Huyễn Thần

Chương 64: Bán lộ ngộ tập

Yến hội vẫn duy trì liên tục cho tới nửa đêm rốt cuộc mới chấm dứt, nhưng đối với cảm giác trong lòng hắn mà nói, yến tiệc này đã kết thúc ngay lúc mới bắt đầu rồi, đang vui vẻ trò chuyện cùng Lệ Ti thì chủ nhân của yến hội đã tuyên bố yến hội hôm nay đến đây kết thúc!

Sau khi cùng Lệ Ti hẹn địa điểm gặp nhau vào ngày mai, hắn đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó… Cũng không có lí do để ở lại, hắn không chút chậm trễ trực tiếp rời khỏi tửu lâu, bởi vì nguyên cả đêm nay hắn chỉ làm việc có một ít, nên nhiệm vụ lần này khẳng định là thất bại, trung niên nữ nhân đáng ghê tởm kia cũng là đội trưởng đội phục vụ khẳng định sẽ tìm tới công hội mà trách cứ!

Có lẽ đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn thất bại, nhưng là hắn bây cũng không có quá coi trọng nhiệm vụ thành công hay thất bại nữa, chỉ có thực lực mới thật sự quan trọng, có thực lực, mặc kệ ngươi có thất bại nhiều ít như thế nào, cũng sẽ có người tìm tới tận cửa mời ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, với nhiệm vụ bưng bê rót rượu này, cho dù có hoàn thành xuất sắc đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng được người khác tôn trọng!

Vừa nhớ lúc nói chuyện đầy thích thú với Lệ Ti, vừa để cho Tiểu Cường tùy ý đi dạo trên đường phố mà không cần hắn chỉ huy, thành thị này, Tiểu Cường sợ rằng còn quen thuộc đường đi nước bước hơn hắn!

So với một năm rưỡi trước đây, Lệ Ti thật sự đã biến đổi rất nhiều, không là nha đầu mười lăm tuổi năm đó nữa, trên người tràn đầy mùi vị nữ nhân. Có lẽ là do mối quan hệ trước đây với nàng, rồi mới bất chợt gặp lại nàng tối nay, góc độ nhận xét về Lệ Ti của hắn cũng hoàn toàn không giống xưa, đã trở thành nam tử trẻ tuổi đang nhận xét đánh giá một thiếu nữ mất rồi!

Không thể không nói chính là Lệ Ti dù chỉ mới mười lăm tuổi, cơ thể nàng đã bắt đầu phát dục, dù vậy hung bộ (vòng 1 nhá :113:) của nàng cũng sớm no tròn mơn mởn, vòng eo mảnh khảnh, mùi thơm cơ thể tỏa ra thật mê người, tất cả những điều này, đều tràn ngập một mị lực nữ tính!

Đang lúc say mê nhớ lại những phút giây gặp gỡ, Tiểu Cường đột ngột dừng ngay thân thể lại, trầm xuống, miệng phát ra âm thanh oh oh đầy uy vũ mạnh mẽ!

Bản thân tỉnh táo lại đôi chút, hắn ngạc nhiên nhìn Tiểu Cường, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, phải biết rằng hình dáng hiện giờ của Tiểu Cường chỉ thể hiện ra khi đối mặt địch nhân chiến đấu! Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?

Nhìn ngã tư đường trống trải phía trước, không một bóng người, nhưng hắn tin vào Tiểu Cường, trực giác của nó rất chính xác, cho đến bây giờ, Tiểu Cường cho thấy nó luôn đúng vào những lúc như vậy, nên dù không nhìn thấy, hắn vẫn tin là trong góc tối tăm nào đó đằng kia, nhất định có địch nhân đang ẩn tàng! Chỉ là, là ai đây? Tại thành thị này, hắn thật sự không có kết thù oán cùng ai cả.

Đang chìm trong suy tư, một đôi mắt đầy âm độc mạnh mẽ lóe qua đầu hắn, sẽ là hắn sao chứ? Nếu như nói có đắc tội cùng ai, vậy thì chỉ có hắn!

Vừa nghĩ tới địch nhân có thể là người đó, cơ thể Lý Dật chợt như đông cứng lại, người đó là tam cấp A! Chống lại sao? Sợ rằng ngay cả muốn phản kháng một chiêu nửa thức cũng không đủ lực lượng!

“Ra đi! Ta biết các ngươi ở nơi đó!” Mặc dù rất sợ hãi, nhưng chuyện đã như vậy, chỉ có nước gan dạ mà đối ứng, quay mặt về phía ngã tư đường kia, hắn mạnh mẽ trầm giọng rống lên.

Vù! Vù! Vù!

Trong tiếng rít vang lên liên tiếp, ba đạo nhân ảnh từ ngã tư đường kia chợt hiện ra, hắn cẩn thận nhìn, quá tốt đi… Không phải là Bỉ Nhĩ Tát Tháp, nếu gã là người Lý Dật nghĩ, thôi thì tự sát còn tốt hơn! Chống lại, chỉ là rước nhục vào thân!

Đang lúc yên lặng loại bỏ khả năng đối mặt Bỉ Nhĩ Tát Tháp, âm thầm nghĩ xem rốt cuộc ai là người đối phó hắn, thì tay đao khách đối diện có khuôn mặt khôi ngô, sắc mặt âm trầm mở giọng đầy khinh bỉ nói: “Lá gan ngươi thật là không nhỏ a, nữ nhân của Thiếu thành chủ mà ngươi cũng dòm ngó muốn chiếm đoạt, ta thật muốn xem coi ngươi có mấy cái đầu!”

Nghe đối phương nói xong, lòng hắn một phen lạnh lẽo, nguyên lai là Bỉ Nhĩ Tát Tháp! Chỉ là… Hắn không tự mình tới, chỉ là phái thủ hạ đi làm mà thôi!

Cẩn thận suy nghĩ hết thảy mọi điều, hắn không khỏi đau khổ cười, đúng vậy… Một “tiểu nhân vật” như hắn, sao phiền Thiếu thành chủ tự thân ra tay chứ, với thế lực của gã thì chỉ cần tùy tiện phái vài thủ hạ cũng có thể gϊếŧ chết hắn rồi, mà giờ này gã chắc đang theo bên người Lệ Ti, làm sao có thể đến đây được!

Nhẹ nhàng đặt tay trên chuôi kiếm, Lý Dật biết… Chuyện tối nay, không cách nào giải thích cho rõ ràng, chỉ thật sự không ngờ cùng Lệ Ti nói mấy câu mà thôi, có cần phải làm to chuyện đến mức này không? Nói rằng Lý Dật đoạt nữ nhân hắn, dựa vào đâu mà nói thế a!

Không thể phủ nhận, hắn rất thích Lệ Ti, dù nàng chưa có trưởng thành nhưng là không thể chối bỏ một điều, nàng chính là loại người ai gặp cũng yêu, bất cứ nam nhân nào gặp nàng đều thích nàng, một siêu cấp mỹ nữ!

Lý Dật cũng là nam nhân, nên hắn thích nàng là hiển nhiên, nhưng hắn cũng tự nhận thức được bản thân mình, cùng nàng hắn rất khó có tương lai, thân phận hai người chênh lệch rất lớn, đừng nói là ở cái thế giới ma pháp này, dù là địa cầu cũng vậy thôi! Thân phận chênh lệch, vĩnh viễn không bù đắp được!

Với Lệ Ti mà nói, hắn suy nghĩ rất đơn giản, hoàn toàn rõ ràng Lý Dật chỉ xem nàng là bằng hữu mà thôi, mặc dù khi hân thưởng nàng từ góc độ của một nam nhân, hắn thích nàng, thậm chí ái mộ nàng, bất quá vậy thì sao chứ? Trong tim, trong lòng hắn mà nói, nàng như là ngôi sao minh tinh trên địa cầu, dù cho ái mộ nàng, thì cũng chỉ là trong lòng ái mộ mà thôi.

Làm người điều quý nhất là tự biết rõ bản thân mình, hắn thật chưa từng nghĩ tới việc theo đuổi Lệ Ti, hoàn cảnh của hai người là không có khả năng, từng nghĩ về tương lai sau này của hắn, thậm chí tưởng tượng qua thê tử của hắn, theo hắn phán đoán nàng sẽ không đẹp lắm nhưng sẽ rất ôn nhu, rất hiền hậu, về dung mạo thì có thể sẽ rất bình thường!

Lão bà xinh đẹp tất nhiên ai chẳng thích, nhưng phải biết một điều, nguyên nhân chính khi một người có nhiều người yêu thích cũng là một chuyện rất nguy hiểm, trừ khi chính mình có đủ khả năng bảo vệ thật tốt người mình yêu, nói cách khác… Có lão bà xinh đẹp, chưa chắc là chuyện tốt a! (tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi :tungtung:)

Huống chi, bề ngoài thì có ý nghĩa gì chứ? Dung nhan xinh đẹp, cuối cùng cũng có ngày sẽ già đi. Nếu lấy một người, hắn nghĩ nhất định là do hắn yêu nàng mà lấy, hắn yêu chính con người nàng, không phải vì nàng xấu hay đẹp, nói cách khác, không lẽ khi nàng già đi, hắn sẽ thôi không thương nàng nữa sao?

Trong lòng thích cái Đẹp, là điều tất nhiên khi làm người, hắn cũng yêu vẻ đẹp của Lệ Ti, nhưng cũng chỉ ngừng lại ở mức kết giao bằng hữu mà thôi, có lẽ trong giấc mộng đẹp, hắn mới dám trộm nghĩ tới việc có một người vợ như nàng, nhưng thực tế bây giờ hắn tuyệt đối không nghĩ tới điều đó!

Nhưng là hiện tại, quay mặt đối diện ba người hung ác đang cản đường kia, hắn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói với bọn họ rằng, hắn và Lệ Ti chỉ là bằng hữu đơn thuần sao? Dù cho có nói, bọn chúng có tin không? Cho dù có tin, bọn chúng có quyền mà bỏ qua tha cái mạng nhỏ hắn không?

Hít sâu một hơi, chuyện tới bây giờ, nói cái gì cũng là vô dụng, lạnh lùng nhìn ba người cản đường kia, hắn trầm giọng nói: “Nếu các ngươi đã tới tìm ta, ta có gì để nói nữa? Các ngươi cùng lên, hay là từng người từng người một!”

Thật không ngờ hắn thốt ra những lời này, ba người kia giật mình sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả cùng nhau phá lên cười…

Trong tiếng cười lớn đó, đao khách có vóc người khôi ngô, kéo theo một chuôi đao to lớn dài có hai thước, rộng cũng khoảng hai mươi li tiến ra, cười ngạo nghễ nói với hắn: “Đối phó tên ngu dốt, ngớ ngẩn như ngươi, cần ba người bọn ta ra tay sao? Lão tử ra mặt đối phó ngươi còn sợ mang tiếng bắt nạt khi dễ ngươi nữa kia!”

Trầm mặc nhìn dáng người to lớn của đối phương, cùng với thanh đại đao dài hai thước kia, lòng hắn cảm thấy đắng ngắt, quan sát qua phù hiệu trên cánh tay đối phương, rõ là đao khách cấp 2B, còn hắn chỉ là thực lực cấp E, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cách nào đối kháng nổi!

Hắn biết rất rõ ràng một điều, hắn chỉ có một cơ hội, một khi kiếm đâm ra mà không trúng chỗ yếu hại, là hắn đã đánh mất đi một lần cơ hội xuất kiếm, nhưng là… Mà chống đỡ vũ khí có chiều dài kia, xem ra, chỉ cần phán đoán sai lầm, trước khi hắn lọt vào phạm vi có khả năng công kích sợ rằng đã bị thanh đao kia chém thành hai mảnh!

Lạch cạch…

Tiểu Cường lúc này nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng, không phải là hắn không nghĩ tới cho Tiểu Cường nghênh địch, chỉ là… Thấy thực lực đối phương hắn sợ điều không may xảy ra, Tiểu Cường bị người ta một đao chẻ hai, phải biết rằng, vô luận Tiểu Cường tới giờ có cường đại đến cỡ nào, đều là tuyệt đối khó có khả năng chống lại một cao thủ giai vị 2B!

Dường như cảm giác có điều không ổn đang xảy ra, Tiểu Cường ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại không muốn đối mắt với Tiểu Cường, thấp giọng nói: “Tiểu Cường, lát sau nếu tình huống có gì không ổn, ngươi nhanh chân chạy trốn đi, hãy về với đại sâm lâm, ngươi vốn nên thuộc về nơi đó!”

Nói xong lời, hắn chậm rãi ưỡn thẳng người, xoay người đối mặt với đao khách kia, tay phải lần nữa nhẹ nhàng đặt trên chuôi kiếm, bình tĩnh đối diện đao khách nhàn nhạt nói: “Đến đây đi! Ta đã hảo hảo chuẩn bị, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!”

--------------------------------------------------------------------------------------------