Thí Thiền

Chương 22: Quái điểu!

Trước khi tiến vào thập vạn thâm uyên, Lỹ Độ cũng đã kể tường tận về tình hình trong thập vạn thâm uyên này.

Nơi này tự thành một cái tiểu thế giới, so với ngoại giới không khác biệt mấy, trái cây rau dại đều có thể làm thực vật. Ngược lại nếu như là yêu thú, thì tuyệt đối không thể làm thức ăn. Yêu thú nơi này cơ hồ toàn bộ là do giới tử nguyên lực biến thành, hoặc là ma niệm còn sót lại của cổ yêu ma biến thành, quá khứ cũng không ít người xông ải sau khi tiến vào thập vạn thâm uyên, chỉ vì lầm xác của yêu thú là thức ăn, mà làm sinh ra ma niệm trong cơ thể, cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, kết cục vô cùng thê thảm.

Mà cây cối trong này hầu như tất cả đều là do tinh hoa của trời đất biến thành, cho nên thức ăn chẳng những có thể giúp no bụng đỡ đói, mà đối với người xông ải cũng đạt được nhiều lợi ích. Cho dù là người có tư chất bình thường, nhưng nếu có thể bằng nghị lực lớn lao từ trong thập vạn thâm uyên xông ra ngoài, thì riêng ăn được rau quả nơi đây, cũng đã có thể đem tư chất của bản thân đề thằng lên ít nhất là một cấp.

Thậm chí có không ít sư trưởng trong Thủy Giáo, cũng đã đến đây hái lấy trái cây trong thập vạn thâm uyên này về để luyện đan, so với thiên tài địa bảo ở nhân gian còn tốt hơn không ít.

Trác Tri Viễn tự nhiên là nhất nhất ghi nhớ, khi đói bụng, liền tìm kiếm xung quanh đó rau quả để làm thực vật, chẳng những no bụng đỡ đói, mà còn có thể giải khát, mỗi khi ăn xong thì cảm giác tinh khí tràn đầy, xem qua thực vật trong thập vạn thâm uyên này đích xác đều thuộc loại thượng phẩm.

Đường đi tuy rằng gian nguy, nhưng mà Trác Tri Viễn dựa vào tinh thần cứng cỏi của mình, cho nên cũng không ngại khó khăn, ngược lại sau khi dần dần thích ứng với hoàn cảnh nơi này thì cảm giác thân thể của chính mình lại mạnh mẽ hơn không ít. Một hai tháng sau, Trác Tri Viễn thấy được khí lực của mình càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng cường tráng, giờ phút này nếu như Tần Phỉ một lần nữa đứng ở trước mặt hắn, hắn thậm chí tự tin rằng có thể chỉ một quyền liền đánh lăn Tần Phỉ xuống đất

Dọc theo con đường, nguy hiểm trùng trùng, tuy rằng Trác Tri Viễn biết rõ chính mình có được bộ quần áo họa phù hiệu hộ thể, hơn nữa có được lợi kiếm sắc bén cho nên cũng không e ngại mấy yêu thú do giới tử nguyên lực biến thàn, nhưng mà để tránh phải chạm mặt yêu thú trên đường, hắn cũng chỉ tận khả năng kiếm đường vòng mà đi. Từ sau lúc gặp phải hỏa long kia, Trác Tri Viễn đã biết được nơi này nguy cơ ở khắp nơi, cho nên đến tìm được một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, còn cần phải quan sát cẩn thận mới được.

Tuy rằng đoạn đường vòng tránh khỏi không ít yêu thú, nhưng mà Trác Tri Viễn lại cũng có chút phiền não, hắn đến giờ vẫn chưa thể tìm được một nơi thích hợp để trú chân mà an tâm tu luyện 【 như ý luyện bảo quyết 】 trong sáu trang giấy cất trong ngực kia.

Trong thập vạn thâm uyên không có phân chia buổi tối và ban ngày, Trác Tri Viễn chỉ có thể dựa vào tính toán đại khái lộ trình, để phán đoán mình đã ở trong thập vạn thâm uyên được bao nhiêu lâu. Mệt mỏi thì tìm một nơi an toàn nhẩm đọc thanh tâm minh niệm chú, khẩu quyết này có khả năng khôi phục khí lực và tinh lực rất thần kỳ, thưởng thường chỉ cần nhẩm đọc thanh tâm niệm chú trong một hai canh giờ, là xem như hiệu có thể bằng với một giấc ngủ. Cho nên tính ra, Trác Tri Viễn từ ngày đầu tiên tiến vào thập vạn thâm uyên đến giờ, cũng chưa từng có ngủ qua một lần.

"Bụng có chút sôi réo, cần phải tìm một vài quả mọng (trái cây chứa nhiều nước) ăn mới được." Trác Tri Viễn sờ sờ trong ngực, quả mọng hái được trước kia đã sớm ăn hết, cứ mỗi lần đi kiếm trái cây là hắn cũng dự trữ trong ngực mình không ít, như vậy cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong thập vạn thâm uyên nguy hiểm trùng trùng, tự nhiên là thời gian càng ngắn thì càng tốt.

Ngưng thần đem chân khí mình chậm rãi vận chuyển tới hai mắt, hiệu dụng của nhãn thức viên mãn liền lập tức hiện ra. Ban đầu cái gì cũng không rõ, nhưng dưới nhãn thức viên mã, lại có thể nhìn cái gì cũng rõ ràng như ban ngày. Thậm chí đối với nhừng cành lá rậm rạp, Trác Tri Viễn cũng có thể vận dụng lực lượng của nhãn thức viên mãn, xuyên thấu qua, tìm kiếm thứ mà mình muốn.

Thoáng tra tìm qua một chút, Trác Tri Viễn chứng kiến phía trước bên phải sâu trong rừng hình như có một quả màu hồng lục đang rung rinh trên cành thì không khỏi nắm thật chặt đoản kiếm trong tay, nhằm về phương hướng quả kia chạy tới.

Tuy rằng Lý Độ cũng từng nói qua, hoa cỏ trong thập vạn thâm uyên cũng có thể làm thực vật, nhưng mà sau khi thử qua một hai lần, Trác Tri Viễn cũng biết quả mọng trên cây hương vị tốt hơn nhiều, nếu như không phải tại xung quanh đây không thể tìm được quả mọng, hắn tự nhiên cũng sẽ không phải ăn hoa cỏ làm chi.

Không ngờ quả kia thoạt nhìn không xa, nhưng mà khi mà Trác Tri Viễn nhằm phương hướng quả đó chạy đến thì phát hiện ra khoảng cách không phải là gần. nhưng mà vì sự hấp dẫn quả mọng hồng hồng lục lục kia (vừa đỏ vừa xanh) cho nên vẫn một đường chạy chậm đến cái cây quả kia.

Lúc đến gần, Trác Tri Viễn mới phát hiện ra cây quả kia lại sinh trưởng tại một nơi trên vách đá, mà mà độ cao cũng chỉ có ba năm trượng, lấy thân thủ linh hoạt có thể so với khỉ của mình, chỉ cần mượn dùng mấy chỗ gồ ra của vách núi nhảy lên, thì cũng có thể dùng lợi kiếm trong tay chém đứt cành cây có quả, muốn hái xuống hồng quả trên cây kia cũng chỉ là một việc dễ như trở bàn tay.

Đứng dưới táng cây, Trác Tri Viễn ngẩng đầu nhìn kỹ hồng quả đó, ước chừng nó lớn bằng một nắm tay, vỏ ngoài nhẵn bóng, phảng phất lóe ra quang mang chói mắt. Khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thèm ăn . Trác Tri Viễn cũng không ngoại lệ, nhìn về hồng quả mà mình chưa bao giờ thấy kia, nước miếng trong miệng không kìm được cũng nhỏ xuống.

Mấy tháng đi đường tới nay, cũng chưa từng thấy qua hình dạng hồng quả này, bất quá Trác Tri Viễn cũng không có quan tâm, dù sao tuyệt đại đa số quả mọng sinh tồn trong này đều khác xa nhân gian, hầu hết đều là những thứ Trác Tri Viễn chưa từng biết đến hay là thấy qua.

Nắm chặt đoản kiếm trong tay, Trác Tri Viễn lùi lại ra sau mấy trượng lấy đà, hai chân trùng xuống, cả người giống như một chú khỉ nhẹ nhàng nhảy người lên. Đợi đến lúc gần hết đà, Trác Tri Viễn vội vàng đưa đầu ngón chân hạ xuống tại một điểm trên vách đá, thân mình nhanh chóng bật lên cao thêm một trượng, đoản kiếm trong tay giơ lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng :"Xuống!"

Chỉ thấy lóe lên một kiếm quang dài hơn một thước giữa không trung phát ra tiếng long minh, lập tức nghe thấy trên đỉnh đầu một tiếc rắc, thân cây lớn kia cư nhiên bị Trác Tri Viễn chém đứt ngang rơi thẳng xuống.

Trác Tri Viễn vội vàng trên không trung hơi hơi nhích người một chút tránh ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chạy tới thân cây rơi trên mặt đất.

Hái xuống một quả, Trác Tri Viễn lại không hề lập tức ăn ngay, mà lấy đoản kiếm khoét một lỗ. Ngay lập tức từ lỗ hổng chảy ra một loại chất chất lỏng màu đỏ, nguyên bản tại chổ bị khoét đang tươi mơn mởn trong tích tắt sùi đi, Trác Tri Viễn chỉ cảm giác mũi mình ngửi được một mùi thơm ngát cực kỳ dễ chịu và thư thái.

Không hề nghi ngờ, đây là quả mọng tốt nhất mà Trác Tri Viễn kiếm được từ trước cho tới nay, không do dự nữa, vội thu hồi đoản kiếm, rồi đem lên miệng nhẹ cắn một miếng, lập tức trong miệng Trác Tri Viễn ngập tràn nước trái cây. Nước trái cây vừa vào, Trác Tri Viễn liền cảm thấy một mùi hương thơm dễ chịu sảng khoái, rất nhanh liền theo cổ họng chui vào trong bụng Trác Tri Viễn, lập tức làm cho Trác Tri Viễn cảm thấy được sinh lực mình tràn trề. Hồng quả này quả nhiên là tinh phẩm một vạn có một.

Đang lúc Trác Tri Viễn muốn ăn nữa thì bỗng nhiên nghe thấy được trên đỉnh đầu truyền một tiếng gầm lên giận dữ, Trác Tri Viễn cuống quít nhảy ra, giương mắt lên nhìn, thì nguyên bản chỗ cái cây, đang có một con quái điểu hình thù kỳ quái lượn quanh, tiếng gầm lên giận dữ kia chính là phát ra từ cái mỏ vừa nhọn vừa dài của nó.