Đến khi Lục Thiên Hồng tỉnh lại thì trời đã sáng, sương sớm trên lá cây nhỏ lên mặt Lục Thiên Hồng khiến y từ từ tỉnh lại.
Tầm nhìn mơ hồ khiến Lục Thiên Hồng không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, y dùng sức dụi dụi mắt thì mới nhìn rõ được mọi thứ trước mắt.
Trên đầu y là lá cây rậm rạp, ánh mặt trời chiếu xuống qua khe lá, bởi vì cành lá rậm rạp quá mức nên Lục Thiên Hồng thấy có hơi mờ tối, mặc dù mờ tối, nhưng Lục Thiên Hồng vẫn thấy rõ hiện tại chắc cy y đang nằm trong rừng cây. Sờ sờ đầu, Lục Thiên Hồng bày ra vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi chẳng phải mình còn trong căn phòng đá hay sao, sao chớp mắt đã tới trong rừng cây rồi? Quyển sách cùng dạ minh châu đã xảy ra chuyện gì? Bản thân sau khi ngất xỉu vẫn yên lành, tất cả đều khiến Lục Thiên Hồng cảm thấy hồ đồ, đầu tiên là bản thân bị mất trí nhớ, sau đó là hiện tưởng xảy ra giữa quyển sách trên người mình cùng dạ minh châu. Lắc lắc đầu, Lục Thiên Hồng đứng dậy, y thật sự không nghĩ ra, tất cả giống như một giấc mơ, nhưng lại thực sự xảy ra, y nghĩ mãi mà không ra, nếu nghĩ không ra thì đơn giản không màn tới, dù sao y cũng rời khỏi được căn phòng đá nọ.
Sờ sờ cái bụng, y vẫn cảm thấy mình rất đói bụng, nhìn xung quanh một chút, Lục Thiên Hồng chợt bày ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì y phát hiện quyển sách cách mình không xa, nghĩ tới sự quái lạ của quyển sách này, Lục Thiên Hồng trước tiên bẻ một nhánh cây đẩy đẩy quyển sách, lại dùng cánh cây chọt chọt vào mình, sau khi thấy không có vấn đề gì thì mới nhặt lên, nghĩ tới mọi chuyện đã xảy ra của quyển sách này, đây chắc hẳn không phải là sách thường, tạm thời cất lại rồi ngày sau sẽ có cơ hội nghiên cứu. Nghĩ như vậy, Lục Thiên Hồng đã cất sách vào trong quần áo.
"Sưu" Ngay khi Lục Thiên Hồng vừa mới cất xong quyển sách thì một mũi tên bay lướt qua sát da đầu của y.
"Ta kháo!" Lục Thiên Hồng nhất thời hoảng sợ, y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám đại hán thân trên trần trụi cầm trong tay đủ thứ vũ khí, có đao, có xoa, có cung tên, duy chỉ không có kiếm. Mũi tên vừa bay qua đúng là được bắn ra từ tay của đại hán cầm cung tên, lúc này đại hán đó lại kéo tên nhắm thẳng Lục Thiên Hồng.
"Các vị đại ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ!" Lục Thiên Hồng thấy đại hán lại kéo cung lên thì nhanh chóng nói với đại hán.
Sau khi mấy đại hán đó trao đổi với nhau bằng tiếng mà Lục Thiên Hồng nghe không hiểu, bỗng nhiên đại hán nọ bày ra vẻ mặt hung ác, sau đó mấy đại hán giơ vũ khí trong tay lên tới gần Lục Thiên Hồng.
"Các ngươi muốn gì? Muốn gì? Đừng lại đây!" Lục Thiên Hồng vừa lui về sau vừa hét to với đại hán.
"Trời vong ta mà!" Lục Thiên Hồng buồn bực quát, chết thì chết, nhưng y ngay cả cơm cũng chưa được ăn.
Mấy đại hán bị tiếng rống to của Lục Thiên Hồng làm cho hoảng sợ, chẳng qua bọn họ nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, sau đó bọn họ giơ vũ khí trong tay lên vọt về phía Lục Thiên Hồng.
"Ta kháo!" Lục Thiên Hồng hô lớn một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, y vừa mới chuyển người thì đại hán cầm đại đao phía sau liền chém rách quần áo sau lưng của y, điều này khiến Lục Thiên Hồng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, thậm chí y còn hoài nghi đối phương đã để lại miệng vết thương sâu tới nỗi có thể nhìn thấy xương.
Hiện tại dù có bị thương nhưng Lục Thiên Không cũng không dám dừng lại, y dùng sức lực bình sinh nhanh chóng chạy trong rừng cây, bởi vì nơi đây là rừng đây, còn thân hình của Lục Thiên Hông vừa nhỏ lại có vẻ khỏe mạnh, không ngờ những đại hán đó lại có dấu hiệu bị y bỏ rơi.
"Hống!" Đại hán phía sau đột ngột phát ra tiếng rống giận, Lục Thiên Hồng vừa định quay đầu lại xem thì bỗng cảm thấy đùi đau rát, y cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy thì đã hoảng sợ, chỉ thấy một mũi tên không ngờ lại xuyên qua đùi của y, máu me đang chảy xuống từ mũi tên.
Đùi đau đớn khiến Lục Thiên Hồng quằn quại trên đất. Y vừa nằm xuống thì đại hán đằng sau đã đuổi kịp, trong đó có một tên đi lên đạp Lục Thiên Hồng một cước, Lục Thiên Hồng chỉ cảm thấy đau đớn, một ngụm máu tươi phọt ra khỏi miệng.
"Chết tiệt!" Lục Thiên Hồng ác ý mắng mỏ một tiếng, cơn giận xông lên tim.
"Cho dù ông mày chết thì cũng muốn gϊếŧ một tên trong các ngươi!" Lúc này hung tính của Lục Thiên Hồng đột ngột trổi dậy, y lau vệt máu bên mép để lộ ra vẻ mặt hung tợn.
"Liều mạng với mày!" Khi tên đại hán nọ vừa định đá chân ra thì Lục Thiên Hông đã ôm lấy chân của đại hán đó cắn xuống, chỉ thấy một cục thịt bị Lục Thiên Hồng cắn lìa khỏi đùi đại hán. Tên đại hán đó nằm xuống đất ôm chân rú thảm, Lục Thiên Hồng thấy thế thì ra tay móc mắt đại hán.
Suy nghĩ hiện tại của Lục Thiên Hồng đó là "Ngươi muốn ta chết, ta cũng không cho ngươi sống yên!" Kết hợp tất cả sức lực, Lục Thiên Hồng muốn móc mắt của đại hán ra.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Lục Thiên Hồng tưởng tượng, một cánh tay hữu lực túm lấy tay của Lục Thiên Hồng, sau đó quăng Lục Thiên Hồng ra ngoài như quăng một con gà.
Lục Thiên Hồng bị quăng va vào thân cây tức thì cảm thấy nội tạng quay cuồng, ngũ tạng lệch vị, y muốn đứng lên lại nhưng cả người chẳng còn chút sức.
Người quăng Lục Thiên Hồng dường như là tên cầm đầu đám đại hán, y quát lớn với mấy đại hán còn lại vài câu sau đó cầm đao xông tới Lục Thiên Hồng, xem ra muốn chém đứt đầu Lục Thiên Hồng.
"Tiêu rồi!" Lục Thiên Hồng bất lực nhắm mắt lại, hiện tại y hi vọng đây là giấc mơ biết bao, nhưng cơn đau khắp người nhắc nhở y đây là chân thật.
Ngay lúc Lục Thiên Hồng cảm thấy sắp xong đời, y lại phát hiện cây đao hẳn nên chém xuống từ lâu lại chậm chạp không chém. Y hơi mở mắt, không ngờ lại thấy mấy đại hán đó nằm hết trên đất, y nghi hoặc nhìn xung quanh xem xét.
Chỉ thấy một cô gái thoạt nhìn có phần lớn hơn mình đang đứng cười hì hì nhìn y. Đầu tóc của cô gái dài và đen, mặc một bộ áo trắng, diện mạo tuy không tuyệt sắc nhưng khiến người khác có cảm giác thanh tân.
Cô gái thấy Lục Thiên Hồng nhìn mình như thế thì hai má lập tức xuất hiện hai đóa mây hồng, cô gái nói với Lục Thiên Hồng một vài câu mà y không hiểu được.
Cô gái lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của Lục Thiên Hồng, sau đó lấy ra thêm một viên thuốc rồi bóp nát trút lên miệng vết thương trên đùi sau khi đã nhổ tên ra. Hiện tại Lục Thiên Hồng chỉ thấy toàn thân mát rượi, còn vết thương trên đùi được cô gái nọ nắn nắn mấy cái đã bắt đầu chậm rãi kết sẹo, hiệu quả mang lại từ viên thuốc của cô gái khiến Lục Thiên Hồng không khỏi chết lặng, chẳng lẽ mình gặp tiên nữ hạ phàm hay sao?
"Cám ơn cô!" Lục Thiên Hồng chân thành nói với cô gái. Nhưng cô gái đó dường như nghe không hiểu Lục Thiên Hồng nói gì mà chỉ hơi gật đầu.
Sau một lúc lâu, cô gái bày ra vẻ bừng tỉnh, sau đó tới gần nói vài câu với Lục Thiên Hồng rồi đưa tay đặt lên trán Lục Thiên Hồng, bạch quang lóe sáng trên trán Lục Thiên Hồng.
Hiện tại thấy cô gái làm như thế, Lục Thiên Hồng càng xác định đối phương là tiên nữ.
"Cô là tiên nữ à? Nhất định là tiên nữ!" Lục Thiên Hồng tiếp tục nói.
"Tôi không phải là tiên nữ, chỉ là một người tu tiên." Đột nhiên Lục Thiên Hồng phát hiện mình có thể nghe hiểu lời nói của cô gái, hơn nữa cô gái cũng nghe hiểu lời nói của mình.
"Cô là người tu tiên? Sao tôi lại có thể nghe hiểu và nói chuyện được với cô nhỉ? Vừa nãy cám ơn cô. Nếu không có cô thì hiện tại ta đã chết trong tay mấy tên chết tiệt này." Lục Thiên Hồng nói xong bày ra vẻ mặt thù hằn liếc nhìn mấy đại hán.
Cô gái mỉm cười, cúi người nói: "Tiểu nữ Mộ Dung Uyển Thanh, ra mắt công tử, vừa rồi chẳng qua chỉ là một thuật Quán Đỉnh đơn giản, giúp hai ta có thể trao đổi với nhau."
"Ra mắt, ra mắt!" Nhất thời Lục Thiên Hồng không biết nên nói gì, đối phương vừa cứu mạng y, y không biết nên báo đáp như thế nào nữa.
"Người tu tiên", từ này khiến Lục Thiên Hồng cảm thấy như từng quen biết, y cau mày trầm tư thật lâu nhưng không nhớ được gì cả.
"Người tu tiên là sao? Có thể nói cho tôi biết một chút không?" Lục Thiên Hồng có phần xấu hổ hỏi Mộ Dung Uyển Thanh.
Thấy Lục Thiên Hồng không ngờ cả người tu tiên cũng không biết, Mộ Dung Uyển Thanh có chút bất ngờ: "Công tử không biết người tu tiên sao?"
"Phải, có lẽ trước kia đã nghe qua, nhưng hiện tại tôi không thể nhớ được chuyện trước đây."
"Công tử mất trí nhớ!" Mộ Dung Uyển Thanh lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
Lục Thiên Hồng ngượng ngùng gãi đầu: "Quả thật không nhớ gì cả, chỉ biết bản thân dường như tên là Lục Thiên Hồng."
"A, thì ra là Lục công tử. Thực ra mọi người đều biết người tu tiên, có thể hiểu đơn giản người tu tiên là người muốn tu luyện thành tiên."
"Tôi có thể tu luyện thành tiên không? Có thể không?" Lục Thiên Hồng vừa nghe có thể thành tiên nên rất kích động.
"Đương nhiên, bất cứ ai chỉ cần bước vào môn phái tu tiên hoặc có công pháp tu tiên đều có thể tu luyện thành tiên, nhưng con đường tu tiên không dễ đi như thế, có rất nhiều người cả đời đều dừng lại ở Ly Phách kỳ."
"Chuyện này, Mộ Dung tiểu thư, cô có thể giảng cho tôi biết thêm về người tu tiên không?"
"Đương nhiên có thể. Tu tiên giới ở đại lục Thanh Long chúng ta chia ra làm hai tông phái, một là Hồn Tông, một là Phách Tông. Con người khi sinh ra, hồn phách kết lại với nhau, chúng quấn quanh như bánh quai chèo, đệ tử Hồn Tông sau khi tu luyện thì việc đầu tiên cần làm đấy là tách phách ra khỏi hồn, còn đệ tử Phách Tông thì trước phải tách hồn ra khỏi phách. Đương nhiên, trước đó phải khiến hồn hoặc phách trở nên mạnh hơn, bằng không thì khi tách ra sẽ hồn phi phách tán ngay, vì thế giai đoạn đầu tiên Hồn Tông gọi là Định Hồn kỳ, Phách Tông gọi là Định Phách kỳ.
Sau khi hồn phách trở nên mạnh hơn rồi thì bắt đầu lột hồn hoặc cách phách, giai đoạn này Phách Tông gọi là Ly Hồn kỳ còn Hồn Tông chúng tôi gọi là Ly Phách kỳ.
Đệ tử Hồn Tông sau khi tách được phách thì luyện hóa nó đi, sau đó chuyển hóa phách lực thành hồn lực, còn đệ tử Phách Tông thì lại luyện hóa hồn chuyển hoán thành phách lực, giai đoạn này, Hồn Tông gọi là Luyện Phách kỳ, còn Phách Tông thì gọi là Luyện Hồn kỳ.
Sau khi luyện hóa xong thì hồn hoặc phách đều có khả năng rời khỏi cơ thể trong thời gian ngắn, giai đoạn này gọi là Xuất Khiếu kỳ, tu vi càng cao thì thời gian xuất khiếu sẽ càng lâu.
Cuối cùng, hồn hoặc phách có thể vứt bỏ thân thể, tới cảnh giới này, Hồn Tông sẽ luyện hồn thành dương hùng, phách tông thì luyện thành âm mị. Cảnh giới này gọi chung là Hóa Thần kỳ.
Sau khi tu luyện tới Hóa Thần hậu kỳ thì có thể độ kiếp phi thăng thành tiên, thế nhưng mỗi môn phái vì để tiếp tục truyền thừa nên phải chừa lại hai hay nhiều cao thủ sắp sửa độ kiếp hơn ở tại nhân gian, cho nên lại ra một Lôi Kiếp kỳ. Nhưng cao thủ Lôi Kiếp kỳ mặc dù có thực lực mạnh mẽ nhưng không dám dốc sức ra tay, bởi vì chỉ cần dốc sức ra tay thì sẽ dẫn lôi kiếp tới. Cho nên cao thủ Lôi Kiếp kỳ tuy có tu vi cao nhưng khi chiến đấu thì cũng như cao thủ tu vi Hóa Thần hậu kỳ, chỉ có điều thủ đoạn công kích mà bọn họ sử dụng cao cường hơn cao thủ Hóa Thần hậu kỳ rất nhiều. Ai, thật không biết đến khi nào tôi mới có thể đạt tới cảnh giới đó." Nói tới đây, Mộ Dung Uyển Thanh bày ra vẻ mặt khao khát.