Thí Thiền

Chương 16: Hỏa Long!

Sau khi nhìn kỹ các bạch cốt này, Trác Tri Viễn nhẹ xoa ngực, quay đầu nhìn về cái ao nước trông có vẻ yên bình kia. Không thể nghi ngờ, hồ nước đó cũng rất nhiều người rơi vào và chết bỏng trong đó. Lúc còn ở trên không Trác Tri Viễn còn thấy không rõ lắm, giờ phút này ngưng thần nhìn kĩ thì thấy rất rõ ràng nổi lềnh bềnh trên mặt nước là rất nhiều bạch cốt. Chính mình vừa rồi, rất hiển nhiên là đã rơi vào trên một bộ bạch cốt, mới không trực tiếp rơi vào trong nước, may mắn lợi dụng phản lực do đạp vào bạch cốt, mới thoát ra khỏi ao nước nóng như nham thạch này.

Thật là phước lớn mạng lớn!

Trác Tri Viễn dưới lời dạy của Trần lão đầu, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ làm trái, toàn bộ may mắn đều là do sự cố gắng cực hạn của mình mà đạt được. Không có cố gắng hết thảy đều là vô ích, thật giống như vừa rồi, nếu như Trác Tri Viễn ở trên không mặc cho số phận, mà không dụng toàn lực huy động hai tay vẫy vùng, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào.

Cảm giác cái nóng như thiêu như đốt xung quanh, Trác Tri Viên không khỏi âm thầm sợ hãi trong lòng. Biết rằng thanh tâm minh niệm chú đã thuần thục đến nỗi cơ hồ có thể tùy tâm mà thi triển, tại trong thập vạn thâm uyên này vẫn như cũ cảm thấy thống khổ đau đớn, giả dụ như nếu mà không có thanh tâm minh niệm chú hộ thể, chỉ sợ không bị ngã chết, thì cũng bị địa hỏa trong này thiêu đốt mà chết cháy! Khó trách ai cũng nói thập vạn thâm uyen này chính là tuyệt địa.

Gắng gượng chống đỡ đứng dậy, Trác Tri Viễn cảm giác cả người xương cốt rã rời. Bốn phía đều là những ngọn núi thẳng đứng, cao vun vυ't xuyên thẳng lên trời, tại trong khung cảnh đỏ rực của thập vạn thâm uyên này, Trác Tri Viễn chỉ có thể nhìn thấy được một khoảng cách gần ở phía trước, thậm chí bởi vì hoàn cảnh đặc thù, những ngọn núi xung quanh tạo cho Trác Tri Viễn một ảo giác như phía trước không hề có điểm cuối.

Nhưng là theo lời nói của Lý Độ, Trác Tri Viễn đương nhiên biết tại trong thập vạn thâm uyên này, muốn đi ra, cách duy nhất là phải vượt qua những ngọn núi mà căn bản không có khả năng vượt qua này. Sau khi rơi xuống đáy, thì phải luôn hướng về phía trước mà leo lên, chứ không phải là theo con đường bằng uốn lượn lên núi, như vậy chỉ có đi quanh co trong thập vạn thâm uyên mà thôi.

Tuy rằng ngọn núi này thoạt nhìn căn bản cao không thể chạm tới, hơn nữa lại hiểm trở dị thường, Trác Tri Viễn cũng chỉ có thể kiên trì giữ vững tinh thần, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lý Độ "dục tốc bất đạt" mà tiến đến gần rìa núi, bắt đầu cố gắng hướng về phía trước bước đi.

Trên núi tự nhiên là không có đường đi, hết thảy là đều phải dựa vào Trác Tri Viễn tự mình tìm kiếm, bất quá cũng may phương hướng cũng không có phức tạp, chỉ cần không ngừng hướng về phía trước, kiên trì bền bỉ, thì cuối cùng một ngày nào đó sẽ có thể ra khỏi nơi này.

Đi một hồi cũng không biết được bao nhiêu lâu, Trác Tri Viễn chỉ cảm thấy mình mệt mỏi giống như đã đem nguyên cả Thanh Nguyên Sơn quét qua một lần, đôi chân nhỏ gầy đã muốn bắt đầu rệu rã. Bất đắc dĩ đành dừng bước, tại ven đường tìm lấy một nơi bằng phẳng, Trác Tri Viễn liền lập tức ngồi xuống xếp bằng. Nghỉ ngơi chỉ làm cho hắn sinh ra trì trệ, không muốn đứng dậy nữa, Trác Tri Viễn bày ra thiền tư (tư thế ngồi thiền ), ngũ tâm hướng thiên*, bắt đầu lẩm nhẩm một câu thanh tâm minh niệm chú duy nhất hắn học được. Đây cũng là do Lý Độ nói cho hắn biết, thanh tâm minh niệm chú ngoại trừ có thể bảo vệ tâm mạch của hắn không bị độc hỏa xâm thực cơ thể, mà còn có công hiệu khôi phục thể lực cùng tinh lực. Tuy rằng hiện tại Trác Tri Viên đối với thanh tâm minh niệm chú đã sớm thành thục đến trình độ không cần niệm chú mà hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, nhưng mà đọc lên thành tiếng, đối với Trác Tri Viễn cũng là một loại an ủi.

Khi Trác Tri Viễn ngồi lẩm nhẩm thanh tâm minh niệm chú, không khí nóng cháy xung quanh giống như bị lửa đốt dưới tác dụng của thanh tâm minh niệm chú liền trở nên dịu đi một chút, không hề giống như ban đầu hùng hổ dọa người như vậy.

Tại trong thập vạn thâm uyên, Trác Tri Viễn dần dần cảm giác được một tia mát lạnh, trong lòng cũng theo đó cảm thấy trấn định lại, thể lực cùng tinh lực mất đi cũng đang từ từ khôi phục lại.

Niệm chú không ngừng, đó là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất, trong thời gian "dưỡng thương" một tháng kia, Trác Tri Viễn đã vô số kiểm nghiệm điểm này, thậm chí chỉ cần hắn có thể tập trung tinh thần lẩm nhẩm mấy ngàn lần thanh tâm minh niệm chú, thì ngay cả giấc ngủ cũng có thể giảm bớt. Nếu không phải là vì ngủ so với đả tọa thiền tư thoải mái hơn, thì không chừng người học thuộc toàn bộ thanh tâm minh niệm chú thậm chí cũng có thể không cần ngủ.

Chậm rãi khép hai mắt lại, Trác Tri Viễn miệng không ngừng nhẩm lại khẩu quyết, thoáng cái đã đến mấy trăm lần.

Sau khi khép lại hai mắt, Trác Tri Viễn cảm giác được tốc độ khôi phục thể lực và tinh lực của chính mình lại càng nhanh hơn, đây cũng là Trác Tri Viễn chính mình trong thời gian một tháng nghiên cứu ra, hắn phát hiện nếu tận hết sức phong bế các loại giác quan của mình, không nghe không nhìn, thì hiệu quả của thanh tâm minh niệm chú lại càng tăng cường. Tuy rằng tăng phúc chỉ tăng thêm một chút, nhưng mà đối với Trác Tri Viễn giờ phút này mà nói, cũng là phương pháp tốt nhất rồi.

Tiết kiệm được một ít thời gian, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà đối với Trác Tri Viễn đang ở trong thập vạn thâm uyên mà nói, tuyệt đối rất quan trọng. Góp nhặt từng ngày, Trác Tri Viễn tin tưởng mình ít nhất có thể tiết kiệm được thời gian ở trong thập vạn tham uyên này thêm mấy ngày. Trước khi tiến vào còn chưa cảm thấy được, chỉ là dựa vào nghị lực bền bỉ quyết chí không lùi , nhưng sau khi đi vào mới biết được, thập vạn thâm uyên này vì sao lại là nơi mai táng nhiều người như vậy. Dù cho chỉ tiết kiệm được ít ỏi thời gian, thì đó cũng là tốt lắm rồi.

Thời gian buồn chán khôi phục khôi phục tinh lực cùng thể lực, tuy rằng so với ngủ có ngắn hơn, nhưng cũng không cách biệt nhiều lắm.

Đột nhiên, có một cỗ sóng nhiệt phà vào mặt, dưới sự bảo hộ của thanh tâm minh niệm chú, Trác Tri Viễn dần dần bắt đầu thích ứng với nhiệt độ nóng cháy trong thập vạn thâm uyên này, nhất thời cũng cảm thấy được luồng sóng nhiệt này cơ hồ có thể đem chính mình nháy mắt cắn nuốt. Cơ hồ xuất phát từ bản năng, Trác Tri Viễn thậm chí cả ánh mắt cũng không kịp mở, hai chân liền mạnh mẽ đạp trên mặt đất, hai tay cũng vỗ trên mặt đất, cả người liền lui ra phía sau hơn một trượng.

Sau khi đứng dậy, mắt Trác Tri Viễn theo đó mở ra thì chứng kiến trước mặt là một đầu hỏa long, đang không ngừng rít gào hướng về chính mình cuốn tới.

Duỗi tay lấy ra trường kiếm đeo bên hông, Trác Tri Viễn chợt bên tai nghe thấy lửa cháy trên người hỏa long đang phát ra thanh âm lốp bốp, liền trở nên kinh hoảng, lấy trường kiếm đâm bừa tới.

Nhưng mà, kết quả có thể đoán trước được, đối đầu với con hỏa long này, căn bản không có thực thể, thì làm sao có thể bị trường kiếm đâm trúng.

Thân hình khổng lồ của hỏa long dài chừng mười trượng, sóng nhiệt cuồn cuộn thổi đến, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã đem trường kiếm trong tay Trác Tri Viễn cắn nuốt hết. Trác Tri Viễn chỉ còn cách xoay người, lăn sang môt bên, lúc này mới khó khăn tránh thoát cái miệng rộng đỏ lòm của hỏa long.

Nhưng mà, không để cho Trác Tri Viễn kịp đứng dậy, hỏa long kia liền lắc đầu vẫy đuôi thay đổi phương hướng, giương nanh múa vuốt, há mồm to ra giống như một cái chậu than đỏ lòm, lần thứ hai công kích về hướng Trác Tri Viễn. Nơi mà nó đi qua, cây cỏ bị cháy hết, thực vật sống trong thập vạn thâm uyên này vốn là kháng hỏa rất tốt, nhưng mà dưới uy lực của hỏa long, thì lại nhanh chóng biến thành tro tàn.

Cự kỳ nguy hiểm!

*Ngũ tâm hướng thiên : Đây là một hình thức của ngồi thiền. Hai chân khoanh lại, lòng bàn chân hướng lên trời, hai tay đặt lên cái đùi, lòng bàn tay hướng lên trời. Ở đây ta đã có tứ tâm hướng thiên. Thêm một cái là đỉnh đầu gọi là huyệt bách hội tự nhiên đã là hướng lến trời, cho nên gọi là ngũ tâm hướng thiên.