Trần Bá Tiên đứng trên thuyền lớn, ra sức điều động quân sĩ của mình dùng tay chèo vượt qua sông sâu, tiến thẳng vào trong địa phận Nhất Dạ Trạch.
Y nhìn đến tên đạo sĩ Công Tôn Long gương mặt băng lãnh trầm mặc đang đứng cạnh bên, không dưng cảm thấy cơ hội đột phá trận địa, tiến thẳng vào sào huyệt của đối phương thực sự không nhỏ chút nào.
Từng chiếc thuyền lớn cứ nặng nề, nặng nề kéo lê thân mình tiến lên trên mặt nước xanh.
Ánh dương quang của cuối ngày tắt dần sau những tán cây rậm rạp, chỉ còn một không gian âm u huyễn hoặc đang đợi con người khám phá. Nhất Dạ Trạch vẫn vậy, vẫn một vẻ ngoài tà dị không hề đổi thay, nhưng đó mới chính là Nhất Dạ Trạch của Vạn Xuân quốc.
Trần Bá Tiên đứng trên thuyền lớn, trong ý thức đột nhiên hồi tưởng lại trận thắng trong cuộc đại chiến cách đây không lâu với Lý Bí tại hồ Điển Triệt. Khi ấy, trong tình trạng binh nguy quân khốn, phía sau là quân lệnh như son, phía trước là kẻ tử địch chờ đợi, y đã phải có một quyết định cực kỳ mạo hiểm, dẫn đại binh nhân đêm mưa đánh úp đối phương.
Không ngờ chỉ qua một lần mạo hiểm ấy, chiến thắng đã được xác lập, không những thế còn khiến cho cục diện thay đổi rất lớn, biến khách thành chủ, làm tiền đề cho đại thắng sau này. Ấy cũng chẳng là một ký ức hào hùng dễ quên a.
Càng không dễ quên, khi hôm nay chính là một trận chiến mang vai trò gần tương tự như thế.
Trận quyết chiến ngay trên sào huyệt của Vạn Xuân quân.
Tất cả những lực lượng cuối cùng chống đối lại thiên triều đang nằm tại nơi kia. Tất cả những gì vẫn gọi là anh hùng cứu quốc, hào kiệt đất nam đều đang tụ hội tại Nhất Dạ Trạch. Chỉ cần đánh bại những kẻ đầu sỏ nằm tại nơi đây, những thế lực chỉ còn leo lắt tồn tại như của Đào Lang Vương Lý Thiên Bảo rồi cũng sẽ tự tan sớm.
Nói thế, cũng là để biết rằng, việc có thể giành được chiến thắng hôm nay có ý nghĩa to lớn như thế nào.
Ngàn thiết kỵ cùng Trần Bá Tiên xuất chinh. Lại có cả đạo sĩ Công Tôn Long mang bùa pháp đầy mình để phá Ngũ hành kỳ trận của đối phương nữa. Nếu nói về khả năng chiến thắng, chỉ cần đưa quân lực hùng cường tiến qua quan đạo kia, việc lớn ắt sẽ phải thành.
Nhưng cũng không phải là không có những lo toan.
Trần Bá Tiên vẫn mang khá nhiều mối bận tâm, mà cái trước nhất phải nói đến, chính là ở chủ soái địch quân Triệu Quang Phục kia. Ấy chưa quên chuyện chàng đã có thể cùng y giao chiến ngang cơ với nhau, lại còn mấy bận suýt nữa đã đánh lại được y. Chiếm được tiên cơ lúc trước, ấy vốn chẳng phải do bản sự hơn, mà là do sự khác biệt về binh khí. Tự ngẫm thấy không có Bá vương thương lợi hại mang theo mình, trận chiến ấy tất đã đi đến lưỡng hổ bại vong rồi.
Lại không quên nhớ đến trung niên nhân lạ mặt đã đột ngột xuất hiện cản chân mình. Hỏi rằng y là ai ? Chỉ biết đến tốc độ và bản sự, thì ấy cũng là một kẻ cực kỳ cao thủ, thậm chí so với Triệu Quang Phục còn lợi hại gấp trăm lần. Nếu lần này lại phải giáp mặt với người đó, chỉ sợ hơn thua là điều khó thể đoán trước.
Nhưng đó hãy là chuyện của nếu, hãy để nó sang một bên.
Trần Bá Tiên vẫn rất tin tưởng vào bản sự của mình, khó có chuyện thất bại như ai. Lòng tự tôn của một danh tướng bao năm chinh chiến trên xa trường đã chiến thắng, khiến cho y gạt hết mọi băn khoăn sang một bên.
Y quay sang Công Tôn Long, lạnh lùng nói :
- Ngươi hiểu những gì mình sẽ phải làm chứ ?
Công Tôn Long còn đang tất bận đuổi theo những toan tính, bất thần nghe thấy câu hỏi của Trần Bá Tiên, vội vàng giật mình ngẩng đầu nhìn qua.
Vẫn biết Công Tôn Long vốn là một kẻ cực kỳ cô ngạo băng lãnh, không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng ánh mắt không giận mà có uy, cộng thêm thần thế uy mãnh của Trần Bá Tiên chỉ thoáng chốc thôi đã làm cho hắn mất đi sạch nhuệ khí. Ánh mắt không dám nhìn thẳng lại, chỉ khẽ đáp :
- Tôi biết mình phải làm gì.
Trần Bá Tiên mỉm cười hài lòng, quay người lui đi. Để lại một mình Công Tôn Long còn lại nơi đó, nghiến răng hậm hực nhìn theo.
Nếu không phải là một đổ ước liên quan đến chính sinh mệnh của mình, hắn đã không tham gia vào chuyện này.
Chính Trần Bá Tiên đã cho triệu kiến hắn từ nơi ngục thất, đưa ra tuyên cáo trước toàn bộ những phó tướng khác trong doanh, rằng sẽ lập tức thả hắn ra, nếu hắn có thể có đủ bản sự giúp đại quân Lương triều đột phá trận địa. Con người cố nhiên là ai cũng muốn bảo toàn mạng sống của mình. Cho dù cảm thấy thực sự giống như bị lợi dụng, nhưng có cơ hội đi ra khỏi ngục tối, Công Tôn Long ấy cũng là không từ chối.
Chỉ có điều, nhiệm vụ thực sự, cũng không lấy làm đơn giản a. Phải biết rằng, so với những lễ tế cúng hay đăng đàn gọi gió hô mưa, lần này, hắn sẽ phải đi phá một trận pháp do những con người cổ xưa lập nên.
Nếu nói về những đạo phù chú sẽ phải viện dẫn ra để trấn yểm, rồi những khí lực có thể hao tổn vào đây, ấy cũng chẳng ít chút nào.
Thôi thì, cũng coi như là để toàn mạng trước hết, hãy coi như hi sinh một chút đi.
Hắn phải sống, đó mới là điều quan trọng nhất. Tự tâm niệm trong lòng.
Đột ngột, khí lạnh toả ra dữ dội, một luồng bạch quang sáng rọi nơi xa làm chói mắt những kẻ đang đứng trên chiến thuyền.
Vυ't ! Vυ't !
Những mũi tên bắn ra từ trong bụi cỏ lau hai bên dòng nước sông. Toàn quân Lương quốc nhất thời rung động, ai cũng đã biết, kẻ địch nhân bắt đầu đến rồi đây.
Trần Bá Tiên thực sự bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ra tay trấn yên quân sĩ, đồng thời đánh mắt qua phía Công Tôn Long. Tên đạo sĩ này hiểu, mau chóng bước tới sơn đồ đã được vẽ sẵn trước đó trên con thuyền lớn, bắt đầu ngồi xuống chính ngôi sao trung tâm, chuẩn bị cho việc luyện pháp của mình.
Ở ngoài kia, hàng cơn mưa tên được quân binh Vạn Xuân quốc bắn tới, khiến cho những chiến thuyền của Lương quân đương dũng mãnh tiến tới không chỉ bị đình trệ lại, mà còn có không ít những tên lính khác bị trúng tên ngã xuống nước.
Một màn sương trắng từ từ hiện lên. Trần Bá Tiên đột nhiên thấy lạnh mình, cảm thấy mọi thứ đang đến gần, lo lắng nhìn về phía Công Tôn Long.
Gã Công Tôn ấy đang ngưng thần tập trung, chính lúc này cũng bị bá khí cường thịnh làm cho run rẩy, tự khắc thấy được sự khẩn trương, không cần đợi đến Trần Bá Tiên phải nhắc, lập tức tu khí vào nội thể, hình thành một luồng lực đạo mạnh mẽ. Trong miệng không ngừng lầm rầm những chú ngữ kỳ quái. Chỉ trong phút chốc, đã nghe khắp dạ huyết sôi lên như bị đun nóng, những cột khói màu đen cứ từ từ bốc lên, bốc lên xung quanh sơn đồ kỳ quái mà hắn đương ngồi.
Những cuộn khói ấy, cứ từ từ bốc cao, bốc cao nữa lên. Chính trong sự kinh dị của hết thảy những người đang chứng kiến, đột ngột xung phá, lao thẳng vào màn sương trắng kia.
Không có tiếng nổ, cũng không có va chạm gì. Người ta chỉ thấy được một sự giao hoà giữa hai sắc trắng đen. Hai gam màu va chạm trên nền tím của trời, như những dòng chất lỏng chảy loang sang nhau, ra sức chiếm lấy không gian.
Tất cả như lặng đi, tập trung mọi tinh thần trí niệm chờ đợi mọi chuyện.
Đột ngột, khí đen chiếm lấy phần lớn không gian, cuộn phát thành những dòng chuyển lưu điên cuồng, đẩy lùi sắc trắng lại phía sau.
Toàn phía quân Lương quốc tức thì ồ lên một tiếng hoan hỉ. Trần Bá Tiên thấy trận pháp bị đẩy đi, cảm thấy bao lo toan trước đó như trút đi được hết, hưng phấn dẫn đầu quân, đưa chiến thuyền tiếp tục tiến sâu vào trong.
Ở phía bên kia chiến tuyến, bốn người Triệu Quang Phục, Trương Hống, Trương Hát, Y Liên đang đứng cạnh nhau, nhìn thấy hàng trăm mũi tên bắn lên, mà cũng không thể ngăn nổi chiến thuyền của Trần Bá Tiên, cảm thấy thực sự lo ngại.
Triệu Quang Phục nói :
- Tại sao dùng tên có tẩm máu dê lại không thể khắc chế được tà pháp của gã đạo sĩ kia ? Liệu chúng ta có làm sai gì không ?
Y Liên cảm thấy bất yên, nhưng vẫn còn rất tin tưởng :
- Đại Vương, chúng ta hoàn toàn không làm sai chút gì, cái này có thể là do thời gian chưa đủ, hoặc giả gã đạo sĩ kia cũng đang cố chịu đựng chăng ? Hãy là nên đợi một chút nữa kìa.
Triệu Quang Phục vốn rất tin tưởng Y Liên, nhưng từ xa nhìn lại, thấy khoảng cách giữa chiến thuyền của địch nhân tới chỗ phục kích càng lúc càng gần, cảm thấy khó mà yên tâm cho được. Chàng vội đưa mắt sang bên, bảo Trương Hống mau chóng dặn dò binh sĩ hết sức cẩn thận. Rồi lại quay vào, tiếp tục ngưng thần chờ đợi.
Chiếc thuyền lớn nặng nề di chuyển, ấy vậy thôi nhưng cũng nhanh chóng qua được những khe hẹp, tiến vào trung tâm Ngũ hành. Chỉ có điều, chân khí cực thịnh của Công Tôn Long đã kịp thoát tiết ra, hình thành một thứ sức mạnh có thể thủ hộ vững vàng, giúp cho đoàn thuyền có thể đi tiếp.
Trần Bá Tiên đứng ở đầu mũi, vừa cùng quân lính của mình ra sức gạt đỡ tên đạn, lại ra sức quát lớn thị uy, muốn tất cả những người khác mau chóng thuần phục.
Triệu Quang Phục cảm thấy tức giận, muốn cầm kiếm sắc xông ra quyết chiến ngay, nhưng Y Liên đã kịp chặn chàng lại, dùng hơi ấm của bàn tay làm dịu bớt sự tức giận. Chính trong những tình huống này, nàng ta là người có thể bình tĩnh hơn.
Nhưng ấy Triệu Quang Phục cũng không còn phải đợi quá lâu nữa.
Bởi mọi thứ biến chuyển có thể làm thay đổi cục diện chiến trường đang đến gần, rất gần ...
Chỉ nghe một ánh quang loé lên loang loáng. Trần Bá Tiên đang hướng trường thương hùng dũng tới trước, bất thần bị loá mắt, vội che mắt lại. Qua lại một lúc, vừa mới mở mắt ra, bất thần sương trắng đã hiện lên.
Y tuyệt đối kinh ngạc, lập tức quay lại bên Công Tôn Long, định truy vấn tên này xem vì sao lại có vậy ? Chỉ thấy hàng trăm cuộn khói đen không ngừng thoát tiết ra từ cơ thể tên này, tan biến vào không gian.
- Công Tôn Long, ngươi đã làm cái gì vậy ?
Công Tôn Long đang lặng yên đột nhiên phun ra một bụm huyết sắc đỏ tươi, nhãn thần thống khổ ngước nhìn lên Trần Bá Tiên.
- Máu dê là đại khắc tinh của đạo sĩ tu thuật. Trên thuyền này không hiểu sao lại sặc mùi máu dê, tuy ta đã cố gắng triệt diệt hết đi, mà tinh thần vẫn chẳng đủ độ an tĩnh để có thể chống lại. Ngài mau mau tìm ra, nếu không thì e rằng ta khó lòng trụ nổi tiếp nữa !
Trần Bá Tiên nghe xong, sắc diện tức thì đại kinh, không tưởng nổi Vạn Xuân quân có thể nghĩ ra kế sách ấy. Y vội vã chạy khắp thuyền lớn, ra lệnh cho binh sĩ tìm kiếm, nhưng ai nấy đều ngơ ngác, không rõ máu dê có ở đâu.
Trần Bá Tiên cũng lấy làm kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra cơn mưa tên tiếp đón lúc đầu, hẳn nhiên không phải là có thiện ý gì, ắt đã gieo cạm bẫy vào từ lúc đó đây.
Y nhặt thử một mũi tên lên ngửi, thấy tanh hôi vô cùng, vội vội vàng vàng ra lệnh cho các binh sĩ mau chóng đem vứt hết tên đi.
Nhưng hỡi ôi, lúc nãy mưa tên do Vạn Xuân quân bắn lên có đến cả ngàn vạn mũi, làm sao trong chốc lát có thể đẩy đi hết được đây. Chỉ mới đó thôi tử khí đã một lúc vương đầy, lấn cả vào sơn đồ và không gian tu sư của Công Tôn Long.
Hắn cảm thấy mọi nguồn năng lượng trong người mình nhộn nhạo bất yên, không còn một chút gì sức lực có thể giúp mình trụ vững, chỉ kịp ba tiếng “ ta xong rồi “ đã ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Trần Bá Tiên tuyệt đối kinh hoàng, không tưởng đến địch nhân có thể tinh minh hơn mình, vội vàng sai người đến vực Công Tôn Long đứng dậy. Nhưng hắn ấy nãy giờ chống chọi cùng ma lực từ máu dê, đến giờ đã không còn một chút hơi sức nào nữa rồi.
Trần Bá Tiên tức giận hừ lạnh một tiếng, tên đạo sĩ kia đúng là tai hoạ, không sớm không muộn chọn đúng lúc quan trọng nhất mà ngất đi.
Những lo lắng của y cũng như toàn bộ Lương quân ấy đang sớm quay trở lại.
Giữa không gian, sắc trắng của sương như đang bao phủ lại. Đi từ một nơi vô tận, tấm màn kỳ ảo nãy giờ bị mất tích đột ngột hiện hữu nơi đây. Vây bọc người đi đến giữa muôn trùng khơi.
Trần Bá Tiên không dám thở nữa. Y nhìn lại toàn bộ những người lính khác, những người cũng đang bàng hoàng đứng kia. Sĩ khí tưng bừng, sự hùng hổ lúc trước như biến đi đâu mất. Hay chính đang bị Ngũ hành trận nơi đây dần dần rút kiệt dần ? Trần Bá Tiên không rõ. Hắn chỉ có một cảm nhận bất yên, cực kỳ bất yên.
Cảm nhận ấy chưa hết, chỉ trong chóng vánh đã biến thành hiện thực.
Mũi lao phóng như xé gió, đi khỏi tấm màn trắng, xuyên thủng vào l*иg ngực một viên phó tướng đang đứng cạnh y. Viên phó tướng này chẳng kịp hét lên một tiếng, khí huyết đã theo vết thương toang hoác phụt hết ra ngoài, người lảo đảo lùi lại phía sau rồi ngã khỏi chiến thuyền, rơi xuống khoảng không vô tận màu trắng.
Toàn quân đội Lương quốc kinh hoàng !
Khắp nơi nơi, ấy tiếng trống trận, rồi tiếng gào la đã vang lên rầm trời. Đại quân Lương quốc đang sa vào chính nơi trung tâm của trận địa, bấy giờ như kẻ bị mù phương hướng, mới thấy quân binh tiến bước đã lập tức khϊếp hãi mà để hồn vía phiêu du tận phương trời nào.
Trương Hống, Trương Hát hai huynh đệ thấy chiến cục biến chuyển, lập tức mừng rỡ lao đến, ra sức đốc thúc quân sĩ tiến công.
Những kiếm thủ của Vạn Xuân quốc, trải qua một quá trình truy rèn khá dài lâu với pho kiếm pháp kỳ bí của Chử lão, đến lúc giờ kiếm pháp đã trở nên cực kỳ tinh vi. Trường kiếm quân Vạn Xuân loang loáng ánh quang, quân đội Lương quốc chưa đánh đã yếu thế hơn, thua tan nát ngay giữa trận tiền.
Quân đội Vạn Xuân di chuyển theo đúng bố trận của Ngũ hành kỳ, áp dụng rất hợp lí nguyên lí tương khắc - tương sinh, ăn ý phối hợp cùng nhau trong mọi đợt công kích, dựa vào đồ trận mà tiến quân, khiến cho trận pháp được phối hợp đến độ hoàn hảo nhất; kết quả làm cho đại quân của Lương quốc không tài nào chống lại nổi. Từng đoàn thuyền quân Vạn Xuân quốc thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn sương, lúc đông lúc tây, vừa mới ập đến tấn công xong có khi lại tức khắc lẩn khuất vào bóng tối né tránh, khiến cho đối phương thực sự bị rối loạn, chẳng biết lấy đường nào mà lần, sau một hồi bị quay như chong chóng, không còn đủ khả năng bắt kịp theo. Lại bị những đợt công kích liên hồi không ngưng nghỉ của Vạn Xuân quân làm cho mỏi mệt vô cùng, triệt diệt mọi sức mạnh tinh thần còn lại, chỉ trong một chốc mọi chiến thuyền đều bị đánh cho tan tác.
Lại nói thêm ảnh hưởng u mê của Ngũ hành trận, không chỉ triệt diệt sức mạnh tinh thần của Lương quân, lại có thể đem đến sự hưng phấn tột độ cho quân đội của Vạn Xuân. Những viên tướng như được tiếp thêm một luồng sức mạnh kỳ lạ, điên cuồng lao tới tấn công, ánh đao loé lên, để lửa hận trùm lên chiến địa, lấy máu của kẻ thù tẩy rửa những bi thương, khiến cho ai nấy đều cảm thấy kinh khϊếp.
Giữa sông nước, đầm trăng và khói sương, những chiến binh Vạn Xuân như hiện lên thật oai hùng, vượt hẳn cái tâm thế tầm thường vẫn thấy, mang trong mình một sự uy mãnh cực lớn vượt lên trên tất cả những thứ khác. Dưới tác dụng của Ngũ hành trận, giặc Lương còn lâm vào ảo giác, tưởng như tấn công mình đây, không chỉ có binh lính Vạn Xuân, mà còn có bão táp mưa sa, có thủy xà yêu độc của nam quốc. Chỉ trong một thoáng tên nào tên nấy có định lực yếu đều bị thất tán hồn phách, lâm vào trạng thái kinh hoàng tột độ. Chỉ có một vài tên may mắn có thể trụ được đôi chút, nhưng rồi sức mạnh cũng dần dần cạn kiệt từ từ, rất từ từ.
Triệu Quang Phục từ đầu chí cuối đứng ngoài tổng chỉ huy, đến một thời khắc cũng rút kiếm vào cuộc. Chàng thấy quân mình không ngừng chiếm ưu thế, đã lập tức chỉ huy đội thuyền độc mộc, trôi theo dòng nước, băng băng tiến xuất qua những khe nhỏ để công kích đội chiến thuyền to lớn cồng kềnh của giặc. Tiếng hò reo không ngừng vang lên. Một số chiến thuyền của quân Lương bị kẹt lại giữa mịt mùng khơi, trở thành mồi ngon lí tưởng cho những chiến thuyền Vạn Xuân quốc đi đến.
Quân Lương bị vây, tiến thoái đều không có nước, thấy địch quân không ngừng tấn công, một số tên đã đầu hàng, nhưng cũng còn một số tên liều mạng chống lại. Kết cục cũng chỉ là phơi xác trên chiến thuyền. Triệu Quang Phục vừa mới lên làm Đại Vương, lúc này giữa chiến trường mạnh mẽ đại triển thần oai, kiếm quạt gió lớn dữ dội công kích vào quân giặc.
Bảo kiếm vẫn là bảo kiếm, Triệu Quang Phục chỉ cần một vài chiêu, với thanh đồng kiếm tuyệt thế vô song, mau chóng chém nát vụn vũ khí của giặc như chém vào bùn, rồi kết liễu chúng trong bể máu tươi, hình dung không khác gì một chiến thần dũng mãnh trên xa trận. Gặp quân Lương là đánh, gặp kẻ ngoan cố là gϊếŧ, kỳ thực đã lưu lại một hình ảnh kinh hoàng khó phai trong ý thức giặc Lương.
Chúng cố gắng thủ, mà vẫn không thể nào chống lại sức mạnh điên cuồng của quân dân Vạn Xuân quốc giữa không gian trắng mịt mùng.
Trần Bá Tiên thân làm danh tướng toàn cõi nam bắc, lần đầu tiên phải lâm vào cảnh ngộ giữa muôn trùng vây, cảm thấy thực sự vừa có gì đó chua chát, vừa có gì đó thấy khó chấp nhận. Chiến thuyền của y phải đối diện với đại địch phía trước, với phía sau thì lại bị các chiến thuyền lớn khác cản trở đường đi hẹp, không thể thoái lui. Y nhìn qua những binh sĩ của mình không ngừng đổ gục xuống, cũng cảm thấy bất nhẫn, nhưng không thể giúp được cho ai.
Tự ngẫm thấy rằng, bản thân mình dù có chết tại đây cũng phải tìm cách nào đó để có thể chết thật hào hùng, liền gạt bỏ mọi thứ khác, tận sức tận lực dùng bá vương thương và bá khí của chính lòng mình, nhập hoà một thể, mạnh mẽ tiến công.
Trương Hống, Trương Hát hai mãnh tướng đi trước tiên, đánh thẳng vào một chiến thuyền sơn màu sơn khác lạ mà hai người cho rằng chính là màu sơn dành cho nguyên soái. Thật chẳng ngờ sao, lại đánh trúng luôn chiến thuyền của Trần Bá Tiên. Hai người xông lên, lập tức dùng kiếm pháp của mình đánh hạ mấy tên thủ vệ đứng cạnh đó dễ dàng. Lại nhìn qua một bên, thấy được Trần Bá Tiên đang múa thương tung hoành giữa vòng vây của một số người lính Vạn Xuân, lập tức lao đến mà quát lớn :
- Trần Bá Tiên, mau mau nạp mạng đi !
Trần Bá Tiên thấy hai con người võ công chẳng tầm thường chút nào đột ngột tấn công mình, chỉ thoáng ấy thôi, theo bản năng của một cao thủ, vội vàng nhảy lui ra sau, tóm lấy một xác chết vứt về hai mũi kiếm xé gió đi tới.
Trương Hát bị dính phải xác chết kia, động tác có phần chậm lại, nhưng Trương Hống thì vẫn có thể lao nhanh đến giương kiếm tấn công.
Keng một tiếng ! Kiếm kình phát tiết, cả hai người như bị lực đạo kinh khủng đánh lui lại mấy bước, nhưng ngay sau đó đã lại nhanh chóng lao vào nhau. Kiếm và thương như hoà phối nên những nhịp phách, hai bên giao chiến thực là bất phân thắng bại.
Trần Bá Tiên thấy được sức mạnh đáng sợ của Trương Hống, tức thì đại kinh, không tưởng đến việc ngoài Triệu Quang Phục và cao nhân áo trắng ngày trước lại có thể có một kẻ khác có kiếm pháp vi diệu đến vậy. Kì thực, nếu hắn biết rằng Trương Hống nhờ bí kíp của Triệu Quang Phục truyền lại mà thành, chưa chắc đã nghĩ như kia.
Hai bên giao chiến ác liệt, thắng bại đang khó phân. Lúc này Trương Hát đang thanh toán nốt mấy tên lính Lương khác trên thuyền, chuẩn bị tiếp ứng. Trần Bá Tiên tức thì hoảng loạn, không thể tự chủ. Trong đầu không có lấy nửa ý niệm có thể đưa mình đến chiến thắng.
Cho đến mãi sau.
Y đột nhiên nhớ lại, trong lần giao thủ trước cùng nhau chiến đấu, chính nhờ có lợi thế về binh khí, nên mới thắng Triệu Quang Phục. Vào lúc này chẳng phải cũng có thể dùng vậy sao ? Liền nhanh chóng múa thương, dồn cực điểm lực đạo vào đòn đâm tới.
Trương Hống không chú ý, cứ tưởng chỉ là một đòn đâm tới thông thường, liền vung kiếm chém vào, tính phách cho mũi sắc bay sang bên kia.
Có ai ngờ đâu, khí lực xuất tiết quá kinh khủng. Thanh kiếm vừa chạm được bá vương thương, ngay sau đó đã sớm phát nổ, hàng trăm mảnh sắc bay lung tung.
Trương Hống thầm kêu nguy tai một tiếng, sớm định tách mình ra, nhưng thương đâm tới quá nhanh, kết quả đã trúng phải một đòn trọng thương không nhẹ nơi bả vai.
Trần Bá Tiên đắc thắng, liền đem Bá vương thương của mình ra ồ ạt tấn công. Trương Hống vì bị thương, thân pháp đã chậm và kém linh hoạt hơn rất nhiều, nhưng cũng đã kịp lui ra sau, mấy phen thoát chết trong gang tấc.
Trương Hát lo ngại hét lên :
- Đại ca !
Chàng vừa lao lên, đưa kiếm đỡ cho Trương Hống, nghe tưởng sấm sét giáng cuồng nộ, cả hai bị hất văng ra tít đằng xa, miệng thổ máu đào.
Nhìn qua nhìn lại, thanh kiếm vừa mới sử dụng đã bị nứt tan. Cả hai nhất thời kinh dị vô cùng, may mà sau đó một số binh lính khác đã kịp thời lao đến trợ lực, kéo ra xa khỏi chỗ nguy hiểm.
Trần Bá Tiên đang muốn công kích tiếp, thấy hai người kia vừa ra khỏi vòng kiềm toả, nhất thời có hơi thất vọng. Nhưng y chưa kịp thất vọng bao lâu, đã nhanh chóng nghe tiếng gió lạnh quét sau gáy, vừa kịp quay lại, hoảng hồn thoái lui.
- Là ngươi ?
Trần Bá Tiên vừa nhìn ra cỗ khí tức cường hãn kia là do ai phát ra, nhất thời có sự bất ngờ.
Triệu Quang Phục mỉm cười lạnh lẽo, gằn giọng nói :
- Chính là ta. Hôm nay, ngươi sẽ phải chết ở đây.
Trần Bá Tiên bị khí lực của Triệu Quang Phục thoát tiết qua lời nói làm cho ớn lạnh cả người, nhưng vế sau của câu nói tức thì làm y nổi giận.
Tự hỏi Triệu Quang Phục là ai, có thể phán quyết được cái chết của y. Cho dù binh nguy quân khốn, không thể thoát khỏi đây, nhưng nói đến cái chết có phải là dễ dàng như vậy ? Tất nhiên là không. Nếu có chết, ít nhất y cũng phải bắt Triệu Quang Phục đi theo mình.
Nghĩ vậy, Trần Bá Tiên không có chút ngần ngại, vội vàng sử dụng Bá vương thương lao tới tấn công.
- Nếu muốn gϊếŧ ta, e rằng kẻ sẽ chết trước là ngươi đấy !
Triệu Quang Phục cười thầm, nhẹ nhàng chuyển mình về cảnh giới “ Hộ tâm “ . Thâu liễm mọi kiếm chiêu vào thanh đồng kiếm trong tay, tưởng như toàn bộ nộ khí tụ lại nơi đó.
Hai tháng nay tập trung luyện kiếm, kiếm pháp không ngừng đột phá thăng tiến dữ dội, chính cũng chỉ chờ đến dịp này quyết một trận với Trần Bá Tiên.
Hai người lao vào nhau, hàn quang loé lên, hai món thần binh va chạm, phát ra uy lực kinh khϊếp. Triệu Quang Phục dồn sức vào đồng kiếm, đầy mạnh mũi thương của Trần Bá Tiên ra.
Trần Bá Tiên nhất thời kinh dị, nào tưởng được một binh khí tầm thường có thể đấu lại với Bá vương thương của y, mà lại phát ra mãnh lực còn ghê người gấp bội lần đối quyết trước đó. Nghiêng đầu toan nhìn lại, sớm thấy được đồng kiếm sắc ánh quang, rõ là bảo vật quý giá. Chỉ còn biết than thầm trong lòng, không hiểu kẻ nào đã đem cho Triệu Quang Phục. Tình thế này, có khác nào vẽ cánh cho hùm đây ?
Tuy nói là vậy, nhưng tâm ý cũng không thể để sự bội phục quá lớn, nhất lại là khi Triệu Quang Phục là tử địch của y. Trần Bá Tiên nhanh chóng lấy lại sĩ khí, múa thương tấn công, quyết tâm khuất phục Triệu Quang Phục.
Thương đối kiếm, những âm thanh đinh tai thấu óc lại vang lên. Trần Bá Tiên thời gian qua cũng không ngừng tập luyện, đến giờ như đang muốn tiến phát ra hết thảy những gì đã có, để thanh kiếm đi tới cuồng loạn công kích, công kích triền miên. Tất cả thương pháp của các dũng sĩ nổi danh thiên hạ như hiện lại vào cây thương của y, triền miên không dứt những đòn nội công kinh khủng, khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải toát mồ hôi.
Nhưng ấy là với người khác, còn với một người đã gần đi đến với sức mạnh vô hạn của kiếm pháp như Triệu Quang Phục, chẳng phải một điều gì quá to tát cho cam. Chàng bình lặng đứng nhìn thương đi tới, để cho tâm thức của mình nhẹ nhàng suy ngẫm, chú giải, để rồi nhẹ nhàng đánh chặn không tốn một chút mồ hôi. Trần Bá Tiên lấy làm kinh dị, một loạt đòn thương đánh đến đều thua sút đối phương, chỉ một lúc sau đã thấy mệt nhoài người.
Triệu Quang Phục đánh kiếm phiêu hốt như tiên, đồng kiếm nặng mà sử nhẹ nhàng tựa lông hồng, làm cho ai nấy đều phải há hốc mồm mà theo dõi thế kiếm.
Chỉ thấy kiếm thuật vừa vặn đạt đến vô song, đánh ra hàng trăm kiếm thức không chỉ mạnh mà đầy chất tinh, khiến cho đối phương không khỏi lấy làm khϊếp hãi.
Trần Bá Tiên vốn chẳng phải yếu hơn, nhưng nãy giờ chiến đấu liên tục đã mệt nhoài người, lại gặp phải thứ kiếm pháp kỳ bí của Chử lão, thứ kiếm pháp vốn chưa từng thấy qua bao năm lăn lộn chinh chiến khắp chốn biên thùy. Càng đánh càng lúng túng, càng đánh càng rơi vào thế hạ phong.
Triệu Quang Phục lấy làm đắc ý lắm, càng sau đó càng ra sức dồn đuổi đối phương, đợi đến đúng phút cuối cùng khi Trần Bá Tiên bị đánh bạt ra sau, cả thân mình tung lên không trung phiêu du vô tận, đứa thanh đồng kiếm múa một đường vân tuyệt đẹp, để cho gió rít ào ạt đánh bật hẳn tất cả những hòn đá trên mặt đất bay vụt lên trên, rồi cứ thế một đòn quyết định chém thẳng xuống đầu địch thủ của mình.
Trần Bá Tiên kinh dị, phía sau vướng một chiếc hòm lớn chẳng thể thoái lui, vội vàng đưa cán thương lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, đồng kiếm chém gãy đôi luôn cả Bá vương thương oai hùng khi nào, làm cho Trần Bá Tiên ngã văng ra sau mấy mươi trượng, suýt nữa đã rơi xuống nước. Chỉ thấy y gượng mình đứng dậy, trên mặt đã có một vệt máu, chính là kiếm khí gây nên thương tích kia.
Y cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, nhớ tới vết sẹo cũ còn chưa báo được, đã thấy một vết sẹo mới, lại ghi ngay trên mặt, thật không còn gì nhục nhã hơn. Còn đương đờ người ra sau chiến bại quá chóng vánh thì đã thấy Triệu Quang Phục đã lạnh lùng bước tới, đưa đồng kiếm lên cao :
- Ngươi đem quân nam chinh, tàn hại biết bao người dân Vạn Xuân quốc, tội ác tày trời, chẳng thể dung tha !
Chính lúc ấy, chợt nghe có hai mũi tên vụt bay. Triệu Quang Phục nghe được tiếng gió, vội vàng né sang một bên, kịp thời thấy hai mũi tên sắc nhọn cắm vào cây cột lớn của chiến thuyền.
- Nguyên soái, mau chạy đi, chúng tôi sẽ chống lại hắn !
Bỗng chốc từ đâu ra mấy viên phó tướng của quân Lương chạy đến, dàn thành thế trận vây lấy Triệu Quang Phục, không cho phép chàng có thể tiến thêm. Trần Bá Tiên dù thất bại thê thảm, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng, liền cảm kích nhìn lại những người lính ngày thường vẫn bị y đối xử vô cùng nghiêm khắc, rồi mau chóng tháo lui.
Triệu Quang Phục nhìn theo bóng người mất hút, cảm thấy tức giận vô cùng, mau chóng vung kiếm lên tấn công mấy viên phó tướng kia. Bọn chúng cũng có thể coi là cao thủ, chỉ tiếc rằng không thể so với chàng, hoặc giả là chàng đã quá mạnh. Chỉ trong phút chốc, phủ lên màn sương trắng đã có hàng loạt những vệt máu đỏ tươi.
Chiến trường càng lúc càng đi đến tàn cuộc. Vạn Xuân quân cứ thuận thế, sử dụng thuyền nhỏ tiến công, chiến thuyền lớn của địch lớp bị kẹt, lớp bị chìm nghỉm giữa lòng sông sâu, hàng trăm tướng giặc cùng lúc phải chết thảm.
Trần Bá Tiên bấy giờ đã lên được bờ, hướng cặp mắt bi thống nhìn lại nơi chiến trường đỏ lửa.
- Ta đã thất bại, ta đã thất bại thật rồi ư ?
Y không tin được, trong đại chiến dịch này, mọi thứ ấy đã chuẩn bị cực kỳ kĩ càng, mà lại thành một thất bại thê thảm như thế. Ngay cả lúc được quân lính hộ tống về doanh ấy vẫn lặp lại câu nói ấy, dường như không chút nào tin được chuyện này.
Trận chiến dần đi đến hồi kết. Sĩ số quân Vạn Xuân có giảm, nhưng đã giành được chiến thắng oai hùng. Quân Lương xuất quân thua thảm bại, người chết vô số, ấy thực khó có thể gượng dậy trong nay mai.
Trận này Vạn Xuân đại thắng, có lợi không chỉ trước mắt mà còn lợi thêm về lâu về dài, chính thực là chuyện hỉ sự lớn nhất với người dân phương nam.
Chỉ một trận đánh tại Nhất Dạ Trạch, Vạn Xuân quân ấy đã sớm danh lừng khắp thiên hạ, làm cho bốn cõi trời đất phải lay chuyển theo chính bước chân của mình !
Trần Bá Tiên tuy đã chạy trốn được, nhưng quân đội Lương quốc qua chiến sự lần này đã phải lâm vào tổn hao nguyên khí cực kỳ nặng nề, khó có thể gượng dậy chỉ trong nay mai. Chiến thắng lần này thực sự có ý nghĩa cực lớn, khiến cho ai nấy đều hồ hởi vui mừng.
Triệu Quang Phục đứng trên chiến thuyền đang cháy của giặc Lương, đánh mắt ra xa xăm mà ngắm nhìn từng cánh quân đang rút chạy. Bản thân chàng không khỏi có phần tự hào về những gì đã làm được hôm nay. Thua trận này, giặc Lương còn lâu mới gượng dậy được. Nhưng cái được lớn nhất không chỉ dừng ở đó. Vạn Xuân quân sau chiến thắng này, ngoài việc có thêm thời gian dài để tiếp tục chuẩn bị cho kháng chiến, còn gây dựng được thanh uy cực lớn trong lòng người dân. Có thể nói là một chiến thắng đến vào thời điểm cực kỳ cần thiết, tuy không phải là chiến thắng sau cùng, nhưng cũng mang rất nhiều ý nghĩa lớn lao.
Hai vị tướng quân Trương Hống, Trương Hát ngay sau đó cũng đến bên Triệu Quang Phục. Trương Hống bị trọng thương ở nơi bả vai, nhưng không phải vết thương quá nặng. Mấy người sau đó đã cùng rời khỏi thuyền chiến bốc cháy, thu dọn chiến cục, bắt giữ những tàn binh của giặc Lương đi đến đầu hàng. Sau một hồi mò mẫm cũng ra được không gian khói lửa sương mù che kín đất trời, tụ lại trên đài cao.
Triệu Quang Phục vừa đến được chiến tuyến đã nghe thấy một tiếng nữ tử khẽ gọi “ Đại Vương “. Chàng quay lại, vừa kịp ôm lấy Y Liên đang lao vào vòng tay mình. Nàng ta thổn thức :
- Đại Vương, nghe nói người đã quyết chiến cùng Trần Bá Tiên. Thϊếp đã sợ, thϊếp đã rất sợ rằng người có bị làm sao. Thật may mắn là không sao ...
Triệu Quang Phục cười nhẹ, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng :
- Ta là Triệu Việt Vương người đứng đầu nam quốc, lại được sự phù hộ của thần nhân, làm sao có thể nói là xảy ra chuyện gì thì xảy ra chuyện gì dễ như thế. Còn nàng, trong lúc đi theo cánh quân của Trương Hát, có truyện gì đặc biệt xảy ra không ?
Y Liên sụt sùi :
- Đại Vương, người có nhớ tới viên tiểu tướng Trần Bình đã vô tình làm lộ ra chuyện cơ mật ?
Triệu Quang Phục gật gù :
- Ta vẫn còn nhớ, hắn đã làm sao ?
- Anh ta không quên thất bại lúc trước, luôn tâm niệm rằng bản thân mình sẽ phải đoái công chuộc tội, ngay khi quân đội tiến lên đã luôn luôn dẫn đầu, dũng mãnh ra sức tấn công địch quân, tạo điều kiện cho quân ta có thể đột phá. Tuy vậy, khi chiến cuộc sắp tàn, Trần Bình đã vô tình bị trúng tên của địch quân. Tình trạng đến giờ khá nguy kịch, xem ra khó có thể qua khỏi ...
Triệu Quang Phục nghe tin, vội vàng đi đến bên Trần Bình. Chỉ thấy anh ta lúc này đã nằm bẹp trên chăn lớn, gương mặt xanh nhợt đi. Máu thấm ướt qua lần vải trắng, dường như bao nhiêu khăn cũng thấm chẳng hết được. Thân nhiệt nóng hầm hập, trên da thịt dường như vẫn còn vương lại một chút hơi từ khói lửa chiến tranh.
Triệu Quang Phục nhìn qua, tự thấy rằng Trần Bình phen này khó lòng qua khỏi, bất giác thở dài.
Trần Bình như nghe được tiếng thở ấy, vội vàng ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy Triệu Quang Phục đang đứng đó ưu tư, liền khó khăn nói :
- Đại Vương ...
- Ngươi đã làm tốt lắm, Trần Bình.
- Thật vậy ư ?
Triệu Quang Phục gật đầu :
- Có thể ngươi đã từng phạm phải sai lầm, nhưng qua trận quyết chiến lần này, ngươi có một điều phải ghi nhớ : ngươi chính là một trong những người lính tốt nhất của Vạn Xuân quân.
Trần Bình hai mắt mở bừng, thần sắc kích động, mấy lần mấp máy môi mà không biết nói thêm gì. Anh ta đột ngột giật lên, rồi trong lúc mọi người đang lo lắng, tức thời nghẹo đầu sang một bên, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Vẻ mặt khá thanh thản, dường như còn có cả nụ cười đọng lại.
Y Liên sụt sùi bên cạnh. Triệu Quang Phục nhẹ nhàng yên ủi nàng ta :
- Cho dù đã mất, nhưng tên tuổi của Trần Bình sẽ còn mãi với lịch sử của Vạn Xuân quân, của Nhất Dạ Trạch này.
Chính lúc đó, mọi người đột ngột nghe tiếng nhộn nhạo ở quanh đây. Thì ra Trương Hống, Trương Hát đang đứng bên cạnh một đống binh khí thu được. Ở chính giữa nơi đó, chính là Bá vương thương của Trần Bá Tiên. Cây thương quý ấy đã bị đồng kiếm triệt hạ gọn ghẽ.
Bao năm trước tung hoành trên chiến địa, giờ chỉ còn là hai khúc gậy vô tri.
Trương Hống bội phục nói :
- Có thể chém được Bá vương thương làm đôi, xem ra kiếm pháp của Đại Vương đã đi đến độ tinh diệu hoàn mỹ tột đỉnh rồi đây.
Triệu Quang Phục cười khổ nói :
- Nào có phải là nhờ kiếm thuật, chính là có món thần binh này đây.
Chàng giơ thanh đồng kiếm ra. Ánh trăng phản chiếu qua lưỡi kiếm, phát sáng ra đến cả ngàn dặm xa xôi. Ai nấy đều trầm trồ khi nhìn thấy đồng kiếm. Thanh kiếm này chế tác nên thực sự không hề quá tinh xảo và nhiều hoa văn, nhưng mọi đường nét đã đúc ra đều có sự trau chuốt nhất định, hình dung mang đậm phong cách cổ đại, thu hút mọi người bằng một vẻ đẹp hoang sơ.
Ai nấy nhìn qua đều như bị hút hồn.
Y Liên trầm trồ khen ngợi :
- Đúng là kiếm báu.
Trương Hát chắp tay :
- Xin chúc mừng Đại Vương, không những đại thắng giặc Lương, còn có thể thu về tay mình kiếm báu, thật đúng là sự kiện đáng mừng a !
Triệu Quang Phục nghe mấy lời này, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên :
- Trương tướng quân nói gì vậy ? Chẳng phải chính ngài đã sắp xếp Chử lão mang đến cho ta thanh đồng kiếm ấy sao ?
Trương Hát kinh ngạc nói :
- Đại Vương, phải chăng là người đã nhầm ? Cả hai chúng tôi hoàn toàn không hề biết gì về thanh đồng kiếm ấy.
Trương Hống gật đầu xác nhận, vẻ mặt thực sự thành khẩn, còn pha trong đó chút nghi hoặc.
Triệu Quang Phục cảm thấy thực sự khó tin, nhưng trước sự thành khẩn của hai vị tướng yêu, ấy rồi cũng cho là đúng. Chỉ có điều, nếu không phải là họ, thì thanh đồng kiếm quý giá đã có thể triệt hạ Bá vương thương đến từ nơi đâu ?
Điều này, có lẽ chỉ còn nước đem hỏi Chử lão. Nhưng kể từ khi xuất hiện từ lần nọ đến giờ đã lại không thấy tăm hơi của ông ta đâu. Hành tung bí hiểm kì quái, thật quả là người tà quái, dị thường.
Sau khi thu dọn hết quân sĩ, Trương Hống quay sang Triệu Quang Phục mà hỏi :
- Đại vương, nên xử trí ra sao với lũ tù binh ?
Triệu Quang Phục hỏi :
- Có bao nhiêu người ?
- Chừng một vạn người.
Triệu Quang Phục ngưng thần suy ngẫm, vấn đề này cũng thực là rất băn khoăn đây. Vốn phải biết trên chiến trường không được có lòng nhân, nhưng cũng không thể quá nhân đạo với những kẻ đã dám cầm kiếm cầm đao đi cướp bóc, tàn hại Vạn Xuân. Chàng chìm vào suy nghĩ sâu, tự hỏi bản thân, liệu có cách nào đủ giúp mình thực hiện được tất cả.
Một ý tưởng nhanh chóng xuất hiện :
- Những tên có vai vế trong quân đội là những kẻ đầu sỏ nguy hiểm, tuyệt đối không thể tha. Đối với đám lính còn lại, để trong doanh cũng không tiện, mà thả về lại không khác đưa hổ về rừng, nhưng nếu gϊếŧ sạch thì quá vô nhân đạo. Ta định thích chữ lên người chúng để đánh dấu, cho chúng biết chúng đã từng thất bại ở Vạn Xuân, để tất cả bọn chúng sau này kẻ nào còn dám quay lại đầu quân mà bị chúng ta bắt được sẽ gϊếŧ không tha.
Mọi người đều gật đầu tán đồng. Phương kế mau chóng được thực thi. Ngay sau đó, đã có không ít kẻ phải một phen chuốc lấy thảm sầu. Những tên còn sống bị thích chữ lên mặt rồi mới được thả ra. Với hết thảy bọn chúng, đây là một sự sỉ nhục không thể lớn hơn, nhưng cũng là một nỗi khϊếp sợ đủ lớn để không kẻ nào còn dám quay lại Nhất Dạ Trạch.
Rồi tất cả mọi thứ cũng mau chóng được ấn định. Đoàn người ngựa sau chiến thắng đã nhanh chóng quay về, cất cao khúc khải hoàn ca. Tiếng nhạc còn vang đến cuối con đường, tất cả những dư âm còn lại khiến người đi xa phải nhớ mãi ...