Thí Thiền

Chương 70: Rượu ngon! Rượu ngon!

Trác Tri Viễn cũng không đáp lời Dịch Đông Lai, dù sao mối quan hệ với hai người sư huynh này sợ là không thể vãn hồi rồi, Trác Tri Viễn cũng không thấy có gì để nói với đối phương, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, rồi lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ bất quá trong lòng Trác Tri Viễn cũng hơi hơi hồi hộp, trong Thanh Nguyên Sơn còn có đại hội luận võ như vậy sao? Chính mình tựa hồ là hoàn toàn không biết đến, xem ra, phải tìm người hỏi thăm mới được.

Sau khi xuống khỏi Tư Quá Nhai, Trác Tri Viễn trực tiếp đi đến ngoại ngũ đường ở tiền sơn khi đi qua nội môn, hắn nhận thấy có một số đệ tử đối với hắn chỉ trỏ, cũng là không thèm để ý. Những đệ tử này rất hiển nhiên đã biết thân phận của hắn, Thủy Giáo mấy ngàn năm qua người thứ hai từ nơi sâu nhất ở thập vạn thâm uyên đi ra, nhưng lại vừa mới bị Mạc Tuân phạt tới Tư Quá Nhai diện bích tư quá ba tháng, đãi ngộ bực này thật là có một không hai.

Mới vừa đi vào phạm vi của ngoại ngũ đường, một gã đồng tử liền nhìn thấy hắn, đại khái cũng là nhận ra Trác Tri Viễn, quay đầu lập tức chạy vào trong, Trác Tri Viễn có chút kỳ quái, thầm nói người này vì sao vừa thấy mình liền giống như gặp phải hồng thủy mãnh thú vậy (con mãnh thú và dòng nước lũ - ví với tai họa ghê gớm). Bất quá rất nhanh hắn liền có được đáp án, Lý Độ vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra, mang trên mặt vẻ tươi cười thân thiết.

" Đường chủ... "Trác Tri Viễn vừa định kêu một tiếng đường chủ sư phụ, nhưng lại sực nhớ tới dặn dò của Lý Độ, cho nên đem hai chữ đằng sau nuốt xuống.

Lý Độ hài lòng cười cười: "Đã ra rồi đấy à? Mau theo ta vào, ngươi muốn rượu ngon ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi."

Sau khi xua các đồng tử khác đi, Lý Độ liền dẫn Trác Tri Viễn đi tới hậu viện, vào trong phòng của Lý Độ ngồi xuống.

Một vò rượu ngon được đặt ở trên bàn, Lý Độ cũng không nói gì, chỉ là một chưởng chụp nát "giấy dán"* trên miệng rượu, nhất thời trong phòng mùi rượu tản ra bốn phía, ngay cả Trác Tri Viễn là loại người từ trước tới này chưa từng say rượu cũng cảm giác được tâm thần sảng khoái. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách Trần lão đầu trước nay thích uống rượu như vậy, nguyên lai hương khí của rượu ngon này cư nhiên ngào ngạt như vậy, nhưng mà hình như rượu Trần lão đầu uống đều là loại hạ phẩm, còn vò rượu này của Lý Độ mới là phẩm chất tốt nhất.

"Tiểu tử, đây chính là rượu ta giữ lại giành cho ngươi, ngươi tại trong thập vạn thâm uyên lưu lại bảy năm, khiến cho ta sợ thân già lọm khọm đợi không được ngươi phải đi tìm diêm vương lão gia trình diện a." Lý Độ cười híp mắt nói, lại cũng không có hỏi đến chuyện tình Trác Tri Viễn bị phạt diện bích ba tháng. Đối với điều này, Mạc Tuân không có giải thích với bất kỳ ai, cho nên trong cả Thanh Nguyên Sơn, ngoại trừ bốn người ngày đó, thật là không có ai biết Trác Tri Viễn cùng Dịch Đông Lai tại sao lại bị phạt tới Tư Quá Nhai diện bích.

"Đa tạ đường chủ sư phụ, đệ tử hình như cảm giác được đường chủ sư phụ tu trì lại tinh tiến, trên mặt cũng hồng nhuận hơn rất nhiều. Hiện tại sợ không phải đã đột phá cảnh giới tầng thứ sáu ý thức rồi chứ?" Nhìn thấy Lý Độ ung dung uống rượu, Trác Tri Viễn mở miệng nói.

Lý Độ ha ha cười :" Khi ngươi từ trong thập vạn thâm uyên đi ra, thì vì ta trước đây là sư phụ của ngươi, cho nên hậu sơn đã cho ta một quyển chân quyết công pháp, mới có tu luyện được ba tháng, tu trì liền tinh tiến rất nhiều. Tuy rằng cũng còn chưa có như lời ngươi nói đột phá cảnh giới tầng thứ sáu ý thức, nhưng mà cũng còn kém không xa. Đúng rồi, khi ngươi ở Tư Quá Nhai ba tháng này, bổn môn đã xảy ra hai đại sự kiện."

Trác Tri Viễn giật mình, biết chuyện này khẳng định cùng chính mình có quan hệ, nếu không Lý Độ không việc gì phải nói cho mình biết. Hắn liền dụng ánh mắt dò hỏi nhìn Lý Độ.

"Trần Nhất Tân được tam trưởng lão nhìn trúng, thu làm tọa hạ đệ tử, đây là sự kiện thứ nhất. Thứ hai, đó là tên Tần Phỉ kia, cũng được tứ trưởng lão nhìn trúng, thu làm tọa hạ. Ngươi tuy rằng bề ngoài là đệ tử đích truyền của chưởng môn, nhưng mà trên thực tế hiện tại lại là đệ tử của lục trưởng lão Mạc Tuân, xem ra, ngươi và hai người bọn họ sẽ cạnh tranh nhau a!"

Trác Tri Viễn đầu tiên là có chút vui mừng, có thể được trưởng lão nhìn trúng, cơ hồ là Trần Nhất Tân có thể đạt tới trình độ cao nhất, hắn không có gia thế bối cảnh, cơ hồ là không có khả năng được chưởng môn tuyển làm tọa hạ đệ tử. Nhưng mà Tần Phỉ cũng đồng thời được tứ trưởng lão thu làm đệ tử, điều này lại làm chạm đến cái gút mắc trong lòng hắn.

Suy nghĩ một chút, Trác Tri Viễn hỏi: "Đường chủ sư phụ, khi con vừa mới từ trên Tư Quá Nhai xuống, có nghe người ta nói không đến mấy ngày nữa sẽ có một cái gọi là luận võ đại hội, đây là cái sự kiện gì?"

Lý Độ nhẹ gật đầu, đem một chén rượu đặt ở trước mặt Trác Tri Viễn, mở miệng nói: "Nguyên bản giáo ta cứ cách sáu mười năm một lần sẽ tổ chức luận võ đại hội, chẳng phân biệt nội môn hay ngoại môn cùng với thân phận đệ tử hậu sơn, toàn bộ bằng rút thăm quyết định đối thủ, nếu như thấy đối thủ quá mạnh cũng liền có thể trực tiếp bỏ cuộc. Kỳ thật chủ yếu là để cho đệ tử ngoại môn được quan sát một chút phong thái của đệ tử nội môn, cũng để cho đệ tử nội môn biết được kỹ năng của các đệ tử hậu môn ( à không hậu sơn:man) là như thế nào, khiến cho bọn hắn có động lực khắc khổ luyện công. Nhưng lần này lại hơi có chút khác biệt..."

Nói đến đây, Lý Độ nhẹ tháo cái nắp rượu, đổ vào chén rượu trước mặt Trác Tri Viễn.

Trác Tri Viễn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tại giữa cái chén sứ nhỏ màu trắng, có một chất lỏng màu hổ phách tản ra hương thơm ngào ngạt, hương khí liên tục chui thẳng vào trong mũi của Trác Tri Viễn, riêng chỉ nhìn thấy sắc rượu trong chén thôi, cũng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta muốn đem chén rượu này một hơi uống cạn.

Rượu dịch ( chất lỏng rượu) cực kỳ đặc quánh, tại trong chén sứ trắng nhẹ nhẹ dập dờn, tạo ra những đợt sóng gợn nhỏ, đúng tới vách chén rồi lại dội về sau chồng lền nhau, hiện rõ ra trạng thái đặc sệt.

Bưng chén rượu này lên, Trác Tri Viễn đứng dậy :"Đường chủ sư phụ, chén rượu này, đệ tử kính ngài. Năm đó nếu không được ngài dạy dỗ, hôm này sợ là đệ tử không thể đứng trước mặt ngài!"

Lý Độ ha ha cười, cũng không phủ nhận, tuy rằng trong lòng hiểu được Trác Tri Viễn sở dĩ có thể từ trong thập vạn thâm uyên trở ra chủ yếu là nhờ thiên sinh nhãn thức viên mãn của hắn, nhưng mà lúc này cũng nhìn ra Trác Tri Viễn là nói lời thật lòng, nếu như cứ nhún nhường, trái lại sẽ làm tổn thương đến hắn.

Hai chiếc chén sứ trắng ti xảo nhẹ nhàng chạm vào nhau, rồi sau đó Trác Tri Viễn cùng Lý Độ đồng thời uống một hơi cạn sạch.

Tuy rằng rượu này cực kỳ thuần mỹ, nồng độ không cao lắm, cảm giác êm dịu, nhưng mà Trác Tri Viễn dù sao cũng là lần đầu tiên uống rượu, uống cạn một chén thế này, trên đôi gò má không khỏi lập tức đỏ hồng, hơi có chút lâng lâng.

"Rượu này uống ngon thật! "Trác Tri Viễn chậm rãi ngồi xuống, xách bình rượu lên, phảng phất là như muốn ở trước mặt Lý Độ hồi báo lại một lượt trình độ tu luyện của mình, nhẹ nhàng vỗ một cái, một luồng chân khí chậm rãi rót vào bên trong vò rượu, Lý Độ chỉ thấy được một cỗ rượu dịch dầy bằng ngón tay từ bên trong bắn nhanh ra, trên không trung vẽ ra một đường cong cực kỳ mượt mà rơi vào trong chén sứ trước mặt hắn.

Rất nhanh, chén sứ liền được đổ đầy rượu dịch, một chút gợn sóng cũng không có, càng là không có nửa giọt rượu nào bắn ra ngoài. Trác Tri Viễn y theo dạng vẽ hồ lô, đem chén nhỏ của mình rót đầy rượu, Lý Độ nhìn thấy vậy cũng khẽ gật đầu.

*Giấy gián : hay được gọi là nê phong. Chú thích ở đây không phải là nó dùng giấy dán lại để làm nắp rượu mà giấy gián ở đây được làm bằng bùn cứng.