Huyễn Thần

Chương 59: Ngã đích tân gia

Nghe xong lời của Lý Dật, A Lan Khắc Tư vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, hơn nửa ngày, A Lan Khắc Tư trầm giọng mở miệng nói: “Có lẽ, ngươi lúc ấy là đang nói đùa, nhưng là ta cũng tuyệt đối không phải hay nói đùa!”

Dừng một chút, A Lan Khắc Tư tiếp tục nói: “Là một Ám dạ Tinh Linh cao quý, ta là tuyệt đối sẽ không đi ngược lại lời hứa của bản thân mình, chỉ cần là lời ta nói ra, nhất định sẽ làm được, vô luận như thế nào, sau khi ta hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ trở về tìm ngươi, cho nên...... Xin nói cho ta biết, đến lúc đó ta nên đi nơi nào tìm ngươi đây?”

Bình tĩnh nhìn A Lan Khắc Tư, hắn thản nhiên nói: “Tùy ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, ta quản không được, bất quá ta chỉ xem ngươi là bằng hữu, ngươi nếu như cũng xem ta như là bằng hữu của ngươi, có thể đến Mộng Huyễn đô thị, đường Lộ cát số mười sáu mà tìm ta!”

Liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, sau đó... A Lan Khắc Tư gật đầu, xoay người đi lên phía ngã tư đường đằng trước, nhanh chóng biến mất tại trong đám người hối hả đằng kia, ngay cả quay đầu lại một lần cũng không có.

Thở dài một tiếng, Lý Dật nhảy lên trên lưng Tiểu Cường, hiện tại... Chỉ còn lại có hắn một người, đang nơi dị quốc tha hương, thậm chí là thế giới khác – dị thế giới, cảm giác mắt nhìn nơi nào cũng không quen, thật sự làm cho hắn cảm thấy rất áp lực, rất khó khăn, nếu có thể mà nói, hắn chỉ hi vọng có thể lập tức trở lại địa cầu, trở về nhà a!

Cùng A Lan Khắc Tư chia tay, mặc dù làm cho hắn rất thương cảm, nhưng là cuộc sống còn một đoạn đường dài phải đi, muốn về nhà, ngu ngơ đứng ở chỗ này là không có thể, chỉ có thể tìm được Tra Khắc Tư, mới có thể tìm được đầu mối về nhà.

Cõi lòng đầy hy vọng, hắn cùng Tiểu Cường chạy tới mạo hiểm công hội của Mộng Huyễn đô thị, xem thử một chút cái nhiệm vụ tìm kiếm Tra Khắc Tư mà hắn đưa ra kia, đáng tiếc… Cho tới thời điểm này, một chút tin tức vẫn không hề có.

Thất vọng rời khỏi mạo hiểm công hội, bỏ mặc cho Tiểu cường tự do đi lung tung trên đường phố, vừa đi Lý Dật vừa trầm tư nghĩ ngợi, nếu như cả đời tìm không ra Tra Khắc Tư mà nói, hắn đây không phải là cả đời sẽ sống giữa cái thế giới này sao?

Chìm trong suy nghĩ, không biết đi đã bao lâu, khi hắn phục hồi tinh thần lại cũng đã quá trưa, tùy tiện tìm một tiểu khách sạn mà ăn, sau khi xong thì hỏi người bán hàng phương hướng của đại lộ Lộ cát, sau đó hướng về phía đó đi tới.

Không nghĩ tới, tùy ý để cho Tiểu Cường đi bừa mà được việc, hai người dĩ nhiên đã tới phụ cận đường lớn Lộ cát, rất nhanh… Cả hai liền tìm được đại lộ Lộ cát, hơn nữa thuận lợi tìm ra được số nhà mười sáu, cũng là bất động sản mà hắn tối ngày hôm qua mua được!

Nhìn cái căn nhà mà hắn đã phải bỏ số tiền lớn tới hai trăm vạn đồng mới mua được, nhãn tình hắn không khỏi sáng lên, vậy hai trăm vạn kia, hắn tiêu phí cũng không oan uổng chút nào, tại bên trong một đại đô thị như Mộng huyễn đô thị này, chỉ tính diện tích căn nhà này thôi cũng đáng giá hai trăm vạn rồi, huống chi còn có một căn nhà tọa lạc trên diện tích này chứ!

Đó là một tiểu lâu màu trắng hai tầng, cùng một kiểu phong cách như dạng biệt thự châu Âu trên địa cầu, trông cầu kì độc đáo, kiểu dáng tao nhã cổ kính, phối hợp với hoa viên phía trước mặt tiền biệt thự, thật là một địa phương rất lý tưởng a!

Từ trong lòng ngực móc ra cái chìa khóa mà đấu giá thành viên giao cho hắn, Lý Dật mở cánh cửa hàng rào nơi đại môn, tiến vào trong sân. Sở dĩ nói bất động sản này đáng tiền, bởi vì trừ bỏ căn nhà chiếm hơn hai trăm mét vuông kia ra, chỉ tính riêng cái hoa viên này, cũng có hơn mấy trăm mét vuông, đã quen với cuộc sống nơi đô thị nên hắn rất rõ, ở nơi thành thị này mà nói, chính là tấc đất tấc vàng a, chỉ một cái hoa viên này thôi, không phải là một gia đình bình thường có thể sở hữu được.

Khoan khoái dạo bước xuyên qua lối nhỏ giữa hoa viên, rất nhanh… Lý Dật tới trước mặt tiền tòa tiểu lâu kia, lại móc ra cái chìa khóa khác, mở ra cánh cửa nhà, sau một khắc… Một không gian cao lớn đầy ấm áp xuất hiện trước mắt hắn.

Lý Dật ban đầu cứ nghĩ rằng, trong căn nhà là toàn bộ trống rỗng, đồ vật gì cũng không có, nhưng bất ngờ ngoài những dự liệu của hắn chính là, trừ bỏ một chút bừa bộn ra, bên trong căn nhà, thứ đáng có lại tồn tại không ít!

Thảm trải nền bện bằng lông thú trắng như tuyết vừa dài và dày, lò sưởi ẩn trong tường vàng son lộng lẫy trông rất quý phái, bộ ghế bọc bằng da thú màu trắng với tạo hình rất tao nhã, cộng với bức họa đầy tính nghệ thuật treo ở trên tường, tất cả mọi thứ, trông giống như cái cảnh nội thất bên trong nhà của các triệu phú châu Âu mà Lý Dật từng chứng kiến qua tivi trên địa cầu! Điểm bất đồng duy nhất chính là, nơi này có chút bừa bộn cùng chút bẩn!

Vốn màu tuyết trắng của thảm trải nền dày cộm kia đã bị một lớp bụi mờ phủ xuống, thoạt nhìn trông rất bẩn, vô số dấu chân to hiện đầy trên thảm trãi. Ghế bọc bằng da thật cũng bị che phủ bởi bụi, các dụng cụ màu bạc hay màu giã kim cũng đều mất đi vẻ lộng lẫy vốn có, trên diện mục cũng bao phủ lớp bụi mờ.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Dật tiếp tục đưa mắt nhìn bốn phía, cả lầu một, là một căn phòng thật lớn, trang trí nội thất thật xa hoa tinh tế dị thường, cái gì cần có đều có, vốn nghĩ rằng phải bỏ tiền ra mua vài thứ để trang trí thêm căn nhà, nhưng thật không cần Lý Dật phải thêm bất cứ đồ vật gì nữa, toàn bộ những thứ ở đây, có nhiều thứ hắn căn bản là không biết dùng vào mục đích gì.

Mang tâm tình đầy chờ mong, hắn tiến bước lên lầu hai, trên lầu này chính là nơi để phòng ngủ cùng với phòng đọc sách tràn ngập ánh măt trời, Lý Dật chợt hiểu ra diện tích dùng để ở tại thế giới này có ý nghĩa như thế nào, xem ra không giống như địa cầu, khu vực dùng cho sinh hoạt cá nhân ở đây, cũng chính là diện tích dành cho việc cư ngụ, mặc kệ là địa vị cao cỡ nào, cư ngụ diện tích không biến đổi!

Vòng vo thật lâu, tại cái cửa hông ăn thông với đại sảnh nơi lầu một, hắn tìm được nhà bếp, đó là một kiến trúc riêng biệt được xây áp dính vào kiến trúc của tầng một, bên trong rất lớn, rõ ràng là một phòng bếp độc lập, mọi vật bên trong được bố trí rất hợp lí, thật là chu đáo, hai trăm vạn bỏ ra xem như là có lời.

Nhưng vấn đề cũng rất nhanh xuất hiện, tình trạng nơi này thật rất bừa bộn, mặc dù tất cả đồ vật đều có đầy đủ, nhưng nhìn qua như là từng bị một tên trộm vào nhà lật tung lên mọi thứ, ném bừa bãi lung tung mọi chỗ, hơn nữa… Khắp nơi đều phủ đầy bụi bặm, nếu muốn dọn dẹp cho xong mọi thứ sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian a!

Thở thật dài một tiếng, chuyện tới nước này hắn có sự lựa chọn cho mình sao? Hắn từ nhỏ đã lắm lúc gặp phải cảnh này, cho nên… Không thể làm gì khác hơn là chính bản thân mình ra tay.

Nói làm là bắt tay làm liền, từ trong phòng giặt hắn tìm thấy đủ dụng cụ, rất nhanh… Lý Dật toàn lực quét dọn, diện tích của ngôi nhà này dù rất lớn, nhưng chỉ cần có quyết tâm, thì một ngày cũng đủ dọn dẹp xong!

Thời gian trôi qua rất nhanh, vẫn tận lực lau chùi mọi thứ, sắp xếp mọi thứ cho đến lúc qua nửa đêm, rốt cuộc cũng xong, vách tường một màu trắng xóa, thảm trải nền dày kia cũng có lại được một màu tuyết trắng, các loại trang trí bằng vàng bằng bạc cũng lấp lánh sáng, các vật phẩm khảm tinh thạch liền mất đi vẻ tồi tàn trong rất bắt mắt, mọi chỗ mọi nơi không dính một hạt bụi nào, mà Lý Dật hắn, cũng mệt mỏi cả người ngồi phịch xuống mặt đất.

Nếu như không có sự khổ luyện ba năm trước, chỉ sợ hắn đã mệt đến chết rồi, cho dù là vậy, hắn hiện tại ngay cả sức để đứng lên e rằng cũng không còn.

Tựu như vậy nằm ở trên thảm trải nền dày rậm rạp, Lý Dật mơ hồ tiến nhập mộng đẹp, mệt mỏi cả một ngày, nằm nới đấy, hắn ngủ rất say sưa, cũng rất ngọt...

Mặc dù rất mệt nhọc, nhưng là quá khứ ba năm rèn luyện kia, làm cho hắn tại lúc sáng sớm liền tỉnh lại, đây quả là thời gian cho hắn tôi luyện bản thân mình, muốn tồn tại ở cái thế giới này, bản lĩnh để phòng thân nhất định phải được rèn luyện không gián đoạn!

Cầm lấy thanh ngân kiếm bị hắn bỏ ở trên bàn lên, tiến vào bên trong hoa viên, hít sâu vào mùi hoa lẫn trong không khí tinh thuần sáng mai, hắn liền bắt đầu một ngày tu luyện của mình!

Việc luyện tập của Lý Dật nói ra lại rất đơn giản, đầu tiên là động tác thật chậm, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, đâm kiếm, lại thu hồi kiếm, tra kiếm trở vào bao kiếm. Cẩn thận mà lĩnh hội mỗi một cái động tác, mỗi một chuyển đổi xảy ra trong lúc đó của từng tiểu tiết một, cái đó xem như là công phu cơ bản của hắn, chỉ có điều, mỗi một tiểu tiết đều phải thực hiện cực kì chính xác không được sai, mới có thể toàn lực mà xuất ra một kiếm cực nhanh!

Nửa giờ sau, hắn cuối cùng cũng ngưng việc thực hiện những động tác cơ sở kia, bắt đầu tu luyện đấu khí, dùng đấu khí phối hợp với kiếm chiêu, từng kiếm một được đâm ra, tận lực sao cho đấu khí đẩy nhanh tốc độ kiếm, cùng với kiếm thế xuất ra phối hợp với nhau, tung ra một kiếm thật nhanh thật sắc bén!

Ba năm! Chỉ một chiêu kiếm vừa đơn giản vừa phức tạp như thế! Hắn không hề chán nản mà rèn luyện đã ba năm, cho tới bây giờ, một chiêu này, đã trở thành bản năng của hắn, từ rút kiếm đâm ra, đến việc thu lại kiếm, liền mạch lưu loát, chỉ cần một cái chớp mắt thời gian, hết thảy được hoàn thành, đây là thành quả mà Lý Dât đã rèn luyện ba năm qua.

Chỉ tiếc chính là, dù hắn đã dụng đấu khí quán chú được trên thân kiếm, cũng nhờ đó mà gia tăng lực công kích phá hoại lên, nhưng lại không cách nào làm cho đấu khí đẩy nhanh tốc độ của kiếm được, chỉ đơn giản là tăng lực phá hủy mà thôi, hắn biết… Con đường hắn đi còn rất dài, đối với đấu khí, hắn chỉ xem như mới nhập môn mà thôi.

Mặc dù chỉ mới một năm ngắn tu luyện đấu khí, nhưng Lý Dật cũng cảm giác được đấu khí của hắn tăng trưởng rất nhanh, nhưng cho dù tiến bộ không ít, việc vận dụng đấu khí của hắn còn kém rất nhiều, còn chưa thể vận dụng đấu khí vào thế công của kiếm cho hài hòa và hợp lí.

Về phương diện khác mà nói, không biết có phải do ảo giác hay không, mấy lúc gần đây, hắn cảm thấy đấu khí tăng trưởng có phần chậm lại, thậm trí ngừng tăng trưởng! Thời gian cho việc tu luyện không hề thay đổi, nhưng đấu khí tiến triển, hầu như lại không cảm giác được!

Luyện tập cho đến khoảng tám giờ, hắn mới kết thúc buổi luyện công của mình, thu kiếm vào vỏ, đang chuẩn bị trở vào nhà, đột nhiên… Lý Dật phát hiện bên trong cửa sổ lầu hai, bắn ra vài tia ánh sáng màu tím lợi hại, kì quái… Đây là cái gì vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------