phía trước, cư nhiên là muốn đầu kim sư kia quyết một trận sinh tử!

Trường kiếm Trần Nhất Tân nghênh tiếp đầu cự sư kia, kim kiếm trên không trung tốc độ cực nhanh, trong miệng Trần Nhất Tân cũng phát ra tiếng gầm rú thật lớn, lập tức, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, theo tốc độ của, càng lúc càng nhanh, trên thân kim kiếm trong tay hắn, lại loáng thoáng hiện ra một đầu cự tượng (voi), toàn thân mọc lông, quơ bốn chân, thoạt nhìn thật giống như thần mãnh mã cự tượng (voi ma mυ'ŧ) hạ phàm.