Cám ơn ngươi, Ôn Toa! Cám ơn ngươi đã giúp ta chữa bệnh!
Trong sát na Ôn Toa mở cửa ra, hắn rốt cục phản ứng trở lại, vội vàng lên tiếng cảm tạ. Nghe hắn nói, Ôn Toa có chút sửng sốt, nhưng cũng không có quay lại, thản nhiên nói: “Ngươi không cần phải cảm tạ ta, vì mọi người chữa bệnh vốn là thiên chức của chúng ta.”
Vừa nói chuyện, Ôn Toa cũng không có dừng lại, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, yên lặng đi ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn Ôn Toa, âm thầm đoán, nàng có thể là thầy thuốc hoặc là hộ sĩ gì đó. Mặc dù không quá xinh đẹp nhưng nàng lại có một trái tim thiện lương.
Lắc đầu than thở, hắn bây giờ đã hiểu được tại sao Tra Khắc Tư lại tôn kính vị bạch y nữ tử này, bởi vì hắn cũng bắt đầu tôn kính nàng. Suy nghĩ kĩ, hắn không khỏi tự vấn, nàng là người thuộc bệnh viện nào đây? Tựa hồ chưa hề nghe qua bệnh viện nào lại có hộ sĩ muội muội tốt như vậy?
Trong lúc đang xuất thần, thanh âm của Tra Khắc Tư lại vang lên bên tai hắn: “Tốt lắm, ngươi bây giờ bệnh tình đã tốt lên, có thể đi ra ngoài được rồi. Ta bây giờ có chút việc, buổi tối ta sẽ đến tìm ngươi!”
Nói xong, y cũng không để ý xem hắn có đồng ý hay không, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa. Rất nhanh…trong phòng chỉ còn lại mình hắn.
Phát ngốc một hồi, hắn từ trên giường ngồi dậy, chọn một đôi giày đi vào, rồi hướng ngoài cửa đi ra. Hắn bây giờ không muốn gì cả, chỉ muốn về nhà nhanh nhanh một chút. Tao ngộ ngày hôm nay làm cho hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Tốt nhất là về nhà nhanh một chút.
Kẹt!
Đi qua hành lang bằng đá thật dài, hắn rốt cục cũng mở được cánh cửa ra. Sau một khắc…nhìn đám người nhộn nhịp trên đường, hắn không khỏi ngây người.
Đây là cái gì a!
Nhìn kiến trúc xung quanh hoàn toàn do những tảng đá tạo nên, nhìn trang phục kì dị của đám người trên đường, hắn thật sự ngây người. Inte phát triển đến ngày hôm nay, cơ hồ không có địa phương nào mà hắn không biết, nhưng trước mắt hắn tuyệt đối chưa bao giờ chứng kiến.
Khách sát …… khách sát …… khách sát ……
Âm thanh chói tai vang lên từ bên trái hắn. Ngạc nhiên quay đẩu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ trên người cương giáp sáng loáng đang từng bước tiến tới.
Ngơ ngác nhìn một thân cương giáp trên người này, chẳng lẽ ở đây đang đóng phim sao? Hoặc nơi đây là Đài truyền hình Thành phố? Thành thị được xây dựng để phục vụ cho điện ảnh sao?
Hàng xích …… hàng xích …… hàng xích ……
Trong chốc lát, hắn ngơ ngác nhìn kẻ đang đến gần không chớp mắt. Cho đến khi người kia vẻ mặt tức giận đứng trước mặt, hắn mới tỉnh lại .
“Này! Ngươi không có việc gì làm hay sao mà lại nhìn ta chằm chằm vậy? Hay là chưa bao giờ thấy qua chiến sĩ dũng mãnh như ta?” Âm thanh như tiếng sấm của người kia vang lên bên tai ta.
Không trả lời người kia, hắn ngơ ngác nhìn khải giáp được chế tạo hoàn toàn bằng cương thiết, âm thầm đoán sức nặng của nó. Thật sự quá khoa trương! Mặc cương giáp nặng như vậy mà còn có thể bước đi. Cái này đã vượt qua khỏi sự nhận thức của hắn.
Hắn có thể xác định, bộ cương giáp này tuyệt đối không phải là giả. Từ tiếng kêu phát ra do bước đi, cùng với sự rung động của mặt đất thì có thể dễ dàng nhận ra đây là một bộ thuần cương chiến giáp.
Hô!
Trong lúc ta đang suy tư, một đạo ngân quang lóe lên trước mắt. Hạ ý thức lui lại một bước, nhìn lại cương giáp chiến sĩ kia, chỉ thấy người kia đã rút ra một thanh đại kiếm, hung ác nhìn hắn với vẻ mặt như muốn ăn thịt người.
Không để ý tới vẻ mặt hung ác của người kia, căn bản hắn không tin người kia dám gϊếŧ người. Vì vậy, hắn cẩn thận xem xét kĩ thanh kiếm trong tay y.
Ân!
Rất thật, một thanh kiếm rất nặng, hiển nhiên đã được sử dụng nhiều năm. Trên thân kiếm có rất nhiều lỗ hổng, chắc hẳn là để khảm đồ vật gì lên đó.
Dọc theo mũi kiếm, nhìn đi xuống. Cuối cùng… hắn thấy được tay cầm của nó, một cảm giác buồn nôn nhất thời trào lên. Vội vàng ngậm chặt miệng, hắn mới không nôn ra.
Thịt tươi….thịt tươi màu đỏ! Cứ như vậy dính trên tay cầm gắn trên thân kiếm. Tại chỗ giao nhau của thân kiếm và tay cầm, nhìn kĩ lại, dĩ nhiên có cả thịt lẫn xương vụn ở đó. Không biết là thịt lợn hay là thịt bò, nhưng vừa nhìn vào đã thấy buồn nôn rồi.
Miễn cưỡng nhẫn nhịn xuống, hắn khẽ buông nắm tay ra, nhìn lại cương giáp trên người hắn. Cương giáp sáng loáng, dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Chỉ là, mặt ngoài của cương giáp có một tầng dấu vết được lau chùi qua. Đúng rồi, đó là máu tươi! Máu tươi đã khô!
Mặc dù người đó đã lau chùi qua nhưng vẫn không đủ sạch sẽ. Mơ hồ vẫn thấy vết máu khô dính vào mặt ngoài của cương giáp.
Theo cương giáp nhìn xuống, sau một khắc, hắn thấy được khe hở của cương giáp. Đây là máu của người đã chết. Thậm chí hắn còn thấy được trong khe hở còn có một ngón tay nhỏ.
Đúng vậy, không còn hoài nghi gì nữa. Đó tuyệt đối là một ngón tay của con người. Giờ phút này, tại khe hở cương giáp của chiến sĩ, một đoạn xương trắng bệch, dữ tợn có vẻ tái nhợt lộ ra. Thật khinh khủng!
“Uy! Ta nói ngươi, xú tiểu tử. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tin hay không ta chém ngươi một kiếm!” Đang lúc kinh hãi, cương giáp chiến sĩ rút kiếm chủ thẳng vào hắn mà rống lên.
Ta!
Nhìn vẻ mặt hung ác của người kia, hắn không khỏi khẩn trương hẳn lên. Người này sẽ không làm thật đấy chứ. Mặc dù hắn dám chắc kẻ đến không dám gϊếŧ hắn nhưng nếu y đánh hắn thì hắn không thể nào chịu được a!
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mở miệng nói: “Không! Không phải… ta là bị hấp dẫn bởi bộ chiến giáp của ngươi. Đại ca, bộ chiến giáp của ngươi thật sự quá đẹp, quá tàn khốc! Thật sự là rất đẹp à!
Hàng xích!
Nghe ta nói xong, cương giáp chiến sĩ mới hài lòng thu hồi đại kiếm, đặt ở trên vai, gật đầu nói: “Ân! Tiểu tử ngươi cũng có chút ánh mắt, dĩ nhiên cũng nhận thức được bộ Ca Đức chiến giáp của ta. Thôi được, hôm nay tha cho ngươi.” Vừa nói chuyện, cương giáp chiến sĩ rất đắc ý, sau đó chậm rãi rời đi trong tiếng hàng xích.
Nhìn cương giáp chiến sĩ dần dần đi xa, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện, từ khĩ nãy đến bây giờ, hắn ngay cả hô hấp cũng không dám. Vị chiến sĩ nọ làm cho người ta cảm thấy áp lực quá lớn.
Lắc đầu, hắn tò mò nhìn cảnh sắc trên đường, chậm rãi đi ra ngoài. Hòa vào dòng người trên đường, đi về phía bên trái của ngã tư. Hắn không muốn gặp lại cương giáp chiến sĩ kia nữa, nên ta mới chọn hướng trái ngược với hắn.
Trên đường đi không ngừng xuất hiện những kẻ ăn mặc kỳ dị. Nếu chỉ một người, có thể miễn cưỡng nói là bình thường. Nhưng bây giờ hắn tin tưởng, đây là một... thành phố điện ảnh.
Chuyển qua góc đường, đột nhiên, phía trước ngã tư xuất hiện một mảnh đất trống rộng rãi. Mặc dù có vẻ hơi xa, nhưng vết máu màu đen đã bày ra đầy cả ngã tư, xa xa hướng về phía ta kéo lại đây.
Chậm rãi hướng đến mảnh đất trống đó, nhất thời, mùi máu tươi cay mũi xộc tới. Rốt cục, ta cũng đi đến trước mảnh đất trống đó. Sau một khắc, quá độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho hắn lăng ngốc tại chỗ.
Đó là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một người! Tuyệt đối là một người! Thân thể đã bị chém nát, vặn vẹo quỷ dị ở đây, tạo ra một hình dáng kì quái. Làm cho hắn chú ý chính là cánh tay phải của người kai, dĩ nhiên đã mất đi một ngón tay.
Trước mắt một trận mơ hồ, hắn không khỏi nhớ lại ngón tay trắng bệch dính trên người cương giáp chiến sĩ. Nhìn thi thể khắp nơi vết thương lộ cả xương, phảng phất như thấy được cảnh tượng người mặc cương giáp điên cuồng chém gϊếŧ một người sống.
Tiên huyết, nhục mạt, toái cốt, đoạn thi.( đại khái là máu tươi, thịt rơi, xương vỡ, đứt chân tay). Âm thanh xương gãy chói tai! Đại kiếm chém vào thi thể trầm muộn thanh âm!
Giờ khắc này, hắn nhớ tới rất nhiều thứ. Nhớ tới tại khe hở của cương giáp có ám tử sắc vật thể, nhớ tới tại tay cầm của đại kiếm có mảnh nhỏ khớp xương và nhục mạt, nhớ tới vết máu bên ngoài cương giáp, nhớ tới vẻ mặt hung ác của cương giáp chiến sĩ, nhớ tới….Sau một khắc, trước mắt tối sầm, hắn lại ngất đi!
Khi khôi phục lại tri giác, hắn đã trở về thạch phòng. Mở đôi mắt vô hồn, hướng về bên cạnh nhìn lại, đã thấy Tra Khắc Tư vẻ mặt không nhẫn nại được nữa ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên là đang chờ hắn tỉnh lại.