Thí Thiền

Chương 55: Tâm tư khó lường!

Nghe nói như thế, Trác Tri Viễn nhất thời sửng sờ tại chỗ !

Cái gì? Mạc Tuân?

Cái tên này ở trong lòng Trác Tri Viễn, cơ hồ là một chướng ngại cực kỳ khó có thể vượt qua, hắn thiết tưởng đến nghìn lần trường hợp chính mình cùng Mạc Tuân gặp mặt, vô luận là chính mình đắc ý cũng tốt, hay là Mạc Tuân đối với hắn chẳng thèm ngó tới cũng tốt, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể tưởng tượng được chính mình lại có ngày đầu nhập vào làm tọa hạ của Mạc Tuân, trở thành đồ đệ của hắn.

Trong lòng vô cùng kinh hãi, Trác Tri Viễn liền dừng bước, hoàn toàn không thể tin được lời nói của đồng tử họ Trần là sự thật.

"Trần sư đệ, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa sao? Mạc Tuân tiên sinh sao lại có thể trở thành lục trưởng lão? Chẳng lẽ mấy năm nay, trong các vị trưởng lão có người về miền cực lạc sao?" Trác Tri Viễn hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, nhịn không được hỏi lại.

Đồng tử họ Trần cũng đứng lại, quay mắt nhìn về phía Trác Tri Viễn, mỉm cười nói :"Cũng không phải như vậy, chỉ là đại trưởng lão cảm thấy đại nạn sắp buông xuống, cho nên đi ra hải ngoại tim kiếm tiên sơn tu luyện, mà chức vị trưởng lão để lại theo thứ tự sẽ bổ sung lên, còn Mạc trưởng lão là tân trưởng lão được bổ nhiệm thêm thì đã là chuyện tình của ba năm về trước."

Nghe xong lời này, Trác Tri Viễn mới biết được, xem ra tất cả chuyện này đều không phải là giả, chính mình thiên tâm vạn khổ lặn lội từ trong thập vạn thâm uyên ra, hiện giờ coi như là có chút thành tựu, thậm chí cho dù biết Tần Phỉ đã đạt đến cảnh giới tầng thứ thư thiệt thức, hắn cũng hiểu được bằng vào 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】 của mình, hắn tự tin mình đủ sức để có thể đánh với Tần Phỉ một trận. Nhưng mà vừa rồi đột nhiên nghe được chính mình sắp trở thành đồ đệ của Mạc Tuân, tâm của hắn nhất thời nguội lạnh.

Chứng kiến Trác Tri Viễn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đồng tử họ Trần trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Hắn tuy rằng tuổi tác so với Trác Tri Viễn còn nhỏ hơn một hai tuổi, thế nhưng hắn đã ở cửu tiêu điện hầu hạ Đặng Thiếu Ngải đến năm sáu năm, chuyện tình xảy ra giữa Trác Tri Viễn và Mạc Tuân tuy hắn không rõ lắm, nhưng cũng nghe được nhiều phong thanh. Hơn nữa, hôm nay Đặng Thiếu Ngải nói mình phải xuống núi đến Tây Kinh, có thể các trưởng lão hay các nghi trượng (tức là người quản lý các sự vụ, giống như quản gia vậy) không biết nhưng hắn thì lại rất rõ ràng. Đặng Thiếu Ngải giờ phút này còn đang ở trong cửu tiêu điện, vừa rồi lúc Trác Tri Viễn nhập điện, ông ta vẫn là đang ở trong phòng của mình, căn bản là chưa từng xuống núi. Hơn nữa tâm tư của Đặng Thiếu Ngải đồng tử họ Trần này cũng biết một chút, cho dù thông tin không được rõ ràng, nhưng tổ hợp lại liền sẽ thấy được một phần của sự việc.

Đồng tử họ Trần tự nhiên biết, Đặng Thiếu Ngải rõ ràng chính là không muốn thu Trác Tri Viễn làm đồ đệ, nhưng mà môn quy của trong giáo lại không thể phá bỏ, lúc nay mới lấy cớ phải xuống núi đến Tây Kinh tìm đương kim hoàng thượng của Đại Dận hoàng triều thương lượng công việc, đem quyền chưởng môn đồng thời với việc của Trác Tri Viễn giao cho Mạc Tuân. Cũng không quản sau này Trác Tri Viễn phát triển thành hình dạng gì, tuy rằng mang thân phận là tứ đệ tử của Đặng Thiếu Ngải, nhưng mà trên thực tế đều là để tùy cho Mạc Tuân dạy dỗ.

"Mạc Tuân làm trưởng lão... Ha ha, trong Thanh Nguyên Sơn này, còn có chỗ để ta lưu lại sao?" trong lòng Trác Tri Viễn đột nhiên sinh ra thối ý, chỉ hận hiện tại không thể quay đầu xuống núi, từ nay về sau rời khỏi Thanh Nguyên Sơn.

"Trác sư huynh, thỉnh đi theo ra, không xa trước mặt chính là tử huyền điện, chắc là hiện giờ Mạc trưởng lão đang chờ huynh!" Đồng tử họ Trần tuy rằng thở dài, nhưng mà chuyện này cùng với hắn một chút quan hệ cũng không có, hắn thở dài cũng chỉ là thường tình của con người, cũng không phải thuyết minh hắn thật sự đồng cảm với tao ngộ của Trác Tri Viễn.

Trác Tri Viễn nghe thấy đồng tử họ Trần thúc giục, trong ánh mắt vẫn còn chút ngẩn ngơ, chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng rối bời bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên mình nhập núi, đến các sự tình xảy ra trước đây.

Mà ngay khi Trác Tri Viễn và đồng tử họ Trần dừng lại cách tử huyền điện một khoảng cách không xa, Mạc Tuân cũng đúng như đồng tử họ Trần dự liệu, đang ngồi trong điện chờ Trác Tri Viễn đến.

Từ trên khuôn mặt của hắn, căn bản nhìn không ra biến hóa gì, thật giống như những gì hắn đang đảm trách là chuyện đương nhiên, cho dù ba năm trước đây hắn rất không hợp với lẽ thường thăng lên làm đại trưởng lão , mà nay lại được Đặng Thiếu Ngải mạnh mẽ giao cho chức quyền chưởng môn.

Có thể những người khác không biết, nhưng Mạc Tuân thì rất rõ ràng ít nhất tại trước mắt thì Đặng Thiếu Ngải vẫn chưa rời khỏi Thanh Nguyên Sơn. Hắn giao cho Mạc Tuân chức quyền chưởng môn, hoàn toàn đã tỏ rỏ thái độ của hắn đó là vốn không muốn thu Trác Tri Viễn làm đồ đệ

Người khác không biết, nhưng Mạc Tuân cùng là đệ tử đích truyền của Nhậm Phi như Đặng Thiếu Ngải há lại không biết ý nghĩ của hắn ? Thậm chí từ lúc Mạc Tuân được tuyên bố làm chức vị lục trưởng lão, Mạc Tuân liền đại khái hiểu được hẹn ước ngầm giữa đại trưởng lão và Đặng Thiếu Ngải. Loại hẹn ước ngầm này cũng không phải chỉ giữa đại trưởng lão cùng Đặng Thiếu Ngải mới có mà Mạc Tuân cũng có, chỉ sợ năm vị trưởng lão còn lại cũng đoán ra được vài phần.

Bọn hắn ba năm trước đây làm hết thảy những chuyện này, chỉ chính là vì kết quả ngày hôm nay, Mạc Tuân đối với sự an bài sớm biết đáp án này, cộng thêm với lòng dạ thâm sâu của mình, như thế nào lại có thể đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra mặt ngoài?

Trác Tri Viễn dừng bước đứng lại, Mạc Tuân cũng biết, thế nhưng hắn vẫn không có chút động tĩnh nào, Mạc Tuân tin tưởng, lấy tính cách của Trác Tri Viễn, hắn nhất định sẽ đi lên tử huyền điện. Hài tử này người khác càng xem thường hắn, hắn liền càng biểu hiện ra trước mặt người ấy bộ dáng bất khuất. Nếu là Trác Tri Viễn thật sự lựa chọn buông tha, quay đầu rời đi, Mạc Tuân liền có một ngàn lý do để gϊếŧ hắn, không thèm lưu lại cái loại vô dụng đó.

"Chưởng môn sư phụ cùng Mạc trưởng lão là thân sư huynh đệ sao?" Trác Tri Viễn đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại ngoài điện cửu tiêu, Mạnh Vân Cao trước khi rời đi có nói, Đặng Thiếu Ngải chính là đồ đệ của Nhậm Phi, theo hắn biết, nếu hiện giờ lục trưởng lão Mạc Tuân có công pháp lợi hại nhất chính là do Nhậm Phi truyền thụ, như vậy hắn tự nhiên cũng là thân sư huynh đệ cùng Đặng Thiếu Ngải.

Đồng tử họ Trần gật gật đầu :"Đúng vậy, chưởng môn sư phụ là sư huynh, Mạc trưởng lão là sư đệ."

Sau khi nghe xong lời này, trong lòng Trác Tri Viễn dâng lên một cỗ bi lương, nguyên lai Đặng Thiếu Ngải và Mạc Tuân lại chính là thân sư huynh đệ, nhất mạch đồng nguyên, cũng khó trách Đặng Thiếu Ngải đột nhiên xuống núi. Điều này tuyệt đối không phải là sự trùng hợp, nhất định là Đặng Thiếu Ngải đã thông đồng với Mạc Tuân bày ra trò này. Mạc Tuân này giở ra đủ loại thủ đoạn, xem ra, hắn không dồn Trác Tri Viễn đến chỗ chết thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Ha ha muốn ta chết sao? Ta đây sẽ không chết! Muốn ta ở trong thập vạn thâm uyên bảy năm uổng phí sao? Ta đây liền càng sẽ chăm chỉ tu luyện. Mạc Tuân, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội đưa ta vào chỗ chết! Nhất định có một ngày ta mạnh mẽ hơn ngươi , vượt lên trên ngươi!" Trác Tri Viễn tự động tìm cho mình đáp án cuối cùng, thầm nghĩ trong lòng thật nguy hiểm, may mắn mình ở thập vạn thâm uyên chiếm được chân quyết kỳ quái kia, nếu không đầu nhập vào làm tọa hạ của Mạc Tuân chỉ sợ là sẽ không học được cái gì.

"Mạc Tuân, ngươi không dạy ta bổn sự cũng không sao, ta đã có chân quyết công pháp thuộc về mình, ngươi sẽ không làm khó được ta đâu!"