Huyễn Thần

Chương 39: Dữ khanh phân biệt

Vung mạnh tay, Lệ Ti cố chấp nhìn Kim giáp nam nhân, kiên định nói: “Phụ thân, ngươi nhất định phải cứu hắn sống, nếu như không cứu hắn sống, cho dù ta hiện giờ đi theo người cũng tuyệt đối không an tâm!”

Đủ rồi!

Lạnh lùng nhìn Lệ Ti, Kim giáp nam nhân nói: “Không được, ta tuyệt đối sẽ không quản đến hắn nữa, đừng cầu xin vô dụng!”

Nhìn khuôn mặt nữ nhi đầy vẻ lo lắng, Ngải Pháp Lực Áo không khỏi cảm thấy đau đầu, kì thật… Lão sở dĩ hạ sát thủ đối với tên tiểu tử này là có nguyên nhân của nó.

Lúc mới rồi ở bên ngoài, lão nhìn xuyên qua cửa phát hiện con gái mình cùng với nam hài có quan hệ không hề đơn giản, nữ nhi của mình nhìn nam hài tử với ánh mắt ôn nhu, cũng giống như ánh mắt thê tử nhìn mình, thẹn thùng hoà ngọt ngào, ngượng ngùng pha lẫn ôn nhu, này là cái gì chứ? Sợ rằng ngay cả một tên ngốc cũng biết a!

Vừa rồi sở dĩ ra tay đánh bị thương nam hài kia, kì thật lão cũng muốn kiểm tra một chút, xem nữ nhi của mình với hắn có quan hệ như thế nào, có phải thật sự như mình đoán không, rất không may chính là hết thảy cùng với phỏng đoán của mình giống nhau, nữ nhi cùng tiểu tử này đã có tình cảm, thậm chí có thể nói nữ nhi của mình đã yêu tiểu tử này!

Mới vừa rồi ra tay, kì thật cũng không phải chỉ có một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là lão muốn kiểm tra một chút thực lực của nam kia, nếu như không có thực lực, hắn như thế nào có thể mang đến cho Lệ Ti hạnh phúc? Ở cái thế giới này, thực lực chính là kim tệ, thực lực chính là quyền lợi, thực lực là hết thảy, không có thực lực, dựa vào cái gì để đảm bảo hạnh phúc cho nữ nhi của mình?

Nhanh chóng tính toán một hồi, Ngải Pháp Lực Áo quyết định vô luận như thế nào, cũng phải chia rẽ cho được hai đứa trẻ, nói cách khác, nam hài kia khẳng định không thể sống, hôm nay hắn phải chết ở chỗ này, nói cách khác… Việc này thật sự là phiền toái!

Xoát lạp…

Chính trong lúc đang suy tư, một tiếng động vang lên, nghi hoặc nhìn lại, Ngải Pháp Lực Áo không khỏi kinh hãi, Lệ Ti đang dùng một thanh chuỷ thủ sắc bén dí vào cổ mình, lưỡi chuỷ thủ sắc bén đã cứa vào da Lệ Ti, một tia máu chảy xuống, theo da thịt chảy vào trong cổ áo.

Dứt khoát nhìn phụ thân, Lệ Ti trầm giọng nói: “Phụ thân, nếu như người không thương Lệ Ti, như vậy không cần cứu nam hài này, ta nợ hắn một mạng, chết cùng hắn cũng được!” Vừa nói chuyện, tay phải Lệ Ti tựu chuẩn bị cắt đích động mạch của chính mình.

Ngải Pháp Lực Áo nhanh như chớp phóng tới đoạt lấy binh khí trong tay Lệ Ti, theo sau đó tát một cái vào mặt Lệ Ti, thống khổ nói: “Ngươi không phải là con ta, ngươi như thế nào lại có thể làm như vậy, ngươi chẳng nhẽ không biết phụ thân cùng mẫu thân đều rất thương ngươi sao? Ngươi như thế nào lại có thể đem thân thể mình ra mạo hiểm, ngươi có biết hành động đó nguy hiểm thế nào không a!”

Cười thê lương, Lệ Ti không muốn nhìn Tiểu Dật, đau thương nói: “Phụ thân, ta không muốn nhìn thấy hắn như vậy chết đi, ta cũng không muốn sống nữa, ngươi có thể đoạt chuỷ thủ của ta, nhưng là nếu ta thật sự muốn chết, ngươi có ngăn được không, ngươi có thể ngăn cản ta cả đời được sao!”

Nhìn ánh mắt của nữ nhi, Ngải Pháp Lực Áo cả ngươi không khỏi run lên, ánh mắt này giống hệt ánh mắt của nãi nãi nàng, cũng giống hệt ánh mắt của thê tử mình, không nghĩ tới… Hôm nay, nữ nhi cua rmình dùng ánh mắt đó nhìn một nam hài, chẳng nhẽ là duyên phận sao?

Ai…

Thở dài một tiếng, Ngải Pháp Lực Áo phất tay một cái, thản nhiên nói: “Tư Phàm Khắc Tư, ngươi tới xem chữa trị cho tiểu tử này chút đi, không nên làm khó hắn!”

Vừa nói chuyện, Ngải Pháp Lực Áo nhẹ nhàng ôm Lệ Ti vào lòng, ôn nhu nói: “Tiểu bảo bối, cùng phụ thân về nhà được không? Nghe nói sau khi ngươi bỏ đi, mẫu thân bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, ngươi mà không trở về ngay, nàng… Nàng…”

A!

Mẫu thân bị bệnh sao? Nàng bệnh vô cùng nghiêm trọng sao?

Nghe được Ngải Pháp Lực Áo nói, Lệ Ti cả kinh, sau một khắc… Nước mắt như ngọc bích chảy trên khuôn mặt nàng, vừa nghĩ đến khả năng mẫu thân có thể chết, có khả năng vĩnh viễn rời bỏ nàng, một loại cảm giác sợ hãi nhanh chóng ập tới!

Oa!

Rốt cuộc, Lệ Ti khóc rống lên, một bên kéo áo Ngải Pháp Lực Áo thúc giục: “Lệ Ti phải về nhà, mau dẫn Lệ Ti về nhà!”

Vui mừng lẫn sợ hãi nhìn nữ nhi, trên thực tế, thê tử bệnh đích không nghiêm trọng lắm, lão chỉ cố ý nói là nghiêm trọng thôi, không nghĩ tới, một chiêu này thật là hữu ích! Lập tức, Ngải Pháp Lực Áo mang theo nữ nhi hướng cửa đi tới.

Đáng tiếc, khi đi được vài bước, Lệ Ti phảng phất như nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng dừng lại, ngửa đầu nhìn phụ thân nói: “Phụ thân, ngươi đem Bổn Thần Phong đấu khí bí tịch cho ta!”

Ân?

Nghi hoặc nhìn nữ nhi của mình, mặc dù không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là đối với hòn ngọc quý trong tay này, chỉ cần là nàng muốn, trừ phi không khỏe mạnh, không thích hợp, nói cách khác, lão tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng!

Thuận tay từ trong ngực rút ra một quyển sách có bìa màu vàng, Ngải Pháp Lực Áo nhẹ nhàng đưa cho nữ nhi, đang muốn hỏi gì đó thì đã thấy nữ nhi bỏ tay mình ra, cầm Thần Phong đấu khí hướng nam hài kia chạy tới.

Nhất thời, Ngải Pháp Lực Áo hiểu được nữ nhi thông minh của mình muốn làm cái gì, đưa tay ra định nói điều gì nhưng rốt cuộc lại không nói được gì cả, thì thào nói: “Chỉ mong thời gian sẽ làm nó có thể quên đi nam hài kia!”

Nói tới đây, Ngải Pháp Lực Áo không khỏi lắc đầu, này Bổn Thần Phong đấu khí, đây chính vật có giá trị liên thành a, là từ một di tích dưới đất tìm thấy được, thuộc về thời viễn cổ, cùng với Phong hệ đấu khí hiện tại có rất nhiều điểm khác biệt, mặc dù hiện tại chưa có ai nghiên cứu thành công, nhưng về mặt giá trị cũng đủ doạ chết người rồi.

Giống như sách bình thường, đều là là làm bằng giấy, hoặc do da chế tạo thành, trải qua vạn triệu năm thời gian đều bị hư thối rữa nát cả, hoá thành tàn tro, chỉ có Bổn Thần Phong đấu khí này không như vậy, đây hoàn toàn là do hoàng kim chế tạo thành, chữ viết trong sách là do tử tinh toản thạch viết thành, không nói tới giá trị, chỉ cần nhìn vào tài liệu cũng đã đạt tới một trăm vạn đồng tệ a!

Cầm Kim thư trong tay, Lệ Ti nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, đem quyển Kim thư bỏ vào trong lòng hắn, đồng thời khẽ nói: “Đây là một quyển đấu khí thần bí, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, hi vọng lần sau khi thấy ngươi, ngươi đã trở thành một anh hùng đỉnh thương lập địa!”

Vừa nói chuyện, khuôn mặt Lê Ti chẳng biết tại sao lại ửng hồng, nhìn đôi mắt trong suốt của Lệ Ti, hắn không khỏi ngây người, lần đầu tiên hắn cảm thấy Lệ Ti ngoại trừ đáng yêu còn rất tốt nữa!

Mặc dù không biết nàng tặng đồ vật gì, giá trị là bao nhiêu tiền, nhưng là con người hắn vẫn vậy, người ta tặng hắn đồ vật gì, hắn nhất định sẽ tặng lại đồ vật khác, đây là mẫu thân dậy hắn khi còn bé, không thể chiếm tiện nghi của người khác, đây không phải một thói quen tốt.

Nhưng là, rốt cuộc hắn cũng không có thứ gì tốt để tặng cho nàng? Suy nghĩ một hồi lâu, con mắt hắn không khỏi sáng ngời, nhẹ nhàng đưa tay vào trong áo, túm ra trên cổ một cái dây chuyền bạch kim, gian nan lấy xuống.

Nhìn sợi dây chuyền hổ phách trong tay, đây là thứ duy nhất trên người hắn đáng giá, hổ phách thật không đáng tiền, chỉ là một khối hoả hồng, lệ tích hình thành một cái hổ phách, bao vây lấy một con tiểu giáp trùng mà thôi, cũng chỉ có giá trị một hai trăm gì đó, nhưng là sợi dây bạc kim cũng khá quý đó, hai ngàn khối chứ không ít!

Mỉm cười đem sợi dây chuyền đưa cho Lệ Ti, hắn không khỏi xấu hổ nói: “Ta không có thứ gì tốt cả, chỉ có sợi dây chuyền này vẫn đeo trên người, đem nó tặng cho ngươi đi!

Ngạc nhiên nhìn hắn một chút, Lệ Ti nhẹ nhàng tiếp nhận sợi dây chuyền, nghi hoặc nhìn một chút hổ phách, đang muốn hỏi gì đó thì Ngải Pháp Lực Áo đã lên tiếng thúc giục.

Lệ Ti bất đắc dĩ nhìn hắn, không muốn nói: “Mẫu thân của ta bị bệnh, bệnh vô cùng nghiêm trọng, ta phải về xem, ngươi phải bảo trọng chính mình nhé!”

Vừa nói chuyện, Lệ Ti không muốn đứng lên, liếc mắt lưu luyến nhìn hắn lần cuối, nhanh chóng xoay người bước đi, không hề quay đầu lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mời đăng kí dịch tại đây: https://tangthuvie/forum/showthread.php?t=28889

Góp ý tại đây:https://tangthuvie/forum/showthread.php?p=2337862#post2337862