Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại cũng không thể đi thay đổi kết quả rút thăm, trái lại các đệ tử xung quanh đàn tế thì hưng phấn dị thường, tuy rằng sớm biết cái loại trận chiến mạnh đấu mạnh này sớm muộn sẽ xảy ra, nhưng không lại không nghĩ đến vừa mới bắt đầu liền đã xảy ra rồi, điều này khiến cho họ không thể không sôi nổi hẳn lên.
Thậm chí ngay cả Mạc Tuân cũng chẳng buồn đi ngăn cản những tiếng xôn xao, ồn ào nghị luận của chúng đệ tử, chỉ có thể để cho gã đệ tử thứ sau đi lên rút thăm.
So sánh với sự hưng phấn của đại đa số đệ tử đã bị đào thải, mười chín gã đệ tử còn lại còn có tư cách luận võ lại là càng thêm hưng phấn, kết quả rút thăm đối với bọn hắn mà nói, quả thực là một loại tin mừng. Sau khi loại đi năm tên đệ tử hiển nhiên cực mạnh này, đối với bọn hắn, cơ hội thăng cấp đã tăng lên rất nhiều. Mà duy nhất còn có chút lo lắng, đó là ai xui xẻo rút trúng thẻ số bốn cuối cùng, điều này đồng nghĩa với chắc chắn thất bại!
Và cuối cùng thẻ bính số bốn cuối cùng cư nhiên bị Mạnh Vân Cao rút được, so với mười tám đệ tử còn lại, áp lực trong lòng Mạnh Vân Cao có thể là ít nhất. Dù cho Trác Tri Viễn nằm trong tổ đấu tử thần, nhưng mà Mạnh Vân Cao cũng đã nhìn ra được, Giang Vô Hoạn tựa hồ đối với Trác Tri Viễn trong lòng rất kiêng kị, cứ như vậy, cho dù Trác Tri Viễn bại dưới tay Tần Phỉ, cũng có thể lấy thân bại giả tổ tiến vào vòng tiếp theo, chỉ cần vận khí không liên tục đen đủi như vậy, tin tưởng Trác Tri Viễn vẫn có thể nằm trong danh sách năm người cuối cùng. Như vậy, Mạnh Vân Cao tự cảm thấy mình mặc dù bại nhưng vẫn vinh, hơn nữa sau khi bị đánh bại, vẫn sẽ được Trác Tri Viễn lựa chọn trở thành một thành viên trong đội ngũ xuống núi.
Việc đã đến nước này, Mạnh Vân Cao ngược lại là ôm tâm lý phóng tay đánh cược một lần.
Sau khi toàn bộ đã rút thăm sau, trận đấu được hầu hết các đệ tử chờ mong cũng chính là trận đấu mở màn sắp bắt đầu, hai người đối trận, là tọa hạ tam đệ tử cùng tứ đệ tử của chưởng môn, Giang Vô Hoạn đấu Trác Tri Viễn!
Chứng kiến Giang Vô Hoạn cùng Trác Tri Viễn cơ hồ là sóng vai đi từ từ lên đàn, trên thân hai người phát ra một loại uy áp, tựa hồ cũng cảm nhiễm tới các đệ tử quan sát trận chiên xung quanh, không ít người đều ở trong lòng thầm cảm thán, nói cho cùng thì vẫn là tọa hạ đệ tử đích truyền của chưởng môn, ngay cả uy áp phát ra, cũng nổi bật đến như thế.
Hai người đi cạnh nhau, tựa hồ còn thấp giọng nói chuyện với nhau, đại đa số cũng không cảm thấy kỳ quái cho lắm. Tuy rằng Trác Tri Viễn bái nhập làm tọa hạ của Đặng Thiếu Ngải mới chỉ được mấy tháng, nhưng dù sao cũng là thân sư huynh đệ với Giang Vô Hoạn, thân cận một chút cũng là bình thường. Nhưng ở trong mắt Mạc Tuân lại hiện lên một tia nghi hoặc, hắn rất rõ ràng là Trác Tri Viễn cùng Giang Vô Hoạn có xích mích với nhau, hiện giờ nhìn thấy hai người này lại có thể thân mật nói chuyện với nhau như vậy, quả thật làm cho người ta cảm thấy có chút kinh ngạc.
Nhưng vì còn có năm vị trưởng lão ở đây, Mạc Tuân cũng không tiện phân ra một luồng thiền niệm đi điều tra xem hai người này rốt cuộc đang nói cái gì, vì thế cũng chỉ có thể đem điểm khả nghi trong lòng đè nén xuống.
Chứng kiến Giang Vô Hoạn cùng Trác Tri Viễn rốt cục đã đứng trên đàn, đối mặt với nhau, vừa vặn có một cơn gió thổi qua, tay áo hai người nhẹ nhàng thổi lên, nhìn thật giống như hai tuyệt thế cao thủ sắp quyết đấu.
Xung quanh đàn tế, triệt để yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên cơ thể hai người, như muốn biết được, trong hàng đệ tử trẻ tuổi, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai!
Giang Vô Hoạn chắp tay, một tiếng :"Trác sư đệ, mời!"
Trác Tri Viễn cũng chắp tay :"Giang sư huynh, mời!"
Hai người đều là mặt không chút thay đổi, thật giống như hai người đối chiến đã quá quen thuộc nhau, làm cho người ta cảm giác là ngày thường hai người sư huynh đệ này không biết đã chiến đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, nói vậy đều rất quen thuộc đường đánh của đối phương, trận đại chiến này nhất định sẽ rất tuyệt vời.
Trên thân thể Trác Tri Viễn một lần nữa xuất hiện một tầng bạch sắc hảo diễm bao quanh, rất nhanh hợp thành một kiện hỏa diễm giáp trụ, thêm vào với ngọn lửa tán loạn, cũng làm cho Trác Tri Viễn thoạt nhìn giống như cao lớn thêm một chút, đồng thời cũng khiến cho các đệ tử quan chiến ở xung quanh, không khỏi cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
Mà Giang Vô Hoạn cũng không dám chậm trễ, toàn thân nhất thời được bao phủ một tầng quang tráo (l*иg ánh sáng), nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền phát hiện ra, đó căn bản không phải là màn hào quang gì, mà là một tầng băng mỏng. Đệ tử trong môn đều biết Giang Vô Hoạn là tu chân giả thủy tính, lúc này có băng tầng bao quanh thân thể hắn, hiển nhiên chính là pháp thuật phòng ngự của hắn!
Hai người đều không có sử dụng binh khí, mà là tay không đối chiến, chỉ nghe thấy Trác Tri Viễn đột nhiên rống lớn một tiếng, thân thể nhảy lên cao, phối với kiện giáo trụ bạch sắc hỏa diễm, từ không trung lao nhanh xuống dưới, nhìn thật giống như thần tiên hạ phàm!
Mang theo quyền thế xé gió, thẳng về hướng Giang Vô Hoạn, dưới đài sớm đã có đệ tử hô to lên :"Trùng lôi quyền!"
Giang Vô Hoạn sắc mặt ngưng trọng, hai tay đan chéo ở trước ngực, nhìn bộ dáng hắn, không ngờ là muốn cùng Trác Tri Viễn ngạnh kháng!
Mở màn bằng một tình huống bất ngờ như vậy, làm cho cơ hồ toàn bộ đệ tử đều thất kinh!
Quyền đầu của Trác Tri Viễn, mang theo nhiệt độ cao đủ để hòa tan hết thảy, hơn nữa còn mơ hồ phát ra tiếng búa tạ gõ trống, tiếp cận đến thân thể Giang Vô Hoạn. Mà Giang Vô Hoạn, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy ra, băng hoàn chói mắt trong chốc lát từ giữa hai tay hắn thoáng hiện. Hai quyền của Giang Vô Hoạn cũng khép lại, thúc đẩy đạo băng hoàn nghênh tiếp trùng lôi quyền của Trác Tri Viễn!
"Băng điện thần hoàn!" Tiếng quát to này từ một đệ tử nào đó dưới đàn truyền lên, hắn cũng là tu chân giả thủy tính, cũng rất rõ ràng băng điện thân hoàn là nằm trong pháp thuật thủy tính, là một loại pháp thuật rất cao cấp.
Oanh!!!
Một âm thanh thật lớn cơ hồ đến tận trời xanh vang lên, mọi người chỉ thấy được trên không trung tất cả đều là những vụn băng, Trác Tri Viễn cùng Giang Vô Hoạn đấu nhau ba quyền ngay tại chỗ không ngờ vẫn là không nhúc nhích. Duy nhất khác nhau, đó là băng điện thần hoàn của Giang Vô Hoạn, đã hóa thành rất nhiều những mảnh vụn băng, đang từ trên không trung lã chã rơi xuống...
"Như thế nào lại không đánh?"
"Đứng ở đó làm gì? Tiếp tục đi chứ!"
"Người nào thắng?"
Một số đệ tử tu trì thấp, chính là kỳ quái hai người này vì sao không tiếp tục đánh tiếp, mà số người tu trì cao hơn, đều đã nhìn ra, hai người này nhất định đã phân ra thắng bại, chẳng qua là thế nào cũng nhìn không ra là ai thắng ai thua.
Mặc dù nói băng điện thần hoàn của Giang Vô Hoạn bị phá hủy, hơn nữa Giang Vô Hoạn là song quyền chống lại đơn quyền của Trác Tri Viễn, nhưng mà luận võ chỉ là luận võ, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi chỉ dùng đơn quyền, coi như ngươi thắng lợi. Cho nên, không có ai biết, Trác Tri Viễn cùng Giang Vô Hoạn sau khi xuất ra một chiêu kinh thiên động địa này, đến tột cùng là ai thắng ai thua!
Đang lúc ở dưới đàn còn đang phân vân hỗn loạn, thì Trần Nhất Tân cùng Dịch Đông Lai lại liếc mắt nhìn nhau, không ngờ cùng nhau cao giọng nói một câu :"Chúc mừng Trác sư đệ (sư huynh) thắng ngay từ trận đầu!"
Vừa dứt lời, xung quanh lại một trận xôn xao, chẳng lẽ là Trác Tri Viễn thắng sao? Tiếng sư đệ kia, hiển nhiên là phát ra từ miệng Dịch Đông Lai, còn tiếng sư huynh kia chính là từ miệng của Trần Nhất Tân.
Sau khi toàn bộ rút thăm xong.