Huyễn Thần

Chương 118: Thánh vệ quân đoàn

Vì chính thức hoá, chính quy hoá, quy mô hoá hơn nữa đối với địch nhân tạo thành uy hϊếp, Lý Dật chuẩn bị hao phí một lượng lớn tiền bạc. Vì bốn mươi danh thánh vệ này đều được trang bị thống nhất là ma pháp bào cùng ma pháp trượng. Địa hệ là xanh nhạt, Thuỷ hệ là màu lam, Hoả hệ màu đỏ, Phong hệ màu vàng kim. Lý Dật tưởng tượng bốn mươi nữ thánh vệ ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt hắn mà trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Mặc dù các nàng lớn nhất cũng mới chỉ mười hai tuổi nhưng đây chính là lực lượng vũ trang đầu tiên do hắn nắm giữ.

Một chi tư nhân võ trang, này nghe mới êm tai làm sao? Này bốn mươi danh thánh vệ, chính là mạng sống của hắn, đây chính là quân đội của hắn. Bằng vào bọn họ bảo vệ sự tôn nghiêm của hắn cùng với đó là sự yên ổn của Huyễn Thạch thôn!

Đáng tiếc bây giờ chính là không có đủ tiền, không thể mua sắm một lượng lớn ma tinh để bồi dưỡng cho các nàng. Nhưng là không có việc gì, họ còn những việc khác để làm, bọn họ đều đang ở thời kì hoàng kim. Trong cuộc đời, tiến bộ nhanh nhất chính là ở thời điểm này, chỉ cần huấn luyện một cách có khoa học thì thành tựu của các nàng tuyệt đối không thể kém bất luận kẻ nào!

Dựa theo những gì Tra Khắc Tư nói, làm một người pháp sư, mấy chốt nhất là không phải là ma lực cao thấp mà đó chính là năng lực điều khiển ma pháp cùng với khả năng hoà hợp cùng nguyên tố, đây mới chính là điều quan trọng nhất. Đã không thể tăng cường ma lực cho các nàng như vậy biện pháp còn lại chính là rèn luyện bồi dưỡng năng lực điều khiển ma pháp cùng với hoà hợp của nguyên tố.

Nếu như chỉ là một cá nhân mà nói, Lý Dật có thể thả nàng ra ngoài để ma luyện, nhưng là… Các nàng không phải là một người riêng rẽ, các nàng là một chỉnh thể, là một đội quân. Mà quan trọng nhất đối với đội quân tuyệt đối không phải là lực lượng của một cá nhân, đó chính là khả năng phối hợp của một tổ chức. Một đội quân phối hợp ăn ý trọng yếu nhất chính là tinh thần!

Nhưng hiểu được là một chuyện mà làm thế nào với các nàng thì đến giờ Lý Dật vẫn chưa phương pháp gì. Bất đắc dĩ, hắn đành để họ đứng thành một nửa vòng tròn vây quanh yếm ma thạch sau đó hướng nó phóng ra ma pháp. Phong hệ là phong nhận, Hoả hệ là hoả cầu, Thổ hệ là địa thứ, Thuỷ hệ là băng tiễn. Ma lực tiêu hao hết thì ngay tại chỗ minh tưởng, sau khi khôi phục ma lực tiếp tục tu luyện!

Mỗi ngày trừ thời gian ăn cơm buổi sáng sớm, trưa, tối còn lại ban ngày các nàng đều không ngừng luyện tập chăm chú. Mặc dù hiện tại Lý Dật chưa nghĩ ra làm thế nào để rèn luyện cho các nàng nhưng hắn biết rất rõ ràng: chỉ có từ gian khổ tiến lên mới có thể ở trên người, thành công không có đường tắt, muốn tiến bộ phải khổ luyện, tàn nhẫn khổ luyện, liều mạng khổ luyện! (còn gì đời con gái :113:)

Hơn nữa, Lý Dật còn ra lệnh cho các nàng, buổi tối về nhà không được ngủ mà phải ngồi trên giường minh tưởng. Một người đủ tư cách trở thành pháp sư là vĩnh viễn không cần ngủ, chỉ minh tưởng cũng đủ để khôi phục tinh thần. Hơn nữa đồng thời còn có thể tăng trưởng ma lực cùng tinh thần, đây là mục đích cần phải đạt được!

Nghe được mệnh lệnh dị thường của Lý Dật, những người dân thương con em mình đã tụ tập nhau lại, tìm đến hắn. Bọn họ đều nhất trí cho rằng huấn luyện gian khổ như vậy đối với một hài tử mười hai tuổi hơn nữa lại còn là nữ hài tử thật sự rất hà khắc! Nhưng hắn chỉ cần nói một câu là bọn họ lập tức ngậm miệng, hơn nữa cam tâm tình nguyện về nhà, nghiêm khắc đốc thúc con cái của mình tu luyện.

Lời của hắn rất đơn giản, rất trực tiếp nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Lý Dật bình tĩnh nhìn cha mẹ của những đứa trẻ, nói cho bọn họ biết: nếu như muốn cho con họ cả đời không ai biết đến, bọn họ có thể mang con của mình trở về nhà, không cho bọn chúng trở lại chỗ này nữa, bất quá… Nếu như bọn họ hy vọng con cái của mình trở thành những anh hùng đỉnh thiên lập địa, trở thành những vĩ nhân trong lịch sử, đau khổ này nhất định phải chịu! Bọn họ chẳng những không được đau lòng mà ngăn trở mà còn phải giúp hắn giám sát lũ trẻ!

Đối mặt với những người cha người mẹ này, trong lòng Lý Dật rất nắm chắc, không có biện pháp… Trên địa cầu chính là như vậy, có cha mẹ nào không hy vọng con cái mình trở nên tốt hơn chứ? Cái này gọi là “vọng tử thành long” (mong con cái hoá rồng), đây là ai cũng giống nhau, đều vì tiền đồ của hài tử mà đám cha mẹ trở thành những người tàn nhẫn nhất thế gian. Bọn họ biết một chân lý rằng - trẻ không cố gắng, già bi thương!

Một hồi bận rộn, rốt cuộc… Tất cả thôn dân đều công nhận và trở về nhà. Lý Dật cũng vác thân hình uể oải về nơi ở của mình, đó chính là túp lều những người dân hợp lực dựng cho hắn. Du Du đã chuẩn bị thức ăn nóng hổi, vẻ mặt tươi cười chờ hắn trở về.

Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của Du Du, nhìn một bàn thức ăn nóng hôi hổi, một cảm giác ấm áp trong lòng bỗng dâng lên, một loại cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ trải qua từ trái tim trào lên.

Dưới sự chăm sóc hầu hạ tỉ mỉ của Du Du, Lý Dật nhẹ nhàng ngồi xuống bàn cơm, ăn những thức ăn do chính tay Du Du nấu. Nhìn vẻ mặt của Du Du khác hẳn so với mọi ngày, hắn dường như quên hết tất cả mệt nhọc. Trong tâm hắn thầm nghĩ, hoàng đế cổ đại bất quá cũng chỉ thế này mà thôi!

Dưới ánh mắt ôn nhu của Du Du, Lý Dật hứng thú ăn từng chút thức ăn một trên bàn, nhìn hắn ăn Du Du mỉm cười ngọt ngào. Đối với một người đầu bếp mà nói, ca ngợi cao nhất bọn họ cần không cần phải nói ra lời, hành động thực tế có ý nghĩa hơn. Chỉ cần ngươi ngấu nghiến ăn thức ăn mà họ nấu thì đấy chính là ca ngợi lớn nhất đối với họ rồi!

Sau khi ăn cơm xong, Lý Dật không đành lòng nhìn Du Du quá mệt nhọc, hắn trợ giúp nàng thu dọn chén đũa cho nhanh. Hành động này một lần nữa gây cho Du Du sự kinh ngạc, chăm chú nhìn hắn, phải biết rằng… Trên thế giới này, nam nhân chưa bao giờ làm điều này cả.

Thu thập xong hết thảy, Lý Dật lấy ra trang giấy, bày ra bàn bản kế hoạch. Hiện tại trong thôn mặc dù chuyên môn đều đã có người phụ trách nhưng là phải biết rằng, người quyết định chính là Lý Dật. Ví dụ như về kiến thiết thành thị, tất cả đều dựa vào kiến thức về quy hoạch ở địa cầu của hắn, người khác muốn giúp cũng không thể giúp được!

Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Lý Dật ném chiếc bút than trong tay. Mặc dù hắn có rất nhiều ý tưởng nhưng bất đắc dĩ chính là bọn hắn không có tiền. Hiện tại hắn đã xuất ra trăm vạn nhưng tựa hồ chỉ là muối bỏ bể. Lý Dật muốn kiến thiết một cái thôn, một trăm vạn có thể làm được gì? Làm một con đường cái cũng không đủ!

Mặc dù nói, tài liệu hết thảy có thể trực tiếp khai thác từ trên núi, nhân công đều là do thôn dân đảm nhiệm, hoàn toàn miễn phí. Nhưng là có rất nhiều đồ vật này nọ đều phải mua từ người khác, cứ như vậy tài chính của bọn hắn chỉ là “giật gấu vá vai” mà thôi!

Cau mày đau khổ suy tư tìm phương pháp giải quyết, đột nhiên… Từ cửa lều vải vang lên một tiếng bước chân nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Du Du đang cầm trong tay một cái hộp gỗ nhỏ, vẻ mặt ngưng trọng đi về phía hắn.

Lý Dật nhìn kĩ lại, Du Du nhẹ nhàng đem cái hộp đặt lên mặt bàn, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn nói: “Có một số việc, chúng ta nên nói qua một chút!”

“Có một số việc? Chuyện gì vậy!” Lý Dật khó hiểu nhìn Du Du nói.

Mỉm cười, Du Du giải thích nói: “Ngươi sẽ không tương rằng, ngươi tiếp nhận vị trí trưởng thôn chỉ là người đứng đầu thôi sao. Huyễn Thạch thôn mặc dù rất nghèo nhưng trưởng thôn không thể nghi ngờ chính là người giàu có nhất trong thôn!”

Ân?

Khó hiểu nhìn Du Du, Lý Dật nghi hoặc nói: “Cái gì? Trong thôn nhiều tiền nhất không phải là Mã Lý Áo sao? Này đến cùng là có chuyện gì? Chẳng nhẽ lão trưởng thôn mới là người giàu nhất?”

Khúc khích cười…

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Du Du không nhịn được cười, nhìn hắn nói: “Ngươi nghĩ cái gì chứ, trong thôn Mã Lý Áo thật sự là có tiền nhưng là ngươi cho rằng, một người làm trưởng thôn sẽ bình thường giống như bình dân sao?”

A!

Há to miệng sáng tỏ, có một việc mà Lý Dật quên mất, cho dù là Mã Lý Áo nhiều tiền như thế nào cũng không thể so sánh với trưởng thôn được. Mọi thứ trong thôn đều là của trưởng thôn, bao nhiêu tài sản tích luỹ được, số tài phú này không phải Mã Lý Áo có thể so sánh được. Bình thường mà nói, trưởng thôn hoặc người đứng đầu thôn chính là không chế tất cả mọi người, cùng với hoàng đế ở địa cầu là giống nhau. Không người nào dám lấy bọn họ ra so sánh cùng người bình thường, đây chính là đại bất kính!

Trưởng thôn hoặc thành chủ, đây chính là đại biểu không riêng gì thân phận mà còn là nhất đại tài phú. Cũng chính bởi vì điều đó mà Mã Lý Áo mới thèm thuồng ngôi vị trưởng thôn đến vậy, đạo tặc bên ngoài mới tham lam như vậy đến cướp bóc. Số kim tiền này tuyệt đối không phải là một con số nhỏ!