Thí Thiền

Chương 78: Luận võ đại hội! (4)

Ngày thứ hai, số người tụ tập trước đàn tế cũng không có vì thi đấu đào thải đi một nửa số người mà giảm bớt, ngược lại là tựa hồ còn nhiều hơn ngày đầu tiên một chút.

Trong số này còn có một bộ phận môn nhân tạp dịch ngày hôm qua bỏ lỡ trận chiến của Trác Tri Viễn thêm vào, bọn họ nguyên bản đối với luận võ đại hội này cũng không phải đặc biệt chú ý, nói thẳng ra cùng với bọn họ không có quan hệ. Nhưng là bởi vì nghe nói Trác Tri Viễn ban đầu là có cùng thân phận như bọn họ, sau khi từ trong thập vạn thâm uyên đi ra thì hiện tại mạnh mẽ không thể tưởng nổi, khiến họ không khỏi sản sinh lòng ủng hộ cho hắn. Dù cho Trác Tri Viễn nguyên vốn là từ đệ tử ngoại môn bởi vì phạm sai lầm nên bị giáng xuống là đồng tử quét đường, nhưng nhờ loại thân phận này mà đã khiến cho Trác Tri Viễn được thêm rất nhiều người ủng hộ, bọn họ đều hy vọng có thể chứng kiến Trác Tri Viễn biểu diễn.

" Luận võ hôm qua, chúng đệ tử giáo ta biểu hiện đều cũng không tệ lắm, cho dù rút thăm gặp phải đối thủ không thể địch lại, cũng vẫn bảo trì tinh thần lãnh giáo cùng học tập, hy vọng hôm này mọi người cũng vẫn phát huy tinh thần này."

Phía trên đàn tế, đại trưởng lão hiện giờ Mai Thần tôn giả Lâu Vô Ngân chậm rãi mở miệng nói.

Hôm nay không có nói nhiều như ngày hôm qua, chỉ là đơn giản tổng kết lại tình hình chiến đấu hôm qua, rồi sau đó tuyên dương, đưa ra tên của một số đệ tử, trong số này có Trác Tri Viễn ở bên trong, điều này tự nhiên là khiến cho nhân khí (tiếng tăm) của Trác Tri Viễn cao thêm vài phần. Thậm chí còn không ít đồng tử cùng tạp dịch của ngoại ngũ đường, vừa nghe đến tên Trác Tri Viễn, liền đã sôi nổi hẳn lên, có vẻ một đám người này so với Trác Tri Viễn còn muốn hưng phấn hơn.

Cuối cùng, đại Lâu Vô Ngân trưởng lão chỉ chỉ quyền chưởng môn lục trưởng lão Mạc Tuân, nói :" Xin mời quyền chưởng môn Mạc tiên sinh tiếp tục chủ trì quá trình rút thăm."

Mạc Tuân càng là không có nhiều lời, trên mặt tí xíu diễn cảm đều không có, đem ống thẻ chuẩn bị trước, để cho các đệ tử vẫn dựa theo thân phận của mình trật tự đi lên rút thăm.

Trác Tri Viễn vẫn xếp là người thứ ba, lần này, hắn rút được thẻ có số cùng với thứ tự hắn lên sân đấu rút thăm, chính là thẻ giáp số ba, Mạc Tuân vừa tuyên bố, dưới đài liền có rất nhiều đệ tử bắt đầu nghị luận sôi nổi, cũng không biết hôm nay sẽ là ai xui xẻo rút phải chiếc thẻ làm đối thủ của Trác Tri Viễn, nhưng mà chung quy mà nói, ngoại trừ vài vị đệ tử của trưởng lão, chủ yếu tất cả mọi người đối với Trác Tri Viễn đều sản sinh lòng kính sợ

Chứng kiến mọi người nghị luận sôi nổi, hơn nữa giống như có lẽ đã bắt đầu hiển lộ ra sự kiêng kị đối với Trác Tri Viễn, Tần Phỉ lại là cười lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm chắc chắn, biểu hiện hôm qua của Trác Tri Viễn chính là vì hiệu quả ngày hôm nay, làm cho đại đa số đệ tử đối với hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, do đó khiến cho thực lực chân thực của hắn có thể không bị nhanh chóng bộc lộ ra. Mà ở trong lòng Tần Phỉ, giống như có lẽ đã vô tình hay cố ý đem thực lực của Trác Tri Viễn hạ xuống thấp hơn mình một cấp bậc.

Một trong hai người rút được thẻ số hai, cũng tính là người quen của Trác Tri Viễn, đó chính là người đệ tử mà ngày ấy Trác Tri Viễn mới vừa đi ra khỏi thập vạn thâm uyên gặp được đầu tiên, Mạnh Vân Cao. Nguyên vốn Mạnh Vân Cao có tâm tư muốn kết giao với Trác Tri Viễn, ngày hôm qua sau khi chứng kiến Trác Tri Viễn bạo phát ra thực lực khủng bố như vậy, càng là đối với sự lựa chọn của bản thân vui sướиɠ không thôi, đoạn thời gian ở hậu sơn nghe được tin đồn về Trác Tri Viễn, tựa hồ cũng bị hắn ném đi.

Mấy ngày trước, đệ tử hậu sơn nghe đồn được không ít tin tức, vô luận là đại trưởng lão đi hải ngoại tiên sơn tìm kiếm đột phá, hay Mạc Tuân hiện tại là quyền chưởng môn, đối với Trác Tri Viễn tựa hồ có thành kiến rất sâu, làm cho Mạnh Vân Cao cũng có chút lo lắng, mình nếu là cùng Trác Tri Viễn thân cận quá, có phải hay không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng là hôm qua sau khi chứng kiến biểu hiện của Trác Tri Viễn, những lo lắng này đều đã bị vứt lên chín tầng mây, tại trong Thanh Nguyên Sơn tu trì và thực lực là mục tiêu theo đuổi lớn nhất, chẳng sợ có nhiều người chướng mắt một người, đến cuối cùng cũng đều sẽ hóa thành mây bay. Thực lực vi tôn, lời này cũng không phải là hời hợt nói như vậy, mà ở trong Thanh Nguyên Sơn, thực lực cũng chỉ có một loại đó chính là tu trì cùng vũ lực của một tu chân giả.

Cho nên khi rút thăm còn chưa kết thúc, Mạnh Vân Cao liền tại trước mắt bao người, đi tới bên người Trác Tri Viễn, ngay cả đối thủ của mình sẽ là ai cũng không quan tâm, theo hắn nghĩ, bản thân cho dù vận khí tốt thì cũng nhiều nhất là vượt qua được mấy vòng, về phần danh sách năm người cuối cùng kia, hắn cũng không hề nghĩ tới. Mà Trác Tri Viễn lại có nhiều khả năng, nếu như có thể cùng Trác Tri Viễn quan hệ thật tốt, ít nhất khi Trác Tri Viễn chọn lựa bang thủ (người giúp đỡ), có thể sẽ chọn đem mình xuống núi cùng.

"Trác sư huynh, nhiều ngày không gặp vẫn khỏe chứ?" Mạnh Vân Cao làm trò trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không ngốc đi kêu Trác Tri Viễn là sư đệ, chỉ bất quá khi hắn kêu tiếng sư huynh này, lại hướng hắn cười nháy nháy mắt vài cái.

Trác Tri Viễn cũng hiểu rõ, trả lễ nói :"Ta mọi chuyện đều tốt, cảm ơn đã quan tâm."

"Trác sư huynh trận chiến hôm qua có chút hoa lệ a, luận võ đại hội hôm qua sau khi chấm dứt, ta liền muốn tìm Trác sư huynh ôn chuyện, bất quá biết được Trác sư huynh đi tĩnh tu, không dám quấy rầy. Bất quá Trác sư huynh cũng không thể tưởng được, hôm qua ở hậu sơn giống như bị rung chuyển, nghĩ đến huynh mới nhập tu chân tu luyện chân quyết không lâu, nhưng thực lực lại khủng bố dị thường, đối với Trác sư huynh không còn ai dám khinh thường huynh nữa. Trong môn không ít sư tỷ sư muội đối với Trác sư huynh cũng là rất coi trọng..." Trong lời này ý tứ lấy lòng của hắn quá rõ ràng, bất quá Trác Tri Viễn đối với Mạnh Vân Cao thủy chung cũng có một chú cảm tình, liền cũng gật gật đầu thừa nhận.

" Mạnh sư... A đệ khen trật rồi, ta bất quá là muốn chấm dứt thi đấu nhanh chóng để không chậm trễ đi quan sát tuyệt học của những vị sư huynh đệ khác. Vừa rồi tựa hồ nhìn thấy Mạnh sư đệ rút được thẻ ất số hai, cũng sắp phải lên sân đấu rồi phải không?"

Mạnh Vân Cao ha ha cười :"Ta đây bản lĩnh tầm thường, cũng bất quá tham gia cho vui với tinh thần cọ sát học hỏi đối thủ là chính. Không bằng Trác sư huynh đây, năm người cuối cùng kia, chỉ sợ vị trí một tron năm người đó sẽ không thoát khỏi tầm tay của sư huynh. Nếu như Trác sư huynh cuối cùng quả nhiên được như ý nguyện, ta cũng nguyện ý ở dưới trướng của Trác sư huynh, xuống núi giúp cho Đại Dận hoàng triều dẹp loạn!"

Trác Tri Viễn vừa nghe xong liền minh bạch ý tứ của Mạnh Vân Cao, vì thế cũng chỉ là khiêm tốn nói một câu :" Nếu như ta thật sự có cơ hội xuống núi, tất nhiên sẽ mời Mạnh sư đệ tương trợ, mong rằng Mạnh sư đệ đến lúc đó sẽ không từ chối, chỉ là không nên nói đến cái gì dưới trướng hay không dưới trướng."

Mạnh Vân Cao thấy mục đích đã đạt được, liền cũng cười vài tiếng, lại nói chuyện tào lao vài câu, nhìn thấy rút thăm đã hoàn thành, hai người rút được thẻ số một cũng đã sớm xoay người lên sân đấu, liền cũng chắp tay cáo từ mà đi.

Trác Tri Viễn lúc này mới lúc này mới đem toàn bộ lực chú ý đặt ở phía trên đàn tế, trong lòng cũng không vì nói chuyện với Mạnh Vân Cao mà quên đi đối thủ của mình - lần này, lại là một nữ đệ tử, nhìn tuổi so với chính mình nhỏ hơn một chút lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Trác Tri Viễn tuy rằng cũng không có tâm tư thương hương tiếc ngọc, nhưng lại cũng không thể không cân nhắc, rốt cuộc phải như thế nào để tốc thắng, nhưng tuyệt không thể như trận trước, trực tiếp một quyền đem đối thủ đánh bay khỏi sân đấu