Lôi Hỏa

Chương 23: Đội tuần tra trật tự

Ba người trước mắt Sở Nghị Phong gồm có hai nam một nữ, phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau, còn có chút xung đột.

Chính giữa là một người tầm trung, thân mặc đạo bào tím nhạt, đội nón bát quái, da mặt trắng, đường hoàng khí độ, mang theo vài phần nho nhã, trong hai mắt ẩn chứa vài phần uy nghiêm.

Bên phải là một người đeo xích sắt trên mình, mặc áo khoác đen, hạ thân mặc quần dài, eo mang đai lớn khảm một chiếc khô lâu, hai má gầy hóp còn hai mắt chỉ là hai điểm nhỏ, tròng mắt lộn xộn, trên người mang khí âm hàn làm người ta run sợ, Sở Nghị Phong nhìn hắn hiểu được hắn không phải là người tốt.

Bên trái là một nữ tử khuôn mặt hài hoà, mi thanh mục tú, chóp mũi cao, trên vai mang khăn choàng, tóc xanh biếc không gió nhưng vẫn tung bay. Thân mang lục bào, thấu xuất xuân quang, thân thể mị hoặc không giống tiên tử mà có mấy phần giống ma nữ.

Trên cung điện có rất nhiều người nhìn nàng, trong mắt thất thần, vừa yêu vừa sợ.

Sở Nghị Phong sớm nhìn rõ tu vi của họ, trong lòng hiểu ba người đều là cao thủ. Bây giờ bọn họ đều nhìn vào Sở Nghị Phong. Trước khí thế bọn họ, hắn cảm thấy như đứng giữa biển to gió lớn. Hắn còn chưa nói chuyện, thì nghe nữ tử kia nũng nịu nói: “Tiểu bằng hữu. Ngươi cũng là người tu chân, như thế nào lại đi đối phó con người?”

Sở Nghị Phong mặt không thay đổi, đối với loại người nhàn sự lo chuyện kẻ khác hắn vốn không có hảo cảm. Giờ phút này cũng vậy, mặc dù bọn họ đều là Nguyên Anh kỳ nhưng hắn cũng không quy luỵ, huống hồ còn gọi mình là tiểu bằng hữu.

“Việc này với các người không có quan hệ”. Sở Nghị Phong lạnh lùng nói.

“Cuồng vọng.” nam tử âm hàn đeo xích sắt khinh thường nói, mà nử tử kia như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, cứ cười mãi.

"Hừ!" Sở Nghị Phong hừ lạnh, xem như đáp lại.

Nam tử thấy thế, trong mắt hiện lên tia sát khí.

Lúc này nam tử đứng giữa đi đến, ngữ khí bình thản nói: “Ngươi thuộc môn phái nào vì sao cùng con người tranh đấu”.

“Ta vì cái gì phải nói cho ngươi?”

“A! Bởi vì chúng ta là trật tuần sử”. nam tử mỉm cười.

“Trật tuần sử? Là làm gì?” Sở Nghị Phong lần đầu tiên nghe thấy tên này.

“Là người tuần sát tu chân giới, cho nên ngươi phải nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi tranh đấu với con người?”

Sở Nghị Phong lúc này nghĩ đến một từ, không khỏi trợn mắt: “Tu chân giới cũng có cảnh sát?”

“Nói mau!” Nam tử âm hàn kia tính tình không tốt, lạnh lùng thúc giục.

Sở Nghị Phong nghĩ thầm: “Hảo hán không cúi đầu, dù sao ta cũng không sai, ta cũng không có gϊếŧ người”

Vì vậy hắn đem chuyện Tống Hiển nói cho nam tử đứng giữa, mà không để ý tới nam tử âm hàn.

“ Kẻ này cũng là người tu chân?” Lúc này họ mới để ý đến Trương Tuyên nằm dưới đất.

Nữ tử kia nói: "Là Kim Đan sơ kì tu chân giả”

Nam tử đứng giữa đã nhìn thấy nhiều người, từ từ thong thả vừa nhíu mày nói: “ Được rồi, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau.”

Rồi chỉ vào Trương Tuyên bảo: “ Đem theo người này đi cùng.”

Vừa nói nam tử đứng giửa nắm lấy cánh tay Sở Nghị Phong, Sở Nghị Phong giằng lại. Nam tử cười nói: "Ngươi bất quá chỉ là Kim Đan hậu kì, còn muốn chống cự sao?”

Quả nhiên sau đó Sở Nghị Phong đã bị nắm lấy cánh tay, ngay cả đối phương ra tay như thế nào cũng không thấy chỉ là cuối cùng bị nắm lấy.

Rồi sau đó năm người bay lên trời, trong nháy mắt bay đến một sa mạc.

Nam tử buông Sở Nghị Phong ra ngữ khí vẫn bình thản như cũ nói: “Ta gọi là Dĩnh Hành, ngươi tên gì?”

"Sở Nghị Phong." Sở Nghị Phong ánh mắt băng lanh nói, đối với loại này rất bất mãn chỉ là đánh không lại người chỉ có thể cùng người ta nói chuyện.

“Ngươi thuộc môn phái nào?”

“Vô môn vô phái”.

“Gì, ngươi là tán tu? Sư phụ ngươi đâu?”

“Sư phụ ta đã ly khai. Phi thăng rồi."

"Ô!" Dĩnh Hành từ thong thả bỗng giật mình, có thể tán tu thành công phi thăng không thể nghi ngờ đều là thiên tài, vậy đồ đệ của hắn cũng không đơn giản, lúc này ánh mắt hắn nhìn Sở Nghị Phong từ thong thả có chút đáng tiếc.

Nếu Dĩnh Hành biết là sư phụ hắn phi thăng trực tiếp thần giới, không chừng đã thay đổi chủ ý, nhưng mà hắn không biết cho nên có chút tiếc nuối: “Mặc kệ sư phụ ngươi là ai, chỉ cần ngươi vi phạm tu chân giới quy củ đều phải trừng phạt.”

“Cái gì là tu chân giới quy củ?” Sở Nghị Phong cảm giác sự việc không ổn.

Nam tử cười cười nói: “Tu chân giới có một cái quy củ là người tu chân không thể làm hại con người, con người có sự tình thì do bọn họ tự giải quyết tu chân giới không thể nhúng tay, ngươi đã phạm quy củ bị giam cầm hai năm.”

Sở Nghị Phong nhíu mày, ánh mắt băng lạnh nhìn hai người nói: “Nếu ta không đồng ý?”

“A, ta nhìn ngươi là mới vào tu chân giới một ít quy củ đều không biết, chúng ta trật tuần sử, nói ra ngươi không đáp ứng thì không được.” Dĩnh Hành cười nhạt tựa như đang giáo huấn Sở Nghị Phong.

Sở Nghị Phong thừa lúc Dĩnh Hành vừa nói xong lập tức xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc hắn cùng đối phương tu vị chênh lệch quá lớn. Chạy được vài bước thì nam tử âm hàn đã đuổi kịp hắn, cười nói: “ Ngươi tu vi chỉ Kim Đan hậu kỳ mà muốn chạy thoát từ chúng ta, thật sự là tìm chết”

Sở Nghị Phong thấy tình hình không ổn, liền ra tay hướng về âm hàn nam tử xuất ra hơn mười quyền. Sở Nghị Phong võ công hiện giờ không phải không cao nhưng trước mặt địch thủ cả quần áo cũng đánh không trúng.

Nam tử âm hàn mắt lộ vẻ khinh miệt, đứng trên không âm lãnh nói: “ Phản kháng trật tuần sứ giả, gϊếŧ không tha”.

Nói xong trong tay một đoàn hắc quang xuất hiện bắn về phía Sở Nghị Phong.

Sở Nghị Phong nhìn tốc độ hắc quang, chính mình không có biện pháp kháng cự, mắt thấy trước mặt toát ra tử vong khí tức, làm cho hắn tâm thần hỗn loạn, hai tay liền loé lên quang điện đấm về hắc quang hai đấm.

Oanh một tiếng, điện quang va chạm hắc quang. Sở Nghị Phong bị đánh bay đi, còn âm hàn nam tử chỉ là nhẹ nhàng phát ra tiếng hỏi: “ Sao, không nghĩ ngươi có thể ngăn trở ta một kích.”

Sở Nghị Phong hai tay lạnh như băng, cảm giác bị tê dại, kinh mạch đình trệ, không thể xuất chân nguyên, chỉ là ánh mắt bất khuất kiên định nhìn âm hàn nam tử.

“ Hừ không phục à. Chết rồi thì sẽ phục, ta xem ngươi kháng cự như thế nào?”

Một đoàn gấp đôi hắc quang xuất hiện, trên mặt hắn nở nụ cười âm tà tựa hồ bỡn cợt. Mà lúc này Sở Nghị Phong có cảm giác tử vong đang đến.